Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 9.1

Chương 9.1
Hoa đồng cao tuổi

Sáng sớm hôm sau, tôi không thể không dậy sớm được, nguyên nhân rất đơn giản, chim dậy sớm thì có sâu ăn, bà cô này dậy sớm là có bài tập cần copy. Mẹ kiếp, tôi phải đến trường để cóp bài.

Sáng tinh mơ, tôi độn một bộ ngực giả thật khủng, ôm lấy vở bài tập của em gái Vô Song ngồi xổm ở góc thùng rác vừa chép bài một cách điên cuồng, vừa ngẩng đầu lén lút chú ý động tĩnh xung quanh.

Tôi đang cắm cúi cóp bài, chữ viết nh rồng bay phượng múa, không ngờ một đôi giày thể thao Nik màu trắng đột nhiên xuất hiện cạnh chân tôi không một tiếng động. Tôi “hả” một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, vui mừng khôn xiết.

Lúc này cậu trai hấp dẫn Giang Ly đang lạnh lùng nhìn tôi, trong đôi mắt nhỏ kia hiện lên những ánh nhìn lạnh nhạt, đôi môi mỏng cậu ta nói: “Tránh ra!”

Tên nhóc này được đây, thú vị đấy, cô đây thích!

Dù trong lòng rất bực bội nhưng tôi vẫn phải cố nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất rồi đứng lên nhường chỗ. Tôi còn cố ý ưỡn cái bộ ngực giả khủng bố ra nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu ta, vừa cười “hi hi” vừa giới thiệu: “Giang Ly, tối qua ngủ có ngon kôhng? Chào buổi sáng nha, mình tên là Giản Mỹ Đạt, cậu còn nhớ không? Tên mình không khó nhớ, người thành Đạt tuy Giản đơn nhưng Mỹ lệ, hi hi.”

Giang Ly không nói gì, chỉ cúi đầu lạnh lùng liếc tôi một cái. Cậu ta thấp hơn Khang Tử Huyền một chút, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy thằng nhóc này không chừng là họ hàng xa gì đó của Khang Tử Huyền, phong thái quá giống nhau, mặt lạnh như băng khiến cho người khác nổi hết da gà.

Tôi cố ưỡn ngực ra, hy vọng cậu ta rủ lòng thương nhìn tôi nhiều một chút, dù động lòng chỉ vì bộ ngực thôi cũng được. Nhưng thằng nhóc này không hề hé răng, vứt túi đồ ăn vào thùng rác rồi quay người bước đi, từ đầu đến cuối đều coi tôi như người vô hình.

Tôi giận dữ nhìn theo bóng tên tiểu tử thối ấy, nắm đấm của tôi thực sự đang rất ngứa ngáy đây.

Tâm hồn của lão nương đã bị tổn thương nặng nề, ngọn lửa chinh phục bốc lên hừng hực.

Buổi trưa, qua Vô Song tôi được biết, với ai Giang Ly cũng đều lạnh lùng như thế, đặc biệt là những nữ sinh có ý với cậu ta. Về cơ bản cậu ta luôn duy trì khoảng cách 1km, chưa bao giờ để cho người khác có chỗ mà ảo tưởng.

Tôi khéo léo hỏi dò Vô Song có phải cậu ta không biết nói chuyện không, Vô Song phủ nhận: “Thực ra Giang Ly có quan hệ rất tốt với cô Diệp, mỗi lần nhìn thấy cô, cậu ta đều cười rất hiền.À, Giang Ly còn có quan hệ cũng không tệ với hoa khôi của trường đang học bên lớp 3, ngoài ra, còn có ứng cử viên hoa khôi của lớp 1 nữa.”

Tôi im lặng, trong lòng thầm mắng, xem ra khẩu vị của tên nhóc Giang Ly này cũng không phải hạng xoàng. Trong thời gian ngắn có thành công hay không mới là vấn đề, bức thư tỏ tình này của tôi còn phải khéo léo chuyển cho hắn, nếu không với tính cách lạnh lùng của thằng nhóc đầu còn để chỏm này, chắc chắn nó sẽ chế giễu tôi là “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”, trước mặt mọi người nó sẽ không cho tôi con đường lui.

Trong lòng tôi chán nản, bây giờ yêu cầu về ngoại hình của bọn trẻ sao lại có thể khắt khe thế chứ? Về đến nhà tôi phải nói ngay với Phi Ca, chặng đường cố gắng vun đắp bồi dưỡng vẻ đẹp nội tâm của bọn tôi bao năm nay hoàn toàn là sai lầm. Bọn tôi đã đi đường cong rồi, các nhà khoa học vẫn chưa phát minh ra loại kính nhìn xuyên thấu mà bọn đàn ông con trai đều là lũ mù cả, họ không thể nhìn ra vẻ đẹp nội tâm ấy của bọn tôi, họ chỉ nhìn thấy bra thôi.

Tình thế bức bách, tuổi tác luôn ủng hộ thanh niên, tôi, đối mặt với cậu thiếu niên độ tuổi 18, bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Tôi đặt toàn bộ áp lực lên bức thư tình ba nghìn chữ đầy hùng hồn kia.

Nhưng làm sao để trao tình ý sâu nặng đến tận tay cậu ta đây, việc này lại cần phải có kỹ xảo rất tốt, phải chọn nơi ít người mới được. Nếu không chẳng may người khác biết được tôi bám đuôi thất bại thì cái mặt già sau này biết giấu vào đâu? Tuyệt đối không thể đặt dưới mông được.

Một ngày khổ sở trôi qua, hôm ấy tôi lại tìm cơ hội bắt chuyện với Giang Ly hai lần. Tôi hỏi cậu ta về vấn đề cờ hiệu, cậu ta cũng không lơ đi nhưng khuôn mặt lạnh như tiền ấy giảng giải vấn đề cho tôi rất miễn cưỡng, nói xong là quay đầu tiếp tục chú tâm vào bài tập, không để ý đến tôi nữa. Lúc lên lớp cũng thế, tôi thường không nghe giảng, cố ý dán mắt nhìn cậu ta, miệng lúc nào cũng cười si ngốc. Những lúc ấy Giang Ly không thể chịu nỗi sự quấy nhiễu của tôi, quay đầu lại lạnh lùng liếc tôi một cái như cảnh cáo, sau đó lại quay đi tiếp tục nghe giảng. Chắc là cậu ta nghĩ đã làm tôi mất hứng nhưng tôi lại vẫn tự làm theo ý mình như cũ, trở thành một miếng keo con voi không biết xấu hổ.

“Bánh bao giả” cứ bám riết lấy hỏi han này nọ, Giang Ly không chịu nổi sự quấy rầy đó, lúc đầu còn phí lời nói với tôi: “Sao cô lại ngốc như vậy?”, “Bài này cũng không biết, cô có mang đầu đi không thế?”, “Vẫn chưa hiểu à?”. Mặc dù mặt cậu ta vẫn lạnh như băng nhưng tôi lại thấy tảng băng đó đang tan dần. Mập mờ hai hôm, đến thứ năm, tôi tìm được một cơ hội tuyệt vời để đưa lá thư tình, chính thức dốc toàn lực triển khai kế hoạch theo đuổi X.

Hôm thứ 5 là ngày Giang Ly phải trực nhật, còn phụ trách đổ rác cuối cùng. Tôi có thể nhân lúc mọi người trong trường đi gần hết, đánh bạo chặn cậu ta lại, quang minh chính đại bám đuôi cậu ta về nhà, nhân tiện đến đó xin bữa ăn, sau đó… ha ha.

Buổi chiều hôm đó, đợi mọi người trong trường tản đi gần hết, tôi mặc chiếc ao vest ngắn và cái váy xếp li màu đỏ mà nhà trường mới phát hôm qua, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, ngồi trấn giữ bên cạnh cái thùng rác. Gió thổi hiu hiu mang theo mùi hôi thoang thoảng của thùng rác bay vào mũi, tôi cũng không nhăn nhó. Cả người vui mừng như đánh tiết canh gà, tôi nghĩ, ngay cả lúc tôi và Phó Thần bên nhau hai năm trước, tôi cũng chưa từng hừng hực đam mê thế này.

