[CHƯƠNG 20.1]
Ta há hốc miệng, thật là ngốc, chỉ vì trí tò mò vô hạn mà vô tình ta rơi vào miệng cọp rồi,chạy trốn được không? Thượng Quan Tán Lý chắc là đang theo dõi bên ngoài,trời ơi làm sao mới được đây?
Hình như có mùi gì đó tanh tanh…máu? Ta xoay đầu lại liền chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng,nữ nhân vừa mới cho ta biết thân thế của hắc y nhân chỉ trong phút chốc đã bị chặt mất đầu,hai nữ nhân còn lại hoảng loạn định bỏ chạy đều bị hắn chém nát thây. Nhìn cái đầu còn đang trợn to mắt lăng lông lốc trên sàn nhà, thịt và máu bắn phá tứ tung, mùi máu tanh cứ dâng lên yết hầu làm ta không nhịn nổi liền nôn một trận sinh tử. Hắn giết người…khuôn mặt còn hơn cả Diêm Vương hiện hình.
-Bọn đàn bà ngu xuẩn!
Hắn lại cười,cười đến quỷ dị,cười đến nguy hiểm,nụ cười như tử thần đang bóp nát những linh hồn của hắn.
-Nôn…ụa…
Hình ảnh khủng khiếp trước mắt như keo siêu dính bám chặt vào đầu óc ta,cái đầu vẫn còn đó,thịt và máu vẫn còn đó,phần nội tạng dính bê bết dưới sàn,mùi máu tanh vẫn còn đang hòa lẫn trong không khí. Hắn giết người,người chết…người chết trước mặt ta…lần đầu tiên trong đời ta chứng kiến cảnh người chết thảm thương như vậy, cổ họng ta khô rát nhưng vẫn muốn nôn,ta nôn đến kiệt sức ngất xỉu ngay tại đó.
-Hoàng thượng,nàng nôn xong liền ngất đi!
-Cái gì?
-Chắc là lần đầu thấy người chết!
-Bọn nữ nhân đều là một lũ vô dụng như nhau!
-Bây giờ chúng ta làm thế nào?
-Lên đường trở về Ngọc quốc,mang nữ nhân này ra xe ngựa đi!
-Đứng lại!
Thượng Quan Tán Lý ở bên ngoài đã chứng kiến hết sự kinh hách của Nam Yên khi nàng nhìn thấy nữ nhân kia bị chặt đầu,lòng hắn không ngừng nhói lên, rất muốn bước tới ôm nàng vào lòng cho nàng một điểm tựa nhưng bất quá…hắc y nhân kia lại chính là Hạ Tu Lý Phong? Thượng Quan Tán Lý ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả, thì ra Hoàng đế Ngọc quốc chính là người bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim để bắt Nam Yên? Không ngờ lần này người mà hắn nhắm tới lại chính là nàng,nếu nàng rơi vào tay hắn…cả Chu quốc và Ngôn quốc sẽ không tránh khỏi sự uy hiếp to lớn,nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Vì điều này mà hắn nhất định phải đọat lại Nam Yên,nhưng vì sao…trong lòng hắn còn có một lý do khác lớn hơn thôi thúc phải cứu nàng. Cái nữ nhân ngốc nghếch này,chỉ vì bản tính tò mò của nàng mà bây giờ đã gây ra họa lớn rồi, này có khác gì tự chui đầu vào miệng cọp?
-Mía tóc trắng này…nếu ta đoán không lầm thì công tử đây chính là Nhị vương gia của Ngôn quốc?
-Bớt nhiều lời,mau trả người lại cho ta!
-Công tử nói người nào? Ta thật không hiểu!
-Bớt nhiều lời, mau đem nương tử của ta trả lại!
-Nương tử của ngươi? Haha…Sao không nói là đem vật liên kết của hai nước trả lại cho ngươi?
-Nếu không trả người đừng trách ta động thủ!
-Hừ…là ta bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim để bắt nàng,ngươi nghĩ ta sẽ đem trả cho ngươi? Một con cờ có giá trị như vậy ta sẽ đem giao lại cho ngươi?
-Câm,nàng không phải là con cờ,cũng không phải là vật liên kết,nàng ta nương tử của Thượng Quan Tán Lý ta!
Thượng Quan Tán Lý vừa nói vừa rút kiếm tiến thẳng tới Hạ Tu Lý Phong ,Hạ Tu Lý Phong nở một nụ cười quỷ dị,phía sau Thượng Quan Tán Lý đột nhiên xuất hiện mười mấy cái hắc y nhân tay cầm kiếm đang hùng hổ xông tới. Trong phút chốc,sân ngoài của khách điếm ầm ầm tiếng động,tiếng tường đá bị nứt,tiếng kim loại va chạm,tiếng chân người không ngừng ầm ĩ.
Hạ Tu Lý Phong không ngờ tới còn có thêm hai đại cao thủ Ma Y,Thiên Y nổi danh thiên hạ trợ giúp cho Thượng Quan Tán Lý. Chưa đầy năm phút,đám hắc y nhân đã gục ngã lăn lộn dưới sân,Thượng Quan Tán Lý xoay người bay lên không trung,một thân cẩm bào tung bay theo gió phiêu dật tựa tiên nhân nhưng ánh mắt phút chốc lộ rõ nỗi lo lắng cho thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm bất động trong căn phòng kia.
Hạ Tu Lý Phong nghiến răng nghiến lợi rút kiếm xông tới Thượng Quan Tán Lý,trong phút chốc một bên là Hạ Tu Lý Phong và Hắc Dạ cùng với một bên là Thượng Quan Tán Lý và Song Y hình thành một cái ma trận trên không,khí thế băng lãnh cùng cực,bên trên ma trận không ngừng phát ra hàn quang,tiếng kiếm va chạm lướt gió,lá cây không ngừng rơi rụng tạo thành vòng xoáy cuồn cuộn,hai bên giao đấu kịch liệt. Giao chiến nửa canh giờ,Hạ Tu Lý Phong đã tiêu hao gần hết nội công,nếu hắn còn ngoan cố sẽ bị tổn thương nội tạng,Thượng Quan Tán Lý lại khác, vẫn chưa hề có dấu hiệu suy chuyển,vẫn cứ tiếp tục tấn công hắn tới tấp. Trước mắt thấy không đấu lại ba cái cao thủ kia,Hạ Tu Lý Phong liền lao tới lầu hai,nơi Nam Yên còn đang bất tỉnh,hắn dùng kiếm dí sát vào cổ nàng.
………
Cái gì vậy? Hình như là có cái gì đó lành lạnh chặn ngang cổ ta thì phải,cảm giác rờn rợn không ngừng xâm lấn đầu óc…ta vừa tỉnh lại liền thấy Thượng Quan Tán Lý đứng bên ngoài nhìn ta,ánh mắt lo lắng cực hạn nhưng lại không tới gần ta,còn phía sau…ô~ chính là cái hắc y nhân giết người đáng sợ kia,hơn nữa hắn còn đang kề thanh kiếm sắt nhọn mỏng tanh vào cổ ta. Nuốt một ngụm khí lạnh…ta cố gắng trấn tĩnh xem đây là đang xảy ra việc gì.
-Buông kiếm ra!
-Nếu ngươi còn tới gần,ta sẽ giết nữ nhân này!
-Ngươi…!!! Đồ tiểu nhân!
-Mau bỏ kiếm của ngươi xuống!
Hạ Tu Lý Phong hét lên một tiếng đống thời lại càng đưa thanh kiếm sắt nhọn kia kề sát cổ ta,ô~,đau rát quá.
"Xoẻng…keng"
Thượng Quan Tán Lý thấy ta nhăn mặt tay hắn đột nhiên thả lỏng buông rơi kiếm xuống đất,mười mấy cái hắc y nhân từ đâu bay lên chĩa kiếm quanh người hắn và Song Y , thì ra là vậy,đồ tiểu nhân,dám đem ta ra làm lá chắn với Tiểu Tán Lý.
-Thượng Quan Tán Lý,ngươi mau đi trước đi,mặc kệ ta!
Tiểu Tán Lý đã từng hứa sẽ bảo vệ ta,vì vậy…hắn nhất định phải bảo toàn mạng sống mới có cơ hội đem ta cấp thoát ra khỏi chỗ này. Ta thoáng suy nghĩ nhanh,hiện giờ ta đang mang thân phận của Vương phi,lại là vật liên kết cả hai nước,tên giết người này nhất định sẽ không thể giết ta ngay được,nhất định sẽ lưu ta lại để lợi dụng.
-Nữ nhân kia,ngươi nói cái gì?
-Tiểu Tán Lý,ngươi mau đi trước đi!
-Ngươi điên? Dù có chuyện gì ta cũng phải mang ngươi ra khỏi nơi này!
-Ngươi mau đi ! Mau thực hiện lời hứa bảo vệ ta,ngươi đi khỏi đây ta sẽ được bảo toàn tính mạng!
-Cái gì?
Cả Thượng Quan Tán Lý và Hạ Tu Lý Phong đều không giấu nổi kinh ngạc,nữ nhân này đang định làm cái gì? Nàng ta vì sao không có kêu cứu?
-Ngươi trước hết phải sống mới có thể bảo vệ ta,mau đí đi!
-Nhưng…
-Không nhưng gì cả,ngươi mau đi đi,nếu không liền chết cho ngươi xem!
Ta vừa nói vừa lấy bàn tay đang cầm kiếm của Hạ Tu Lý Phong ép sát cổ mình,máu đã bắt đầu ứa ra…
-Ngươi đang làm cái gì vậy,mau buông tay ra!
-Chủ nhân!
-Các ngươi đi ta sẽ buông!
Ta nhìn hắn,ánh mắt như đang nói với hắn rằng " mau đi đi,ngươi đi chính là đang bảo vệ ta,tự ta sẽ tìm cách thoát thân,nếu không thể thoát,lúc đó ngươi hãy tới cứu ta"
-Ta sẽ quay lại!
Nói rồi Thượng Quan Tán Lý xoay người cùng Song Y phi thân ra khỏi khách điếm,bọn hắc y nhân định đuổi theo nhưng đã bị Hạ Tu Lý Phong ngăn lại,chẳng phải hắn nói sẽ còn quay lại sao? Vậy thì hắn sẽ chờ. Ánh mắt của Hạ Tu Lý Phong lúc này chỉ chăm chú nhìn tiểu nữ nhân ngoan cường này,lúc nãy rõ ràng là nàng rất sợ hãi khi nhìn thấy hắn giết người,còn bây giờ…nàng lại hiên ngang dám cầm kiếm kề vào cổ mình bắt Thượng Quan Tán Lý rời đi. Nữ nhân này…tột cùng là người như thế nào?
-Đồ tiểu nhân,người như ngươi mà cũng há miệng xưng là bậc đế vương sao? Thật đáng để cười nhạo!
-Câm miệng!
-Ta không câm miệng ngươi làm gì được ta? Giết ta sao?
-Ngươi muốn ta giết ngươi?
-Nói cho ngươi biết,mạng của ta là do ông trời giữ lấy,không tới lượt ngươi đâu! Đừng hòng hù dọa ta,cũng đừng mong lấy ta ra làm lá chắn gây áp lực với Thượng Quan Tán Lý!
Rất khôn ngoan,hắn âm thầm tán thưởng,nữ nhân này chắc cũng đã đoán được hắn sẽ không giết nàng vì nàng là con cờ quan trọng. Xem ra lần này hắn đã gặp phải một nữ nhân thú vị,hắn nhất định sẽ làm cho nữ nhân này tâm phục khẩu phục quỳ dưới chân hắn.