Xin lỗi, làm người yêu tớ đi Full Chương 56

Chương 56
Người con trai mái tóc màu nâu đỏ chậm rãi bước vào phòng, đi đến bên cạnh Đào Duy Lâm.

 

Anh ta đưa điện thoại đến trước ông. - Có điện thoại từ bố cháu. Ông ấy muốn gặp chú.

Đào Duy Lâm buông cổ áo Huyền xuống, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại rồi gật đầu, đi ra ngoài căn phòng. Chỉ còn lại bốn người trong phòng. Huyền và Phương nhìn trân trân về phía người con trai lạ mà quen kia, Trang vẫn còn đang ngấm thuốc mê.

Long khẽ nhếch mép. Vẫn là gương mặt ấy, thân hình ấy nhưng tại sao lại xa lạ đến thế. Huyền và Long hiện tại giống như chưa từng có một mối quan hệ nào. Thái độ xa lạ của Long khiến Huyền nghẹt thở. Cô vẫn đang cố gắng tìm kiếm một lí do thật hợp lí để giải thích cho việc Long đột nhiên xuất hiện.

- Tại sao thầy lại ở đây?

Phương lên tiếng. Nó là người thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng sớm nhất. Long xuất hiện, chắc chắn không phải là cứu bọn nó. Hành động vừa rồi của anh với Đào Duy Lâm đã xoá bỏ hết vọng tưởng trong nó. Long không nhìn nó. Ánh mắt anh loé lên tia thích thú trước sự sững sờ của Huyền.

- Đoàn Vĩnh Hoà là bố của tôi. Câu nói đơn giản này lại giống như tiếng nổ vang trong đầu cả hai. Đoàn Vĩnh Hoà?

Phương thì chỉ được Quân kể qua thôi nhưng Huyền thì biết rõ người này. Đoàn Vĩnh Hoà là một con cáo già. Ông ta cùng với tập đoàn Golden Gate là đối thủ không đội trời chung với tập đoàn Luxury. Hơn một lần mẫu trang sức của Luxury bị Golden Gate cướp mất bản thiết kế. Và kẻ tiếp tay cho Đoàn Vĩnh Hoà không ai khác chính là Đào Duy Lâm. Cũng vì lí do này mà Đoàn Duy Lâm bị truất quyền thừa kế tập đoàn Luxury. Đào Duy Lâm đã mưu mô, Đoàn Vĩnh Hoà còn xảo quyệt hơn rất nhiều.

- Bác tôi là người của bố anh? - Huyền hỏi, thật sự là cô vẫn chưa tin. Mọi chuyện rất rõ ràng như vậy nhưng cô vẫn cố bám trụ vào một niềm tin vô lí nhất.

- Đúng vậy. - Long gật đầu. Rất tự nhiên, anh nói, giống như việc này không hề liên quan đến mình.

- Theo như anh được biết thì quan hệ giữa cả hai chính là trục lợi lẫn nhau.

- Việc anh tiếp cận tôi chỉ là để moi móc thông tin? - Huyền hỏi tiếp.

- Đúng, nhưng em quả thật rất cảnh giác, một chút thông tin cũng không tiết lộ. - Long cười.

- Không phải là cảnh giác, là do tôi may mắn. Thậy may là ngay lúc tôi đang định nói tất cả với anh thì anh lại để lộ bản chất giả tạo này. - Huyền cũng cười, nụ cười đắng chát.

Câu tiếp theo, Huyền như thì thầm, giống như tự nói với chính mình: "Nhưng cũng thật xui xẻo, tôi tại sao lại yêu anh."Long định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi.

"Két!"

Cánh cửa sắt lạnh lẽo lại mở ra lần nữa.

- Tôi bắt được một con chuột. - Giọng nữ phấn khích vang lên. Cô gái vừa bước vào lôi bóng đen trên tay đáp về phía bọn Phương. Khi nhìn rõ gương mặt của cô gái mới bước vào, đôi đồng tử của Phương lập tức giãn ra. Là chị Hương giúp việc trong gia đình Quân!

- Thật không ngờ gia đình chúng tôi lại có nhiều gián điệp đến thế. - Huyên cười khẩy.

- Tiểu thư rất thông minh. - Hương vỗ tay tán thưởng.

Gặp Hương ở đây đã là điều bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy bóng đen cô ta vừa ném vào lại càng bất ngờ hơn. Vì bóng đen đó chính là Dương! Tay con bé bị trói ngược ra đằng sau lưng, mái tóc xoăn lọn vàng rối tung, trên gò má còn có vết tím bầm. Với bản tính cao ngạo không chịu khuất phục thì chắc chắn con bé đã chống chọi rất kiên cường. Dương lờ mờ mở mắt. Con bé không bị chuốc thuốc mê, nãy giờ mê man là do bị đánh.

- Chết tiệt! - Đó là câu đầu tiên mà con bé nói. Hai tay bị trói sau lưng giãy giụa một cách vô ích.

- Tỉnh rồi à? Khoẻ thật. - Hương cười khinh bỉ.

- Kh-ốn n-ạn! Đồ hồ ly. - Dương buông tiến ch-ửi thề rồi ném cái nhìn căm hận mà bất lực về Hương.

Hương chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của Dương. Cô ả để ý đến Phương hơn cả. Rất tự nhiên, cô ta nửa ngồi nửa quỳ trước nó, thân thiết dùng tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh trắng nõn.

- Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng dễ thương đấy. Chậc! - Hương khẽ lắc đầu tiếc nuối, mươi phần thì đến chín phần giả tạo.

- Lẽ ra em "được" như thế này sớm hơn một chút nếu như con bé kia không liên tục nhảy vào phá đám. Giọng nói của Hương rất nhẹ nhàng, với người khác thì sẽ được gọi là "rót mật vào tai", nhưng đối với nó thì lại là thứ thuốc độc, cực độc. Cô ta giống như một kẻ mang gương mặt thiên thần nhưng lại có tâm hồn ác quỷ.

- Phá đám? - Nó hỏi lại, nó ngờ ngợ nhận ra..

- Phải. - Hương gật đầu, cô ta mỉm cười nói tiếp.

- Tổng cộng là ba lần. Khi chị tiếp cận em ở biệt thự Hoàng Gia, nó đã lấy cớ đuổi chị đi. Lần thứ hai là lúc chị bịa chuyện Quân đập phá đồ đạc để lừa em, vậy mà nó cũng "đánh hơi" được. Lần thứ ba là thi học sinh giỏi, chị đã tỉ mỉ cho người giữ chân em để em bị muộn thi, lúc đấy chị sẽ xuất hiện với tư cách là người đòi lại công bằng cho em, vậy mà vẫn là con bé ấy, nó đã đi trước một bước, cảnh báo cho em để em sinh ra cảnh giác. Cả ba lần đều thất bại, vốn định lừa bắt cóc em thì bị phá sản hết. Em nói xem, nó có phải khắc tinh của chị không? Chị đã cố luồn lách khỏi mạng lưới vệ sĩ của gia đình họ Đào, vậy mà lại bị một con ranh xỏ mũi hết lần này đến lần khác.

Đáp lại những lời buộc tội của Hương, Dương chỉ nhếch mép cười khẩy. Con bé quả thật rất lì, chưa bao giờ thấy nó cúi đầu với ai ngoài Minh Hà. Thái độ cộc cằn của Dương, những hành động tưởng như đều mang ý xấu,... thì ra tất cả đều là giúp nó. Trong ngày hôm nay, các lớp mặt nạ đều được lột hết ra. Người mà nó cho rằng luôn có ý định h-ãm hại nó thì thật ra lại là người luôn âm thầm giúp nó, kẻ mà nó luôn đinh ninh là người tốt thì lại là kẻ đang âm thầm từng ngày một thực hiện âm mưu bắt cóc nó. Xem ra nó đã quá ngu ngốc rồi.

- Luyên thuyên thế đủ rồi. Ra ngoài chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng uỷ quyền đi. - Long hất cằm về Hương, có lẽ là đã hết kiên nhẫn rồi. Hương tiếc nuối bỏ gương mặt nó ra, phụng phịu đứng lên, đi ra khỏi phòng. Trước khi đi cô ta còn thở dài một đoạn.