Quan trọng là tôi đã bị cái tên nhóc con không coi mình ra gì kia làm sục sôi tinh thần chinh phục, tôi không tin Phương Lượng Lượng tôi không hạ được tên nhóc này. Năm đó khi lão nương tung hoành ngang dọc trên giang hồ, nhóc con đầu còn để chỏm nhà ngươi vẫn còn học tiểu học, lẽo đẽo chạy theo cô giáo đấy.

Chờ mãi mới đến 5 giờ 30, trời chạng vạng tối, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một khoảng trời. Còn tôi, một con sói đội lốt cừu, cuối cùng cũng đợi được bé cừu đen đội lốt sói – Giang Ly.

“Giang Ly, cậu đi đổ rác à?” Tôi hồ hởi vẫy tay với cậu ta, sau đó lại cố ý liếc cậu ta một cái, tôi vội giấu bức thư ra sau lưng, giả vờ ngượng ngùng luống cuống.

Khoảnh khắc này, mẹ kiếp, tôi thấy mình còn thiếu nữ hơn cả mấy cô thiếu nữ. Giang Ly vừa ngó thấy bức thư tình màu hồng thì không thèm để ý đến tôi nữa. Cậu ta không nói lời nào bước qua đổ rác, sau đó lại một lần nữa coi tôi như người vô hình, quay gót đi thẳng.

Thật ra tôi đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những gì mình nghĩ sẽ trở thành sự thật, tôi không nhịn được nghiến răng kèn kẹt.

Bạo lực, tôi thực sự rất nhớ bạo lực.

Chỉ có điều bây giờ không thể dùng tới biện pháp mạnh, nên tôi quyết định biến thành một con ruồi bay ra từ thùng rác, vo ve quấn lấy Giang Ly. Tôi không tin cậu ta có thể tiếp tục biến tôi thành kẻ vô hình mãi như thế.

Tôi chạy theo Giang Ly, bộ ngực giả cao ngất nẩy tưng tưng. Tôi không chịu khuất phục, nhiệt tình hỏi: “Giang Ly, cậu về nhà à? Nhà cậu ở đâu? Nhà tôi ở khu Bắc, nhà cậu ở khu nào thế?”

Giang Ly quay sang liếc tôi một cái, một lúc sau mới miễng cưỡng nhả ra ba chữ: “Khu Tây Thành.”

“Oa, khu Tây Thành nằm trên đường đi khu Bắc, mình đang định đến đó mua ít bánh g a tô. Vậy mình đi cùng cậu nhé!” Tôi cười nhăn nhở sau lưng cậu ta, da mặt tôi dày như miếng lót độn ngực vậy.

Giang Ly bước nhanh, mất kiên nhẫn nói: “Tôi không quen đi cùng người khác.”

Tôi tiếp tục chạy theo cậu ta làm cái đuôi có cắt thế nào cũng không chịu rụng ra: “Không quen cũng không sao, dần dần rồi sẽ quen, ai cũng có lần đầu mà.”

“Này, rốt cuộc cô muốn gì hả?” Giang Ly đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, hại tôi không kịp phanh lại, không may bộ ngực giả đâm sầm vào tấm lưng gầy của Giang Ly.


“Á!”

Dù cho da mặt tôi có dày đến đâu nhưng bộ ngực giả lớn thế này va vào người một chàng trai trẻ, tôi cũng cảm thấy thực sự rất xấu hổ.

Bên cạnh bồn hoa tĩnh lặng vắng vẻ, một con chim sẻ đã vỗ cánh bay lên. Tôi và Giang Ly lặng yên đứng đó, cả hai đều cảm thấy rất ngượng ngùng, khuôn mặt thanh tú của Giang Ly có chút không tự nhiên, nói một tiếng “xin lỗi” qua loa, rồi sau đó mặt mày xanh mét quay người bước nhanh.

“Này, này…” Tôi vội vã gọi cậu ta. “Giang Ly, cậu đi chậm một chút, mình đi với cậu. Mình… mình có thứ muốn đưa cho cậu.”

Lần này Giang Ly không quay đầu lại, lạnh nhạt nói với tôi: “Cậu về nhà đi, tôi không cần!”

“Không không, cậu nhất định sẽ cần, mình vì cái này mà đợi cậu đến tận bây giờ đấy.”

Cậu ta không thèm để ý đến tôi, chân bước nhanh hơn, một bước của cậu ta bằng ba bước của tôi nên chẳng mấy chốc dễ dàng kéo xa khoảng cách giữa hai chúng tôi.

“Giang Ly, Giang Ly, mình có lời muốn nói với cậu.” Tôi liều cái thân già đuổi theo Giang Ly. Chúng tôi kẻ trước người sau ra khỏi cổng trường. Cậu ta đột nhiên chạy như điên, trước khi đèn dành cho người đi bộ chuyển đỏ đã vội sang bên kia đường, bỏ mặc tôi một mình nhìn cái đèn đỏ sáng trưng mà thở không ra hơi.

“Thằng nhóc thối tha, lão nương lại để vuột mất ngươi rồi!” Tôi nhìn theo cái bóng đẹp trai của tên nhóc đó miệng liên tục mắng mỏ, trong lòng không khỏi xót xa cho bộ xương già han gỉ của mình đã lâu lắm rồi không chạy nhảy, không đua được với thanh niên rồi.

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút mất mát.

Lúc này dòng xe qua lại nườm nượp, Giang Ly đang sải bước về phía một người phụ nữ ăn mặc khá trang nhã, khuôn mặt trẻ trung trút bỏ sự lãnh đạm mà tươi cười rạng rỡ. Tôi chăm chú nhìn rồi mắng một tiếng, đó chính là cô Diệp vừa dịu dàng vừa đáng yêu, ngực lại rất to!

Cô giáo Diệp đang mỉm cười e thẹn và nói chuyện với một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen, người đàn ông đó quay lưng về phía tôi. Hai người nhìn thấy Giang Ly chạy đến nên dừng câu chuyện lại, cô giáo Diệp vẫy tay mỉm cười chào cậu ta. Mẹ kiếp, giữa đường lại xuất hiện cô giáo Diệp này, hủy hoại hết cả đại nghiệp mà tôi đang theo đuổi. Tôi cuống đến nỗi giẫm cả vào chân, mắt nhắm mắt mở chạy như điên vượt đèn đỏ.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tên Giang Ly này trước mặt cô Diệp rất dịu dàng nhưng thái độ với tôi lại khác một trời một vực. Phi Ca nói đừng để ý mấy tên nhóc đẹp trai thích làm ra vẻ lạnh lùng, thật ra bọn chúng rất nhàm chán, chỉ thích những cô nàng trưởng thành hấp dẫn thôi. Có khi Giang Ly và cô Diệp đã có gì rồi. Dù sao lúc học thêm, trai chưa vợ gái chưa chồng, củi khô gần lửa mạnh, tiết trời mùa xuân lại mặc ít quần áo, ngực cô Diệp thì to…

Tôi nóng lòng muốn cho tình địch trong tưởng tượng của mình một đòn phủ đầu, để cô ta biết điều mà giữ gìn bổn phận một nhà giáo. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, tôi điên cuồng chạy sang đường giống như không muốn sống nữa, tay hươ hươ lá thư tình, hét lớn với Giang Ly và cô Diệp đang vui vẻ nói cười: “Giang Ly, mình thích cậu. Mình đã bị trúng tiếng sét ái tình, hãy nhận bức thư này của mình!”

Lời tỏ tình của tôi vang đến tận trời, bản thân tôi cũng bị “tình yêu thiếu nữ” của mình làm cho cảm động.

Nụ cười trên mặt Giang Ly vụt tắt, còn cô giáo Diệp thì kinh ngạc. Khi tôi đang đắc ý vì mình đã ra tay trước, người đàn ông cao lớn trước mặt cô giáo Diệp vẫn tiếp tục quay lưng về phía tôi.

Có gì đó không ổn. Kiểu tóc quen quen, dáng người quen quen, khí chất cũng quen quen… Có phải tôi đã gặp người này ở đâu rồi hay không?

Tôi ngây ra một lúc, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, mà trong mấy giây tôi ngẩn ra đó, từng động tác của người đàn ông kia như được quay chậm, từ từ xoay người lại. Tôi nhìn qua một chút, những mạch máu đang sôi sục trong cơ thể bỗng dưng đóng băng lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t48345-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-91.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận