Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi Chương 19 - 3

[CHƯƠNG 19.3]

Xe ngựa rong đuổi trong đêm,đến sáng cũng ra khỏi đường mòn. Từ đây chính thức là biên giới của hai nước,Yến Tứ Phương cho xe ngựa dừng lại trước một khách điếm rộng lớn nhưng hoàn toàn không có lấy một bóng người.

-Này,đã tới rồi!

-Ưm…để cho người ta ngủ!

Hắn cười khổ,hai tay vươn tới ôm nàng vào lòng rồi phóng thẳng lên lầu hai,tiến tới căn phòng rộng lớn nhất của khách điếm.

-Người đã đem đến?

-Ân!

-Tốt,Hắc Dạ,thưởng cho Yến công tử thêm năm vạn lượng hoàng kim nữa!

-Không cần,Yến mỗ ta luôn làm việc sòng phẳng,mười vạn lượng là giá cố định của ta!

-Ồ…?!

-Người đã được đưa tới,xin cáo từ!

-Không tiễn!

Yến Tứ Phương vừa bay ra khỏi khách điếm đã bị một cỗ hàn khí bức người ngăn trở.

-Thượng Quan Tán Lý huynh,xin nhường đường!

-Ngươi mang nàng đi đâu?

-Đến phía trước sẽ tìm ra được lời giải!

-Hừ…

-Nếu ngươi không bảo vệ nàng cho thật tốt cẩn thận sau này ta sẽ đến bắt nàng lần nữa!

Nói xong Yến Tứ Phương liền biến mất dạng,Thượng Quan Tán Lý đã nghe được hàm ý trong lời nói của hắn ,nhất định kẻ bắt Nam Yên không phải là hạng tầm thường,nhưng quan trọng là câu sau…hắn nói sẽ đến bắt nàng lần nữa? Không lẽ Yến Tứ Phương có tình ý với Nam Yên? Ý nghĩ này làm cho hắn cảm thấy khó chịu.

-Chúng ta đứng đây quan sát tình hình hay đi đến đó?

Tiếng nói của Ma Y cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn,đứng đây nhất định sẽ không thể bảo vệ được nàng.

-Đi đến đó!

Khách điếm bốn bề im lặng như tờ là do bị người phong tỏa,một khách đíếm to lớn như vậy khẳng định chỉ có người có quyền lực mới có khả năng phong tỏa được nó.

-Người như thế nào rồi?

-Thưa,vẫn còn đang ngủ!

-……

Người ngồi trên ghế thong thả uống trà,hai bên là ba mĩ nhân xinh đẹp đang quấn lấy hắn,nhưng ánh mắt hắn lúc này chỉ tập trung quét trên người nữ nhân đang nằm ngủ trước mặt. Khuôn mặt trắng mịn phấn nộn đang say sưa chìm trong giấc mộng,đôi môi màu hoa đào khẽ cử động cùng với hàng mi cong dài như hai cánh bướm chập chờn,những sợi tóc lòa xòa trước trán như đang đùa nghịch, nàng ngủ đem đến cho người ta cảm giác bình yên dễ chịu . Đôi mày kiếm của hắn khẽ chau lại…

-Gọi dậy!

-Dạ!

Một nam tử mặc y phục dạ hành mang theo xô nước, tay từ từ nhấc lên,đổ thẳng lên người nữ nhân đang nằm ngủ dưới sàn.

Ta đang mơ màng thấy mình bơi qua sông để tìm kho báu,gần đặt chân lên đất liền đã nhìn thấy hàng trăm thùng hàng chứa đầy ngân lượng đang phát quang dưới ánh nắng mặt trời. Ôhaha…giàu to, giàu to…nhưng mà…hình như có cảm giác lành lạnh? Có nước nhểu trên đầu thì phải? Ta ngước mặt lên trời liền nhìn thấy một đợt sóng cao đang cuồn cuộn đổ tới.

-Ô~ cứu mạng,đại hồng thủy ập tới,kho báo của ta,ngân lượng của ta!

Ta vội vàng từ trong giấc mơ bật người dậy,hai tay không ngừng quơ loạn xạ,hoàn hảo,không có đại hồng thủy nào cả…Hình như có tiếng cười khúch khích như là đang cười nhạo ta thì phải? Tại sao cả người ta lại ướt sũng như vậy? Ta đang ở đâu đây? Quang cảnh này không phải là trong xe ngựa,hình như là một căn phòng xa hoa rộng lớn,Yến Tứ Phương đáng chết,tới nơi cũng không thèm gọi ta dậy. Ta xoay đầu ngó Đông ngó Tây liền nhìn thấy một thân ảnh đen xì tay còn đang cầm xô nước. NND,là hắn tạt nước ta.

-Mụ nội nó,ngươi muốn chết hả? Dám tạt nước trong lúc lão nương ta đang ngủ,tới số rồi phải không?

Hai mắt ta như muốn nổi lửa lao thẳng tới túm lấy cổ áo của hắc y nhân,miệng không ngừng rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn.