- Haizzz... Biết rồi biết rồi. Giấy tờ chuyển nhượng tập đoàn chứ gì, tôi làm xong từ tối qua rồi, chỉ cần thằng nhóc Quân kí vào là cái Luxury gì đó sẽ là của ngài Lâm.

- Gì cơ? - Huyền trợn mắt.

- Ông ta dùng bọn tôi để uy hiếp lấy lại tập đoàn?

- Đúng là thế đấy, cháu gái ạ. - Đào Duy Lâm bước vào, tiện tay thảy chiếc điện thoại sang Long. Cuộc nói chuyện với Đoàn Vĩnh Hoà có vẻ khá dài.

- Tôi không ngờ ông lại đê tiện đến mức đấy. - Huyền nghiến răng.

- Cẩn thận lời nói của mình đi cháu gái. Bác sợ bác sẽ lấy lưỡi của cháu gửi về cho Duy Lập. - Đào Duy Lâm cười nhẹ, nhưng trong câu nói kia thì chẳng có một chút gì là đáng cười cả.

- Ông... - Huyền nghiến răng ngước lên nhìn Đào Duy Lâm.

- Ưm... Ưm...Tiếng kêu bị bịt chặt chặn lời Huyền nói lại. Là kẻ mà theo lời nhận xét của Huyền thì là "ruột để ngoài da" đã tỉnh lại. Trang vụng về giãy giụa trong đống dây thừng ở tay và lớp băng dính chắc chắn trước miệng. Long thở dài bất đắc dĩ rồi tiến đến tháo băng dính giúp Trang.

- Anh yêu, anh đến cứu em phải không? - Trang ngô nghê hỏi. Thoát khỏi lớp băng keo dày kia với cô đúng là rất dễ thở.

- À không, anh bắt em mới đúng. - Long cũng rất "ngô nghê" trả lời. Huyền chỉ biết nhắm mắt thất vọng. Tình hình đến thế này mà cô ta vẫn có thể nghĩ được thứ quái đản như thế. Phương thì đã quá quen với một Trang "hỗn hợp" của mọi thứ trái ngược nên chỉ biết thở dài. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Dương, lần đầu tiên con bé thấy một người ngốc đến như thế.

- Đùa đủ rồi. - Đào Duy Lâm lên tiếng.

- Xem đứa nào thích hợp thì chặt tay gửi về gia đình đi. Có phải nó vừa nghe nhầm không? Là "chặt tay"?

- Không cần phải máu me như thế, chú Lâm. - Long cười ôn hoà.

- Giữ lại Phương, còn lại nên thả hết ra.

- Cái gì? - Đào Duy Lâm trợn mắt. Đây là ý tưởng điên rồ nhất.

- Nếu chỉ gửi thư đe doạ thì cháu e là người nhà đến hơi lâu. Chi bằng giữ lại người quan trọng nhất, để những "nhân vật phụ" được chứng kiến tận mắt về thuật lại, tiến độ công việc sẽ nhanh hơn. Không chờ cho Đào Duy Lâm trả lời, Long đi đến trước bốn cô gái, giọng nói đẩy lên cao một nhịp.

- Khi trở về nên nói đúng sự thật một chút. Tốt nhất là nên giục gia đình họ Đào đến sớm một chút, đúng tám giờ tối có mặt ở nhà kho X trên đường Y, nếu đến muộn một phút thì cứ lấy một ngón tay của học trò tôi làm vật đền bù cho tổn thất thời gian. Dứt lời, Long bước đến gần nó, bất ngờ vung tay giáng mạnh xuống mặt con bé. Phương chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người đổ ập xuống nền đất lạnh, phần da ở gần xương quai xanh đau nhói, giống như bị vật nhọn đâm xuyên qua.

- Anh... anh làm cái gì vậy? - Huyền hét lên.

- Con mẹ nó, anh có phải thằng đàn ông không? - Dương gằn tiếng ch-ửi thề. - Phương... - Trang lo lắng nhìn về nó, cô biết cơ thể con bé khá yếu, liệu nó có chịu được đòn của Long không.

Đòn đánh của Long lúc nãy cũng đồng nghĩa với lời đe doạ: "Cứ thử làm trái lời tôi xem." Không khí vốn đã đặc quánh nay còn đậm mùi bạo lực hơn. Hành động của Long đã đi quá sức tưởng tượng của tất cả.

- Không cần ngạc nhiên như thế, nhớ kĩ đi, nếu báo công an hay đến chậm thì cứ tính một ngón tay một phút đi. - Long chậm rãi nói. Rồi Long quay sang Đào Duy Lâm.

- Chú cho người bịt mắt cả ba lại, đưa đi ra xa rồi cởi trói cho mấy đứa.

- Được. - Đào Duy Lâm gật đầu. Cách giải quyết của Long đã thuyết phục được ông ta. Rất nhanh chóng, những kẻ bặm trợn bước vào, dùng phải đen bịt mắt của ba. Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong mắt cả ba chính là Phương vẫn nằm bất động sau cú đánh không gượng tay của Long.

***Cả ba bị áp giải đi một đoạn khá xa. Tất nhiên là không nhìn thấy gì, cả ba cô gái chỉ cảm nhận thấy dưới chân là tiếng cành cây gãy và lá khô. Đến khi nghe thấy tiếng ồn ào thì cả ba mới được nhìn thấy ánh sáng. Khăn bịt mắt được tháo ra, dây trói cũng tự động nới lỏng. Những kẻ áp giải đã biến mất như không khí từ bao giờ. Cả ba đang ở trên một con đường khá lạ. Người dân quanh đây không nhiều, cũng chẳng có ai quan tâm đến bộ dạng nhếch nhác của ba cô gái.

- Tôi biết chỗ này, đi khoảng ba mươi phút sẽ về đến biệt thự nhà mấy người. - Dương lên tiếng.

- Vậy cậu dẫn đường đi. - Trang trả lời, nét vô tư cũng biến mất trên gương mặt, cô biết mọi việc rất nghiêm trọng, không hề có sự đơn giản nào như cô tưởng tượng cả. Trang vô tình thấy Huyền quệt nhẹ khoé mắt. Là Huyền khóc. Cô khóc vì thương Phương bị chịu đòn vô lý. Cô khóc cho cả tình cảm chân thật của mình đã bị lợi dụng. Người cô yêu thì ra lại là kẻ thâm hiểm, hắn đã lừa cô. Trong chuyện này, chỉ có Huyền là ngu ngốc tự mình đi vào bẫy. Niềm tin trong Huyền thật sự đã bị vỡ tan.

- Tôi sẽ cho bọn chúng biết, thả người ra là một quyết định ngu xuẩn nhất. - Trang quả quyết.

- Cô định làm gì?- Huyền giật mình bởi thái độ khác lạ của Trang.

- Không phải cô định báo công an chứ? Chẳng phải bọn chúng sẽ động đến Phương nếu làm trái lời sao?

- Ngu ngốc. - Dương lên tiếng.

- Trong một trận đánh phải nắm lấy thế chủ động. Nếu cô định răm rắp làm theo lời bọn chúng thì kẻ tan xác chính là cô.

- Đúng. - Trang mỉm cười tự tin.

- Tất nhiên là sẽ không làm lộ liễu, tôi sẽ cho bọn chúng chết trong lúc thoả mãn nhất.

- Đi thôi. - Dương nhắc. Cả ba bắt đầu chạy trên con đường nhựa. Phải về càng sớm càng tốt. Không ai phát hiện ra thiết bị nghe trộm gắn trên áo mình. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã có ngườ i nghe thấy hết.

***Một người thanh niên ngồi nhàn nhã trên ghế xoay, tai nghe vẫn đeo ở tai. Nhếch mép tạo ra nụ cười như có như không. "Mọi việc đi đúng hướng rồi đấy!"

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t23790-xin-loi-lam-nguoi-yeu-to-di-full-chuong-56.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận