Những suy nghĩ đó cứ chạy luẩn quẩn trong đầu Song Ngư. Cô đang chạy… chạy thật xa… cô cố không thốt ra tiếng khóc nhưng không được… hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp… Bỗng cô chạy ngang qua phòng bệnh của Song Tử...
- Song Ngư kìa. Cậu ấy làm gì mà chạy như ma đuổi thế nhỉ ?
Bảo Bình chỉ tay về phía Song Ngư và hỏi làm những tiếng nói chuyện, đùa giỡn trong phòng ngưng lại và thay vào đó là những thắc mắc.
- Đúng rồi. Không biết Song Ngư có chuyện gì không nữa ?
Thiên Bình lo lắng sau khi nghe câu nói của Bảo Bình. Riêng Song Tử, Nhân Mã và Kim Ngưuthì chụm đầu lại và xì xào bàn luận chuyện gì đó. Còn Sư Tử thì lấy tay chống cắm ra vẻ suy luận:
- Có thể là cậu ấy đang vội đi đâu chăng ?
- Haizzz ! Có người bày đặt suy luận lung tung rồi.
Bạch Dương lên giọng nói xiên nói xỏ… ai đó làm Sư Tử nổi điên.
- Này ! Cô… cô quá đáng lắm rồi đó.
- Tui nói lung tung trúng ai thì trúng.
- Thôi đi hai người. Song Ngư… không phải là bận việc gì đó như Sư nghĩ đâu…
Xử Nữ khẳng định chắc nịch… ánh mắt cô đã nhìn thấy gì đó trên khóe mắt Ngư Nhi… nước… rồi cô quay sang liếc Ma Kết một cái.
- Sao cậu còn đứng ở đây. Người ta đang rất cần một bờ vai đó. Đi đi.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ cậu muốn Song Ngư đau khổ một mình sao ?
Thiên Bình ngắt lời Ma Kết khi thấy anh chàng vẫn còn do dự. Đôi mắt hồng tỏ vẻ khó chịu của cô nàng làm Ma Kết mỉm cười và chạy đi tìm Song Ngư. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì bị Xử Nữ kéo lại.
- Nè !
- Sao cậu lại đưa mấy thứ này cho mình ?
Ma Kết thắc mắc khi thấy Xử Nữ đưa cho mình một chiếc ô và bịch khăn giấy. Cô nàng chỉ khẽ mỉm cười và nói:
- Trời sắp mưa rồi. Hai thứ này rất cần cho Ngư Nhi trong lúc này. Cố lên nhé !
- Ừ. Cám ơn cậu.
Ma Kết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi lập tức chạy đi ngay. Nhân Mã đứng đó và thấy hết những hành động của Xử và Kết. Anh tiến lại gần Xử Nữ và hằn giọng:
- Cậu…
- Nhân Mã ? Sao cậu lại ra đây ?
Xử Nữ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã đã đứng sau lưng mình.
- Cậu với tên đó có vẻ hiểu nhau quá nhỉ ? Chỉ cần một nụ cười thôi sao ?
- Nhân Mã à ! Cậu sao thế ?- Xử Nữ hỏi lại.
- Trả lời mình đi. Cậu và Ma Kết có quan hệ như thế nào ?
Câu hỏi của Nhân Mã làm Xử Nữ bực mình, cô nói:
- Mình và Kết chỉ là bạn bè thôi mà.
- Thế tại sao cậu lại quan tâm đến Ma Kết như vậy ?
Nhân Mã lại hỏi, đôi mắt man mác buồn. Xử Nữ nhìn vào ánh mắt đó… chưa bao giờ cô thấy anh trở nên tức giận như vậy… Nhân Mã thường ngày luôn luôn vui vẻ và vô tư... còn bây giờ…Xử Nữ bỗng hạ giọng và nói với Nhân Mã bằng ánh mắt dịu dàng:
- Mã à. Ma Kết có nỗi khổ riêng. Mình hiểu nỗi khổ của cậu ấy nên…
- Nên cậu dành tình cảm cho hắn chứ gì ?
Nhân Mã liền cắt lời Xử Nữ làm cô nàng bối rối.
- Cậu nói cái gì vậy chứ. Mình không hề có tình cảm với cậu ấy. Chúng mình chỉ là bạn thôi mà.
- Chúng mình à ?- Nhân Mã nói một cách nghi ngờ.
- Tại sao cậu lại như vậy chứ ? Mình thích ai, yêu ai thì liền quan gì đến cậu ?
Xử Nữ bây giờ đã thực sự tức giận. Cô không hiểu nổi Nhân Mã nữa… Còn Mã Mã thì cúi thấp mặt xuống và im lặng hồi lâu. Bất chợt, anh nắm chặt hai tay của Xử Nữ và ép cô vào tường, khuôn mặt anh bỗng trở nên vô cảm nhưng trái tim thì đang đập mạnh… Chứng kiến toàn bộ hành đồng kì quặc của Nhân Mã, Xử Nữ cảm thấy rất bối rối và rơi vào thế bị động. Cô đỏ mặt và cố vùng vẫy nhưng Nhân Mã lại càng giữ chặt vàgương mặt đẹp tựa thiên thần của anh đang tiến lại gần đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô. Quá hốt hoảng và bối rối, Xử N ữ liền đẩy mạnh Nhân Mã ra và… tát cho anh một cái.
- Thì ra… là vậy ? Mình đã có câu trả lời rồi…
Nhân Mã quay lưng lại và chậm rãi bước đi để lại Xử Nữ mở to đôi mắt vàng lấp lánh. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn và hối hận ?
- Cậu thật là…
Bất ngờ, Kim Ngưu từ đâu bước ra và liếc Xử một cái rồi bước đi theo Nhân Mã. Thiên Bìnhcũng đi ra nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt nuối tiếc rồi cũng chạy theo Ngưu Ngưu. Xử Nữ cảm thấy khó chịu về những hành động của mọi người. Tại sao vậy ?
- Xử Nữ à ! Cậu đừng buồn nữa. Nhân Mã chắc sẽ ổn thôi mà. Vô phòng đi. Bạch Dương đang đợi cậu đấy.
Bảo Bình khẽ lên tiếng rồi đưa Xử Nữ vào phòng.
Trong khi đó:
- “Cậu cũng đến sao”
- “Ừ”
- “Tốt quá rồi. Cô ấy đang ở đằng kia kìa”
- “Chúng ta nên để cô ấy một mình… chỉ một lúc thôi… ”
Trên con đường ngoài phố, một cô gái xinh đẹp đang rảo bước… trong mưa… mặc cho quần áo và đầu tóc ướt sũng. Những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt thiên thần… nước mưa… hay… nước mắt… Bỗng nhiên, một chàng trai với mái tóc và đôi mắt tím tiến đến gần cô. Một tay cầm một cây dù che cho cô gái, còn tay kia đang lau khô những giọt nước trên mặt cô. Rồi… cô khẽ ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh.
- Ma Kết…
- Phải. Mình đây - Chàng trai khẽ đáp.
- Sao cậu lại…
Cô gái chưa kịp nói hết thì chàng trai liền ngắt lời.
- Mình biết mà. Song Ngư à, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi chứ đừng tự làm khổ mình như vậy nữa.
Nói rồi, Song Ngư gục đầu và lòng Ma Kết mà khóc một cách ngon lành còn anh thì ôm chặt lấy Song Ngư… anh cũng muốn khóc… Sau một lúc như thế, Song Ngư mỉm cười và nói vớiKết:
- Cám ơn cậu, mình thấy khá hơn rồi.
- Vậy sao ? Vậy thì mình muốn cậu gặp một ngư ời…
Ma Kết liền đứng tránh sang một bên. Đằng sau anh là… Cự Giải… cô cũng đang khóc… Vừa trông thấy Song Ngư, cô liền chạy đến ôm chặt Ngư vào lòng và vừa khóc vừa nói:
- Xin lỗi cậu… Song Ngư… xin lỗi cậu… rất nhiều…
- Không sao đâu mà Cự Giải. Mình hiều chứ. Mình biết chắc là cậu ấy đã thích cậu…
Song Ngư đang nói thì Cự Giải liền ngắt lời:
- Không. Song Ngư à, nghe mình nói này. Mình không hề thích Thiên Yết. Mình nói thật đấy. Tụi mình chỉ là bạn bè thôi.
- Cậu nói… thật sao ?- Song Ngư trợn mắt ngạc nhiên.
- Tất nhiên là thật rồi. Mình… không… thích Thiên Yết.
Cự Giải nói, trong tim chợt nhói đau… lẽ nào… cô đang dối lòng.
- Ôi Cự Giải. Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình - Song Ngư xúc động ôm chặt Cự Giải.
- Vậy chúng mình vẫn là BFF chứ ?
- Tất nhiên rồi – Song Ngư mỉm cười đầy hạnh phúc.
- BEST FRIEND FOREVER - cả 2 đồng thanh.
Dưới cơn mưa lạnh buốt, một tình bạn đã được hàn gắn nhưng đồng thời cũng có một trái tim đang tan vỡ…
Vừa ra khỏi cửa, Nhất Thuần liền hối hận, nàng đã đi được nửa đường, bây giờ muốn bỏ cuộc cũng là hơi muộn một chút. Nhìn ao sen xa xa, bông hoa sen lộ ra , nhè nhẹ lay động trong gió. Phía xa kia, một đám nữ nhân đang nhàn nhạ, trang nhã mà ngắm sen.
"Trong cung này trừ hoàng thượng còn có nam nhân khác sao?" – Nhìn xa, thấy một bóng dáng cao lớn ở trong đình, bên cạnh là một đám mỹ nhân đang đùa giỡn với nhau.
"A, nương nương đó là Thừa tướng đại nhân Lý Hưu Văn, tài hoa hơn người , cho tới nay chưa cưới vợ. Năm trước, thái hậu đem Minh Trà công chúa gả cho thừa tướng đại nhân, nhưng nghe nói tiểu công chúa náo loạn, thiếu chút nữa thắt cổ tự tử, cho nên liền huỷ bỏ. Cho nên Lý đại nhân cho đến nay vẫn chưa cưới vợ.”
Mộng Phàm vừa nói, khuôn mặt cũng nổi lên một tầng đỏ ửng.
Nhất Thuần nhìn bộ dáng tư xuân của Mộng Phàm, không nhịn được liền bật cười:
“ Ha ha ha!”
"Nương nương ngừơi cười cái gì?"
Mộng Phàm thấy nàng cười khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn.
"Ta nói nha đầu ngươi tư xuân á! Đem chuyện nhà người ta đều tra rõ như thế, như thế nào , muốn đi làm thiếp? “
Nhất Thuần nói gọn gàng, dứt khoát đánh thẳng vào lòng Mộng Phàm.
"Nương nương, ngươi thật quá mức, hừ! Trong cung này ai cũng đều biết rõ nha!" Mộng phàm tức giận thẳng dậm chân nói, xoay người chạy thật xa.
"Ha ha ha!"
Nhất Thuần cười đến mức muốn gãy cả lưng rồi, thật vất vả mới ngưng cười được.
“ Đừng đi nha, mau trở lại đây!”
"Hừ, nương nương phải nói xin lỗi!" - Mộng phàm nghe được tiếng la, dừng bước, bộ dạng như một đại tiều thư nói
"OK! Ta nói xin lỗi!" – Nhất Thuần cố nín cười, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.
“ Cái này còn được ! “ – Mộng Phàm ngẩng cao đầu lên. Đối với Nhất Thuần hồ ngôn loạn ngữ, luyện mãi cũng đã thành thói quen rồi.
"Đi thôi, đến đình kia nghỉ ngơi một chút! “
Chỉ có một góc khuất nhất trong đình trống trơn không có người nào. Nhất Thuần đ đến đó, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mấy nữ nhân kia, lại càng không muốn cùng các nàng xảy ra tranh chấp. Nàng có thể cảm thấy sau lưng có người đang nói xấu mình, bất quá Nhất Thuần tựa như không nghe thấy, chạy thẳng tới đình.
"Nương nương so với họ tốt hơn nhiều!”- Mộng Phàm bất bình thay nàng, lại càng không hiểu sao Nhất Thuần lại sợ họ như vậy. Rõ ràng hoàng thượng rất sủng ái chủ tử của mình, người còn sợ gì đây?
“Không cần nói như vậy, cuộc sống ở nơi này xa hoa này giống như bị nhốt trong một cái lồng lớn, không thể tự do sống quảng đời còn lại , thật là thương tâm nha! Ai! “
Nhất Thuần không chỉ có thở dài, không biết đến lúc nào nàng mới có thể rời khỏi đây, xem một chút những chỗ khác.
"Nương nương?" - Mộng phàm sợ nhất khuôn mặt lúng túng, bộ dáng thương tâm của nàng.
"Không có sao!" - Cho nàng một cái mỉm cười.
"Nương nương mau tới đây !" - Mộng phàm chạy đến trước mặt Nhất Thuần, thúc giục.
"Đừng kêu rồi, lỗ tai ta cũng đã muốn thủng rồi !"
Đi vào đình, một làn gió nhẹ lướt qua, xen lẫn mùi hương mát mẻ của hoa sen phấn làm cho tâm tình người ta thanh thản hơn nhiều.
“ Nương nương, nơi này có đàn, người đánh một khúc được không?” – Mộng Phàm kéo tay áo Nhất Thuần năn nỉ như một đứa trẻ.
"Đây là của người nào bỏ lại , chúng ta không nên đụng đến, nếu không chủ nhân của nó biết sẽ tức giận.”
Cái đàn này sao lại xuất hiện ở chỗ này, tốt nhất là không nên đụng vào, nàng không muốn gặp phiền toái.
"Nương nương?" - Mộng phàm không buông tha tiếp tục quấy rối ý chí của nàng.
“ Đến đây đi, theo ta ngồi xuống nghe một chút âm thanh khi sen nở.” – Lôi kéo Mộng Phàm đến ngồi xuống, nàng đem chiếc giày dưới chân cởi ra, đôi chân nhẹ nhàng quấy động sự yên tĩnh của mặt hồ.
"Nương nương, người mau đeo hài vào !” – Nhìn động tác lớn mật kia của Nhất Thuần, sắc mặt Mộng Phàm biến đổi, trở nên khẩn trương và nóng nảy hơn. KHông ngừng nhìn xung quanh đình.
"Thế nào? Hiện tại không nên nghĩ đến cái lễ nghi phiền phúc kia, huống chi chúng ta ngồi ở một góc, sẽ không có người phát hiện.”
Nàng kéo tay Mộng Phàm, vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn rồi nói.
Bàn chân của như nhâ cổ đại cũng chỉ được để cho trượng phu nhìn, đạo lí này Nhất Thuần biết. Chỉ là nhìn thấy chỗ này vắng vẻ, ít người đi tới, huống chi nàng căn bản không sợ bị nam nhân nhìn thấy.
"Này!" – Sắc mặt Mộng Phàm thoáng khá hơn một chút. Nhưng đi theo một chủ tử lớn mật như vậy, nàng vẫn là phải luôn lo lắng, đề phòng sống qua ngày a.