Nhà kho khá lớn, nằm ở phía sau biệt thự. Thiết kế của nhà kho rất đơn giản, chỉ là nhà mái ngói đỏ, tường sơn trắng và cánh cửa bằng sắt màu xanh còn mới. Bên cạnh là cây gạo lâu năm. Tán lá rộng và xum xuê, nắng buổi chiều chiếu qua in một khoảng đen rộng lớn mát mẻ dưới nhà kho. Đâu đó dưới gốc cây có những chiếc lá gạo, có lẽ những người làm trong biệt thự chưa kịp quét đi. Có một chút gì đó bình dị và thân thương lẫn vào trong sự xa hoa tinh tế của khối biệt thự rộng lớn này.
Quân chắc chắn chỉ có ba nơi mà có thể ông nội sẽ cất giữ những gì quan trọng nhất: thư viện, phòng ông và nhà kho. Đơn giản vì ông là một vị Chủ tịch rất kỹ tính và cẩn thận. Hơn nữa ba nơi này không phải ai cũng có thể lui đến được, chỉ có người thân cận nhất với ông mới được tìm đến.
Cánh cửa màu xanh lam cót két mở, một làn bụi mỏng thoát ra. Nơi này người giúp việc không bao giờ được vào, mọi thứ trong này đều là một tay ông sắp xếp và quét dọn. Quy định này vẫn tiếp tục ngay cả khi ông mất, chính vì thế nên trong này có bụi bẩn mạng nhện là điều không tránh khỏi. Phương đột nhiên h ắt xì, có lẽ là do bụi. Quân lấy trong túi quần hai chiếc khẩu trang, một cái đưa cho nó.