3 năm cấp ba của nó rồi sao đây? Chẳng lẽ lại chuyển trường? Nhưng mà khó khăn lắm nó mới thi vào trường này – ngôi trường có tiếng dạy giỏi của thành phố. Không được, 3 năm Trang trưởng huấn luyện nó không thể công cốc như thế được. Nó đã (và đang ^^) học võ cơ mà, sao phải lo, mặc dù nó không giỏi võ nhưng các thế võ thầy dạy cho nó cũng không phải là vô dụng, còn bản lĩnh của nó qua những lần hát hò làm MC nữa cơ mà. Mà nói mới nhớ, học lực của Quân yếu lắm, sao lại thi đỗ vào trường này. Lạ thật! nó mải suy nghĩ mà không biết là Huyền về lớp, ngồi cạnh nó từ lúc nào. Huyền khẽ gọi:
- Phương ơi!
Không trả lời.
- Phương ơi!
Vẫn không trả lời.
- PHƯƠNG!
Nó giật bắn người, ngã khỏi ghế, rơi cái rầm phát. Huyền đang tức điên vì nó dám bơ cô cũng phải bật cười.
- Cậu nghĩ cái gì mà tớ gọi 3 câu không trả lời thế?
Nó lúng túng trả lời:
Huyền suýt bật cười trước câu trả lời ngây ngô như đứa ngố của Phương. Cô n én cười, nghiêm nghị nhìn nó:
- Hết tiết này trường cho khối 10 về sớm. Cậu đi ăn kem với tớ đi. Coi như làm quen tìm hiểu thân nhau hơn.- Nói rồi Huyền cười tít mắt, rất vô tư.
- À.. ừ… ừm. À mà anh họ cậu có đi cùng không? – Nó chợt hỏi, nếu có mặt tên hắc ám ấy chắc nó nuốt không trôi mất.