-Hắc Dạ,lui xuống!

Một giọng nói đầy lãnh khí vang lên xuyên thẳng qua lỗ tai ta,hắc y nhân này vừa lui ra sau liền xuất hiện thêm một cái hắc y nhân nữa. Người này mang đến cho ta cảm giác thật khủng khiếp,nó còn khủng khiếp hơn cả âm phủ,lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm không tan. Hắn từ trên ghế cao bước xuống rồi tiến lại gần ta,khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái vô cùng tuấn mĩ đáng yêu,hắn có mái tóc dài đen tuyền như suối lượn, nhẹ nhàng lướt sau lưng hắn,phần tóc phía trước che khuất một bên mắt trái,mắt còn lại rất to tròn,sâu thăm thẳm như vực sâu không đáy,ánh mắt như được phủ một lớp băng không hề mang theo độ ấm,màng mi đen dài cong vút lại càng tô điểm cho sự lãnh khốc trên khuôn mặt tuấn mĩ chấn động lòng người,đôi môi đỏ tươi như máu không có độ cong nhưng vẫn có sức hút huyền bí. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen có cổ cao,đai lưng màu trắng có điểm xuyết ngọc thạch,phần phía trên ôm sát lấy thân thể còn phấn phía dưới lại xòa rộng tự do bay lượn,chân hắn mang một đôi ủng cao nhìn rất tiêu sái tuấn dật nhưng khuôn mặt lại như ma vương cao ngạo lãnh khốc. Khí thế của hắn như áo đảo cả đất trời,ta không nhịn nổi phải đánh một cái rùng mình.

-Ngươi chính là Nam Ngự Yên Yên?

Ô lạnh…giọng nói của hắn giống như xuất phát từ bắc cực,lãnh khí bức vào tận xương. Trên đời này có người lãnh khốc giống yêu ma quỷ quái như vậy sao? Không được,người hiện đại như ta làm sao có thể thua một cái người cổ đại như hắn chứ? Thần chết ta cũng đã từng gặp qua thì còn có cái gì phải sợ nữa?

-Ngươi bị câm?

-Câm cái *** ngươi ấy! Ta chính là Nam Yên,thì sao?

-Hình như không giống với điều tra!

Con bà nó,lại thêm một tên rãnh hơi đi diều tra ta.

-Ngươi thất vọng khi thấy ta không bị bệnh quanh năm như trong điều tra à? Cho ngươi biết,ta bây giờ rất khỏe,dẹp cái mớ thám tử quèn của ngươi đi!

-Dám ăn nói với ta như vậy? Ngươi muốn chết?

-Ngươi là ai mà ta không dám nói với ngươi như vậy chứ?

-Ta chính là người ra giá mười vạn lượng hoàng kim để bắt ngươi!

-Là ngươi?

Ôhaha…cái người hảo dễ nhìn này chính là kẻ ra giá mười vạn lượng hoàng kim để bắt ta? Hắn như thế nào lại làm như vậy? Ta hình như không có quen biết hắn,người này rốt cuộc là ai?

-Này,ta và ngươi hình như không quen biết nhau lại càng không thù không oán,cớ sao lại sai Yến Tứ Phương đến trộm ta?

-Vì ngươi mang giá trị rất lớn đối với ta!

Qủa đúng như ta nghĩ,nhưng mà ta có giá trị gì đối với hắn? Ngoài việc là quân cờ để liên kết hai nước…ý? Không lẽ…?

-Chẳng hay ta có giá trị gì đối với ngươi mà ngươi phải tốn nhiều vàng bạc như vậy để bắt ta?

-Nếu có được ngươi trong tay ta sẽ lấy được công thức vũ khí siêu việt của Chu quốc,đồng thời có thể thao túng Thượng Quan Tán Lý.

Trời ạ,những gì ta suy đoán đều trở thành sự thật,vì sao một con người nhỏ nhoi như ta trong phút chốc liền biến thành một cái đại nhân vật? Hắn có ý định đó cho thấy hắn không phải là người tầm thường. Hắn rốt cuộc là ai?

-Nói đi,ngươi là ai? Vì sao lại dùng ta vào những việc này?

-Ngu ngốc,người đứng trước mặt ngươi chính là hoàng đế cao quý của Ngọc quốc Hạ Tu Lý Phong hùng dũng vang danh thiên hạ!

Nữ nhân đứng đằng sau ghế cao vừa nói gì vậy? Hình như là hoàng đế gì đó thì phải…

Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hoàng đế Ngọc quốc? Người bắt ta chính là hoàng đế Ngọc quốc?

[ ta xin cảnh báo là cảnh sau sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy,ai yếu tim xin đừng đổ thừa cho ta nga,những chương sau phần hài hước sẽ giảm bớt,tới phần kịch tính tăng cao,ngày mai ta sẽ up tiếp,các bạn chính là động lực of ta a ]

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/xuyen-qua-thoi-khong-ta-thanh-vuong-phi/chuong-24/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận