Khi ba mẹ nó ko còn, nó vẫn típ tục đi học ở lớp học tình thương, nên nó ko ngu hơn ng` đồng trang lứa chút nào. Trong lớp học, chỉ mình nó là chị giữa đám nhóc bụi đời. Nó lun chăm chỉ đi học, cô giáo phải dạy riêng cho nó vì chương trình lớp nhỏ nó đã học hết rùi. Cô là ng` tốt bụng, cô dạy cho nó ko lấy tiền. Nó xem cô như là mẹ và cô cũng rất thương nó.Nhưng cuối cùng cô lại bị điều đi nơi khác. Lúc ấy, nó tự hỏi kiếp trước nó đã làm j` để kiếp này những ng` nó thương iu đều lần lượt rời xa nó . Hay nó ko đáng đc iu thương ???
Nó nhớ tới cái ngày nó gặp hắn.Đó là 1 ngày mưa tầm tã, sau khi đi làm về, do quá mệt lại phải dầm mưa nên nó ngã xuống mặt đường và nằm lun ở đó. Lúc đó , đường vắng vẻ nên nó cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng rùi trước khi ngất đi, nó thấy một ng` đi lại phía nó, lay lay ng` nó rùi bế nó lên. Tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng với trai đẹp ngồi bên cạnh, nó cực kì ngạc nhiên nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ, nó nói " cảm ơn " rùi đi thẳng ra ngoài. Nhưng đi lòng vòng 1 hồi trong căn biệt thự wa lớn, nó bị lạc, đang chuẩn bị hỏi đường ông bác tóc hoa râm đứng gần đó, chưa kịp mở miệng thì ông ta nói với nó:
-Mời cô đi theo tôi, cậu chủ đang đợi.
Rùi quay đi ko đợi nó phản ứng, thế là nó đành đi theo ông ta về lại căn phòng khi nãy. Sau khi ông quản gia đi rùi, tên con trai mở miệng nói với nó:
-Cô tên j` ?
-Hàn Băng Băng
-Tên lạnh thật đấy, nhìn mặt cũng xinh, body lại chuẩn. Ko biết cô có ngu ngốc ko nhỉ
-Dĩ nhiên là ko
-Tự tin thật, sao lúc nãy đi nhanh thế. Mỹ nam ngồi đây mà ko lưu luyến j` sao ?
- Tôi mún về
- Có về cũng phải cởi trả cho tôi bộ đồ cô đang mặc chứ
Nó nhìn xuống và thấy mình đang mặc 1 bộ váy trắng rất đẹp và....rất sexy
-Đồ của tôi đâu ?
- Tôi ném đi rùi
- Thế thì bộ này coi như đền bù vậy. Đền bù cả vật chất lẫn tinh thần đấy nên bộ này có mắc hơn 1 chút cũng ko sao đâu.
- Nếu cô làm bạn gái của tôi, tôi sẽ cho cô nhìu hơn thế
-Tôi ko phải loại con gái đó.Nói rồi, nó
tát vào mặt hắn 1 cái thật " dịu dàng", sau đó đi ra ngoài nhờ ông quản gia dẫn đường.
Về đến nhà, nó chợt nhận ra ngôi biệt thự đó chính là ngôi biệt thự ko xa nhà nó. Hình như ngày nào đi giao hàng nó cũng đi wa.
Thế là sau sự kiện đó, tên con trai điều tra tung tích của nó và mò đến nhà hàng ngày. Lúc đầu chỉ toàn chọc ghẹo nó, dần dần 2 đứa trở nên thân thiết và thành bạn lúc nào ko hay.
Và nó cũng ko hiểu tại sao nó lại lạnh lùng đến mức này. Bảo là nó khóc nhưng nó chỉ làm rơi xuống 1 giọt nước mắt, trong ngày giỗ cha mẹ cũng vậy, nó ngồi trước mộ và chỉ khóc đúng 1 giọt nước mắt, ko hơn ko kém, nó cảm thấy thế là đủ, 1 giọt nước mắt đủ để diễn tả nỗi cay đắng của nó rùi. Sau khi bình tĩnh lại, nó cúp lun tiết học cuối cùng và ngồi trên sân thượng. Nơi này làm nó thấy rất bình yên. Nó lun thắc mắc ko biết trường xây cái sân thượng này làm j` khi ko cho học sinh lên. Nơi này chỉ 1 mình nó biết cách mở khóa, nên coi như đây là địa bàn của nó lun, đến hắn còn ko biết. Giờ này trong lớp, hắn đang làm j` nhỉ ? Chắc là ngồi ngắm Lưu Hạ Thảo rùi ! Nó thở dài và tựa đầu vào lan can. Nó thiếp đi lúc nào ko biết.
Nó nghĩ thế, nhưng nó đoán sai. Hắn ngồi trong lớp ko phải ngắm Lưu Hạ Thảo, mà ngắm......cánh cửa lớp. Hắn đợi nó mở cánh cửa đó ra và nói:
-Xin lỗi thầy, e đến trễ
Nhưng mở cánh cửa đó ko phải là nó. Hễ mỗi lần cánh cửa đc mở ra là hắn chờ đợi để rùi thất vọng. Ko ai trong số đó là nó cả . Từ sau khi nhận đc câu trả lời của Thảo, hắn mải vui mà ko để ý rằng nó biến đi đâu mất tiu. Đến khi nghỉ trưa,hắn định rủ nó đi ăn cơm với mình thì nhận ra chỗ ngồi bên cạnh hắn trống ko. Hắn đi tìm nó đến nỗi lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt bết lại trên trán. Hắn ko biết tại sao mình lại như vậy, hắn chỉ biết khi đó hắn ko hề có ý định chạy chậm lại chút nào, hắn chỉ mún chạy nhanh hơn, mún nhìn thấy mái tóc dài của nó. Nếu nhìn thấy nó lúc đó, hắn sợ mình ko kiềm chế đc mà chạy lại ôm chầm nó lun wa. Rốt cục vẫn ko tìm đc nó, hắn lết thết đi về lớp, Hạ Thảo đã đợi sẵn ở đó, nhỏ mún cùng hắn ăn cơm. Trong bữa ăn, nhỏ hỏi hắn :
- Kiệt thix mìh thật ko?
-Tất nhiên là thật
-Thế ngày mai Kiệt đến chở mìh đi học nha
-Hả ? Thảo đi học 1 mìh vẫn đc mà!
- Ko đc sao ? Bộ Kiệt phải chở ai khác đi học àh ?
-Àh ko ! Mai Kiệt sẽ đến chở Thảo đi. Hắn trả lời miễn cưỡng.Tìm con nhox Hàn Băng Băng rắc rối chưa xong thì lại phải chở Lưu Hạ Thảo đi học.Chiếc moto đó hắn rất quí, trừ Hàn Băng Băng ra, chưa có ai đc phép lên, kể cả những bạn gái của hắn trước đây. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhận ra 1 điều ai cũng thấy mà chỉ mình hắn ko thấy : hắn đối xử với nó wa đặc biệt.
Lưu Hạ Thảo lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:
-Kiệt chở mìh về chìu nay đc hok?
-...........
-Kiệt ơi Kiệt àh
-Hở! Thảo nói j`
-Chìu nay Kiệt chở mình về đc hok?
-Đ..ượ..c được chứ
Hồi chuông vang lên báo giờ ra về. Hắn tay trong tay với Thảo ra về khiến hàng chục cặp mắt đổ dồn về 2 ng` họ. Lưu Hạ Thảo chưa bao giờ đc nhìu ng` nhìn vào như vậy nên rụt rè nấp sau lưng của Gia Kiệt, khuôn mặt ửng hồng, nhỏ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn mặt lạnh tanh, nhỏ ngạc nhiên lắm. Sao đi về với bạn gái mà mặt mày sát thủ thế ? Khi đi wa cổng trường, nhỏ càng ngạc nhiên hơn khi hắn ko đi lấy xe, nhỏ hỏi:
- Xe của Kiệt đâu
-Hum nay Kiệt mún đi bộ về nhà với Thảo, đc ko? Hay Thảo mún đi xe- hắn nói với bộ mặt đáng sợ
- Àh.. đi bộ cũng đc.- Nhỏ giật mình, bối rối .Để Thảo dẫn Kiệt về nhà Thảo cho biết đường nha
Hắn cảm thấy khi ở cùng ng` con gái này wa chán. Trò chuyện thì khách sáo lịch sự, phiền phức wa. Hắn thích ở cùng nó hơn. Ở cùng nó hắn mới chính là con ng` của hắn. Nhưng tỏ tình với ng` ta chưa đc 2 ngày mà lại đá ng` ta liền hay sao ? Làm thế hắn hơi áy náy, vì dù sao Thảo cũng là ng` con gái rất hiền lành. Và hắn cũng ko tin là hắn thích Băng Băng, vì thỉnh thoảng vô tình nghĩ tới nó, tim hắn ko đập thình thịch, mặt hắn ko ửng hồng. Nhiu đó thui cũng đủ chứng minh hắn ko thích nó. 2 đứa chỉ là bạn. Hắn đã nhủ thầm như thế bao nhiu lần rùi.
Nó ở trên sân thượng ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nó chậm chạp bước những bước dài băng qua rất nhìu hành lang. Và nó đi ra cổng trường, nó chợt thấy chiếc xe của hắn đậu trong bãi xe, nó nghĩ là hắn chờ nó, nhưng hắn quí chiếc xe đó lắm mà, sao hum nay bỏ nó nằm bơ vơ ở đây thế này ??? Mà cũng đúng, có bạn gái rùi thì làm sao ở lại đợi nó cơ chứ, nếu chiếc xe còn ở đây tức là 2 ng` đó đã đi bộ về rùi. Hắn chìu chuộng mọi ý thix của nhỏ đó sao ? Hắn thix nhỏ đó đến thế àk ? Vậy là ngày nó nên ra đi đến càng ngày càng gần. Nó đau wa ! Đau thật đau! Phải chi nó có 1 gia đình hay chỉ đơn giản là 1 chú cún thui để nó có thể than khóc. Nhưng trong ngôi nhà nó đang ở, chỉ có những vật vô tri vô giác, cuộc sống của nó lúc nào cũng cô đơn mà. Thói wen đó giờ đây nó mún phá bỏ, nhưng làm sao đây? Nó chỉ có thể sống cô đơn, mãi mãi cô đơn. Dù có vài ng` tốt bụng bước vào cuộc đời nó, nhưng họ lúc nào cũng khiến nó iu thương họ thật nhìu rùi cất bước đi. Tại sao vậy ??? Nó đã làm j` có lỗi nặng đến mức phải trả giá đến thế này ?
Hum sau,nó cúp học. Nó đến chỗ nó làm thêm: 1 quán kem-trà sữa và có bán chút đồ ăn nhanh. Vì ca của nó là vào chìu tối nên nó xin a chủ quán cho nó ngồi chơi, nếu quán đông thì nó sẽ phụ bưng bê ko lấy tiền, dĩ nhiên, a chủ quán gật đầu cái rụp. Cửa mở ra, 1 cô gái bước vào, cô ta cắt tóc tomboy, để đuôi dài và nhuộm đỏ, cô ta mặc toàn đồ con trai, nhưng làn da trắng nõn, mắt to, mi dài, môi hồng, nhìn ko biết là con gái mới lạ. Nó cảm thấy cô gái này rất thú vị, bèn tiến lại và hỏi:
-Chào bạn,bạn dùng j`?
-Cho tui 1 ly trà sữa anh đào bánh flan trứng, 1 ly kem gấu misa loại đặc biệt, cỡ to ấy, 1 chén súp, 1 dĩa xúc xích hoành thánh chiên, 2 cái sandwich, thêm ly nước ép dưa hấu nữa.( ăn j` lắm thế)
Cô ta nói 1 hơi rùi đặt cuốn menu xuống, nhìn chằm chằm vào khoảng ko. Nó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta và hỏi:
-Đói lắm sao ?
-( ngạc nhiên) Liên quan j` đến cô?
-Ko mún nói thì thui
-Do pùn thui, ăn giải sầu đó mà.
-................
-Ngồi xuống nói chiện với tui đi, tui pùn wa
-(Ngồi xuống, im lặng)
-Àh mà, cô tên j`?
-Hàn Băng Băng
-Lý Tiểu Phương. Chịu làm pạn tui ko?
-( gật đầu)