Cũng may là hum nay nó đc nghỉ làm thêm. Chứ nếu ko nó sẽ làm hằng hà sa số những việc vô cùng ngớ ngẩn như thối lộn tiền cho khách,bưng món của bàn này wa bàn khác, vấp té,làm bể chén dĩa ........1 ng` con trai lại gần nó và hỏi đường,nhưng nó chỉ mãi mà a ta vẫn ko biết, thế là nó đành đi theo lun. May là a ta mù đường nhưng rất vui tính, ng` như nó mà nhìu khi cũng phải cười vì những câu nói rất dễ thương của a.
Có tiếng rồ ga phía sau lưng nó,hắn chạy đến, ánh mắt lo lắng, hỏi dồn dập:
-Mày có sao ko? Mày đã đi đâu thế? Sao ko bảo tao 1 tiếng ? Đường này đâu phải đường mày về nhà. Còn tên này là ai?
Hắn quay sang ng` con trai, a bảo:
-Sao lại nói mày tao với ng` con gái xinh thế này.Cậu thật bất lịch sự.
Nó nói:
-Ko sao đâu a. Cậu ta là bạn của e. Bọn e wen xưng hô như thế rồi.
-Thế àk ! Đc rồi ! Đi đến đây là a biết đường rồi, cảm ơn e nhé. A đi đây.
Sau khi a ta đi khuất, nó lại tiếp tục bước đi. Dường như ko thèm để ý đến hắn.
-Này! Bỏ đi thế mà coi đc àk ? Ít ra cũng giải thích với tao vài câu đi chứ
-......Giải thích cái j` đây
-Mày còn hỏi àk? Tại sao mày lại ra về = cổng sau.Làm cho tao chờ mún chết.Ko thấy mày làm tao lo lắm biết ko hả?Dọa ng` ta gần đau tjm mà chết đây này,thế mà mày tỉnh bơ thế hả?Đáp lại sự lo lắng của tao là j`? Mày đi thẳng mà ko cóa 1 lời cảm ơn sao ???-Hắn nói như quát vào mặt nó
-....................nó bối rối trước sự giận dữ bất ngờ của hắn nên ko biết phải trả lời làm sao.Hắn như nhận ra rằng nói hơi wa đáng,liền dịu giọng:
-Tao xin lỗi! Nhưng lần sau đừng làm tao lo như vậy nữa nhé.Mày là bạn thân của tao.Mày rất wan trọng
-Tao k0 cần mày wan tâm.Tao ko còn nhỏ nữa.Mày đi đi.Ko cần mày chở tao về nhà đâu.Dù j` tao cũng là bạn thôi mà,đâu cần phải wan tâm thái wa như vậy.Tao biết mày đang thích 1 ng`.Mày đi mà lo cho ng` đó đj.-Nó nói như trút giận rồi chạy đi.Để cho hắn đứng đó ngẩn ngơ,ko hiểu mình nói sai cái j`.
Tối đó, nó phone cho hắn chỉ nói 1 câu ngắn gọn: mày thích ai,tao sẽ giúp mày cua nhỏ đó! Rùi cúp máy cái rụp.Mặc kệ hắn la oai oái:
-Này! Này!Này!Con nhỏ kia.Tao chẳng hiểu j` hết
Đêm đó,nó đi ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu.Nó chắc chắn ng` hắn thích là Lưu Hạ Thảo,và nó sẽ giúp hắn cua con bé hiền lành đó = mọi cách.Rùi nó thiếp đi trong ý nghĩ rằng nó sẽ từ bỏ đc hắn
Đêm đó,hắn cũng đi ngủ với hàng đống suy nghĩ trong đầu.Hắn chắc chắn nó đã biết hắn đang để ý tới Lưu Hạ Thảo.Rùi hắn ngáy khò khò với hình ảnh Hàn Băng Băng trong đầu.
Hum nay,nó dậy muộn hơn thường ngày,nên tất nhiên đến trường cũng sẽ muộn hơn.Lúc nó bước ra khỏi cửa,1 ổ bánh mì đc chìa ra trước mặt:
-Ăn đi
-Ko
-Ngày nào cũng nhịn ăn sáng thì ko tốt đâu
-..........cầm lấy ổ bánh mì
-Ngoan ngoãn thế có phải dễ thương hơn ko ?Lên xe đi,tao chở
Nó leo lên xe và gặm bánh mì 1 cách trầm ngâm.Nó muốn nói với hắn chuyện tối hum wa nhưng ko biết mở lời thế nào.Rất may,hắn nói giùm nó lun(a Kiệt hỉu chị Băng gê ):
-Chuyện tối hum wa là thế nào?...Chẳng lẽ mày biết tao đang để ý Lưu Hạ Thảo.
Nó bỗng buồn cười,tên Vương Gia Kiệt ngày thường dù bị ng` ta đánh chết cũng nhất quyết ko nói bí mật liên quan đến điểm yếu của hắn( như ng` iu chẳng hạn).Thế mà hum nay nó chưa đụng vô 1 sợi tóc của hắn,thậm chí chưa nói j` hết mà hắn đã khai tất tần tật.Nhưng nó ko cười,nó lạnh băng trả lời:
-Ừh! Tao biết rùi! Và tao sẽ giúp mày cua nhỏ đó ! OK?
-Vậy là mày làm quân sư tình iu cho tao àk?
-Đại loại thế
-OK ! Thế hum nay tao phải làm j`? Mà mày thấy tóc tao như thế này nhỏ đó thích ko? Quần áo tao mặc ko tệ chứ hả?Gặp nhỏ đó tao phải nói câu j` đầu tiên?blah....blah.....blah.....
-Hỏi nhìu wa! Trước tiên phải kể cho tao nghe trong giờ nghỉ trưa mày và Hạ Thảo đã làm j`?
-Mày thấy sao? -Hắn ngạc nhiên rùi ấp úng:thì...ừm....tao...ừm...lúc đó ko hiểu sao tao ko tự chủ đc bất ngờ ôm nhỏ đó,rùi nói với nhỏ đó rằng tao thích nó.
-Dạo này mày có wen cô nào ko?
-Có,vài ng` thui
-Bỏ đi
-Cái j`
-Bỏ "vài ng`" đó đi,bây giờ mày phải coi Lưu Hạ Thảo như bạn gái chính thức của mày.Đừng có lăng nhăng nữa.Nhìn cô ta hiền thế thui chứ ghen lên là phiền lắm.
-Ừh! Tao nghe lời mày vậy
Chạy xe mà đầu óc hắn cứ đi du lịch ở Vũng Tàu hoài,khiến nhìu khi xe đâm vô cột đèn,ng` đi đường,và làm Băng Băng vài lần khiếp vía,ôm chặt lấy hắn.Những lúc hiếm hoi đó,đầu óc hắn lại trở về đúng vị trí của mình,và mặt thì đỏ lên,nhưng hắn thích nó ôm hắn vì cảm giác rất dễ chịu.Khi nó định buông hắn ra,hắn giữ tay nó lại và bảo:
-Để yên như vậy đi
-Ko
-Tao bảo: Để yên như vậy đi
Nó biết bây giờ hắn ko phải là Vương Gia Kiệt-thằng bạn chí cốt của nó- mà là Vương Gia Kiệt-ng` cầm đầu của nhìu băng nhóm khét tiếng thế giới ngầm cực kì đáng sợ.Lúc này,tốt nhất nên nghe lời hắn,nếu ko thì ko biết hậu wả sẽ ra sao.Và nó cảm thấy sợ con ng` này,khi ôm hắn,nó run nhè nhẹ.Nhưng hắn vẫn cảm nhận đc.......Cảnh tượng lãng mạn đó lọt vào trong tầm nhìn của 1 ng`,ng` đó chăm chú nhìn theo đến khi chiếc moto đi khuất......
Đến trường,hắn ngó quanh tìm kiếm Lưu Hạ Thảo, 10 sau nhỏ mới đến,bước lại gần hắn,nhỏ nói:
-Hum wa,nhận được lời tỏ tình của bạn mình rất vui.Và câu trả lời của mình là : Đồng ý,mình sẽ hẹn hò với bạn
Hắn vui sướng nhấc bổng Lưu Hạ Thảo lên và ôm vào lòng 1 cách dịu dàng,miệng nở nụ cười cực kute trước bao nhiu cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ.Cả ngày hum đó,toàn trường bàn tán xôn xao về cái tin mới cực kì hot,hot đến mức mấy thầy cô cũng 8 chung với học sinh lun.Băng Băng đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt thương hại và những lời nói như:
-Tội nghiệp,cứ tưởng cô ta sẽ là bạn gái chính thức của a Kiệt lun chứ.Thế mà lại bị bỏ rơi thê thảm thế đấy
-Ừh ! Xinh xắn thế mà ! Lưu Hạ Thảo sao = cô ta đc. Đúng là hồng nhan bạc phận.
-Ánh mắt cô ta vô hồn thật đấy. Chắc sốc wa nó thành ra như vậy.
Blah.....blah..........blah............blah.....
Nó cảm thấy thật wa sức chịu đựng,nó ghét nhất là bị ng` ta thương hại, cảm giác thật nhục nhã,nó mún hét vào mặt những ng` đó rằng nó ko cần đc thương hại,các ng` nghĩ làm vậy là cao thượng sao ? 1 lũ dối trá.Ko phải các ng` lun căm ghét khi thấy tôi đi với Gia Kiệt sao? Bây giờ lại thương hại tôi. Tôi ko cần. Tôi ko cần.Nó ko chịu nổi nữa,nên vụt chạy lên sân thượng của trường,nơi nó đến mỗi khi buồn, khi vui, chỉ cần lên đến đó là nó có thể khóc. Mở cánh cửa, bầu trời trong xanh hiện ra,nó lảo đảo bước lại gần lan can và ngồi sụp xuống.Nó khóc, lần đầu tiên sau 14 năm nó khóc. Bao nhiu kí ức đau thương chợt ùa về............
Ngày đó,năm nó 3 tuổi, nó vẫn còn là cô bé ngây thơ và hồn nhiên,sống hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ.Rồi ba nó bị 1 bọn ng` dụ dỗ đánh bạc và thua trắng.Họ đến và đập phá nhà nó,bắt ba nó trả tiền,thấy mẹ nó trẻ đẹp, bọn côn đồ lôi mẹ ra trước mặt ba và cưỡng bức mẹ. Sau khi làm chuyện ******** đó,chúng lấy hết những thứ có giá trị cùng toàn bộ tài sản còn lại rùi bỏ đi. Cũng may ba mẹ giấu nó vào tủ và bảo nó phải thật im lặng nên nó được an toàn. Những ngày tháng sau đó là cơ cực nhất trong cuộc đời nó- nếu cuộc đời nó chỉ tính tới năm 17 tuổi.Sau chuyện đó, mẹ nó wa tủi nhục rùi tự tử. 1 thời gian sau,ba thương nhớ mẹ wa nên bệnh nặng rồi cũng ra đi. Nó sang sống với bà, bà là ng` hiền lành và dễ mến,bà rất thương nó, nhưng cô chú nó phải nuôi thêm nó thì rất bực mình, coi nó là cái gai trong mắt. Bắt nó làm việc quần quật cả ngày,đến bữa ăn thì phải ăn cơm thừa canh cặn, Tết đến vẫn phải mặc bộ quần áo vá víu thường ngày.Nhưng nó ko hề khóc, nó cam chịu số phận tủi nhục đó. Và rồi 1 ngày bà nó dúi vào tay nó ít tiền.