Xin lỗi, làm người yêu tớ đi Full Chương 17

Chương 17
Chương 17: Trong căn phòng rộng lớn, một người đàn ông đã ngoài bảy mươi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn vô định. Trán ông gợn lên những nếp nhăn, đôi mày rậm nhíu chặt gần như thành một đường thẳng.

 

Một người đàn bà bước vào trong căn phòng, trên tay là một ly trà còn nghi ngút khói.

- Bố dùng trà!

- Cảm ơn con. – Ông Duy Bội nặng nề đẩy người ngồi thẳng trên chiếc ghế sofa.

- Phương rất giống con bé.

- Phải! Rất giống! – Ông Duy Bội gật gù, giọng nói có phần chua xót.

- Bố cũng đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đó là của quá khứ rồi. – Bà Mai khẽ thở dài.

- Ta đã từng nghĩ như thế.. Nhưng nhìn gương mặt con bé là ta lại không thể không day dứt. – Ông Duy Bội lắc đầu cười.

Bà Mai không nói gì nữa. Bà khẽ cúi đầu xuống, đi ra khỏi căn phòng với tâm trạng nặng trịch. Cuộc sống thật kì lạ, tại sao lại có thể có hai con người giống nhau đến như vậy!

Ngay từ ngày đầu gặp bà đã thấy nó rất giống một người rồi. Có thể do nhiều năm lăn lộn cùng chồng trên thương trường nên bà đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Nhưng một người nặng tình như ông nội Quân thì sao c thể che giấu vẻ sững sờ tột cùng đó được. Vẻ mặt ngây thơ non dại khiến ông dằn vặt suốt cuộc đời.

***

Những ngày đại hàn của mùa đông ngày càng thưa thớt hơn. Từng khối khí lạnh dần di chuyển. Mùa xuân thật sự đến rất gần. Không khí Tết nhộn nhịp hẳn lên.

Nguồn: truyen8.mobi/t874-xin-loi-lam-nguoi-yeu-to-di-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận