XQTK,TTVP [27.3]
Thượng Quan Tán Lý nhìn điệu cười ma quỷ của Nam Yên không khỏi rùng mình một cái,tiểu quỷ này định giở trò gì nữa đây?
...........................................
Cuối cùng cũng bắt đầu thưởng tiệc,mọi người lần lượt đi lên kính rượu,nói là vì "chúc mừng chiến công của vương phi",chẳng biết bọn họ thật tâm có thành ý mời rượu hay là muốn xem khuôn mặt của ta dưới tấm màn đây. Triều đình quả là nơi nhàm chán,người thì giả vờ kính trọng,người thì tỏ vẻ ghen ghét. Ta giả vờ đi xuống phía dưới trò chuyện…nhưng mục đích lại nhắm tới An lão đầu-An Tiêm Tế. Hôm nay phải cho lão giơ cờ trắng ta mới có thể hả dạ nổi.
-Ta có vinh hạnh mời An Tể tướng một ly rượu không a?
An lão đầu nhìn chăm chăm như muốn tìm xem ta có chứa ý đồ gì với hắn không,nhưng rất tiếc ,bộ dáng thành khẩn cùng tươi cười của ta làm hắn muốn tìm cũng không tìm được. Ta đưa chung rượu làm thành bộ dáng mời,hắn chần chừ trong giây lát rồi lại nói những lời hoa mĩ mắc ói.
-Được vương phi mời rượu là vinh hạnh của lão thần,cung kính không bằng tuân mệnh,mời!!!
Ly rượu vừa chạm vào nhau,ta khẽ nhếch mép,ung dung uống hết rượu thơm bên trong. Haha…An lão đầu,ngươi chết chắc.
An Tiêm Tế uống rượu xong liền cười lấy lệ,này chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân,việc gì hắn phải sợ nàng ta chứ. Nhưng rất nhanh sau đó,bụng hắn truyền đến một trận ngột ngạt,giống như có thứ gì đó đang sôi trào…
Trong giây lát,cả đại điện một mảnh im lặng như tờ. Một tiếng "bủm" mạnh mẽ vang lên mang theo hương vị khó ngửi tràn đầy,chúng đại thần che mũi,vội vã giải tán nơi khác…
Mà nơi xuất phát âm thanh mất mặt kia lại chính là từ tể tướng. Am Tiêm Tế khuôn mặt giờ này đã đỏ lên tới mang tai…sao hắn lại có thể đánh rắm to như vậy trước mặt nhiều người? Thật vô lý.
Mọi người đều tỏ thái độ không thể tin được nhìn vào tể tướng,sau đó lại đồng loạt che miệng,bộ dáng bên ngoài như thông cảm nhưng bên trong thật ra đang thống khổ muốn chết,nhịn cười như thế này chắc sẽ bị nội thương mất.
-Chậc chậc…tể tướng,ngài ăn quá nhiều rồi nha,hệ tiêu hóa của ngài chắc là lên tiếng phản đối rồi!
Ta không ngại miệng buông lời chế giễu,haha…mất mặt,thật mất mặt…để xem sau này lão còn mặt mũi nào gặp mọi người.
Sắc mặt của tể tướng từ đỏ lựng chuyển sang trắng xanh,sau cùng là tái mét…hắn ôm bụng,mi tâm cau lại…
-Hoàng thượng…xin phép…cho thần rời đi một chút!
-Ách…tể tướng cứ tự nhiên!
Lời vừa nói xong,An Tiêm Tế liền ôm bụng chạy thẳng ra khỏi đại điện,đến khi không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa mọi người đều không tự chủ được mà cười một trận long trời lở đất. Hoàng thượng cũng không nhịn nổi liền cười đến sái quai hàm…chỉ riêng hoàng hậu cùng một vài vị nhân gia khác sắc mặt trở nên rất khó coi.
Ta chỉ tỏ một ý trào phúng nhưng bên trong sắp nội thương tới nơi.Thượng Quan Tán Lý cũng vô tình tỏ ra tiếu ý,này nhất định tám chín phần là nương tử của hắn bày trò rồi.
Ta trở về chỗ ngồi ,lại nhìn sang Thượng Quan Tán Lý nháy mắt một cái…thế nào,ta không nói ngoa chứ,lần này nhất định là vắt lão đầu kia thành con khô mực nha,haha…
Thượng Quan Tán Lý ý cười càng dâng cao,nàng quả nhiên lợi hại,quỷ không biết thần không hay hạ thuốc vào rượu của An Tiên Tế.
Trên thực tế,trên tay ta có đeo một chiếc nhẫn,mà mặt của nó hình tròn,bên trong rỗng ruột,bên ngoài lại có những lỗ nhỏ li ti…ta âm thầm bỏ thuốc xổ cực mạnh vào bên trong,Đợi đến lúc hai ly rượu chạm nhau ta liền hạ ngón tay xuống cho thuốc rơi vào ly của An Tiêm Tế [vầng,bây giờ thì chúng ta đã biết ai là nạn nhân đầu tiên của thuốc xổ ==" ]
Đại điện sau khi trải qua một trận cười kinh điển bắt đầu ổn định lại…xem ra lần này An tể tướng khó mà giữ được mặt mũi rồi.
-Các vị,việc kia…khụ,chúng ta nên gác lại,sự việc kia quả là ngoài ý muốn,trẫm thay An Tể tướng tạ lỗi với mọi người!
-Hoàng thượng chớ bận tâm!
-Đúng vậy a!
"……"
-Sa Lạc thái tử,thật xin lỗi!
-Không sao…!!
Thượng Quan Cách hướng quyền đến vị trí phía sau ta,trí tò mò bắt đầu nổi lên,ta quay đầu ra sau nhìn xem thái tử Sa Lạc là ai,chỉ thấy gần chỗ của ta và Thượng Quan Tán Lý có một nam nhân da ngăm,kiểu cách ăn mặc khá giống người Ấn Độ…khuôn mặt hài hòa thanh tú,này chắc là khách mời a. Sau khi thỏa mãn trí tò mò ta liền quay sang tấn công mớ thức ăn trên bàn.
-Khụ…
Thượng Quan Tán Lý khẽ ho nhẹ một cái nhắc nhở,nàng có thể đừng giở bộ dạng hổ đói ở nơi này được không?
Ta nhìn liền hiểu hắn muốn nói gì,chậc…thức ăn ngon như vậy mà chỉ có thể từ tốn gắp từng miếng nhỏ,quả là bức chết ta…vì giữ thể diện,cố gắng nhịn xuống vậy.
Sau khi thưởng tiệc xong lại đến màn ca vũ,mấy mươi cái mỹ nhân ở trên sàn uốn lượn mềm mại,y phục tung bay theo từng điệu múa,thật tiếc,vào mắt ta lại trở nên nhàm chán.
-An Tiêm Như xin phép chuộc lỗi vì chuyện lúc nãy,mong hoàng thượng cho phép!
Ta ngẩng đầu nhìn người vừa mới phát ngôn,chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc hoa lệ,mắt to da trắng,miệng nhỏ chúm chím…Bất quá tên của nàng ta là gì nhỉ? An Tiêm Như? Ha…như thế nào lại trùng họ?
-Được rồi,trẫm không để tâm chuyện đó!
-Vậy mong hoàng thượng cho phép thần thay mặt phụ thân đàn một khúc,xem như là chuộc lỗi!
-Hoàng thượng,thiếp thấy như vậy cũng được!
-Hoàng hậu đã nói như vậy,ta cũng không có ý kiến!
-An Tiêm Như đa tạ hoàng thượng!
Ta kháo,nữ nhân kia là nữ nhi của An Tiêm Tế? Không những vậy nàng ta còn vừa nói vừa nhìn lão công của ta,dáng vẻ e thẹn như đang nhìn tình nhân. Xem ta là cái gì a? Không khí sao? Con bà nó chứ,nàng ta nhất định là có tình ý với Thượng Quan Tán Lý rồi. Lại còn trừng liếc ta nữa chứ.Đúng là cha nào con nấy…đều khó ưa như nhau. Hừ…đã như vậy đừng trách sao cô nãi nãi ta nhân tiện đem hai người các ngươi xử cùng một lúc