Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi Chương 54 - 1

54.1

Thời điểm Thượng Quan Tán Lý tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ta nhìn thấy hắn mở mắt liền trưng ra bộ dáng sắp khóc tới nơi.

"Ngươi…"

Thượng Quan Tán Lý rất muốn nói, ngươi cùng ai có đứa nhỏ kia. Nhưng mà kinh mạch cùng gân cốt của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể trừng mắt phẫn nộ nhìn.

"Tiểu Tán Lý, bình tĩnh a~ ! Thần nhi là con nuôi của ta, không phải như ngươi nghĩ đâu!"

Nhìn thấy bộ dáng kích động của Thượng Quan Tán Lý, ta vội vàng xua tay giải thích, sợ hắn vẫn không tin, ta tiếp tục nói

"Đứa nhỏ hôm qua ngươi nhìn thấy là người cho ta thuốc giải Thiên Âm Tán,nó chính là người cứu ngươi đó nha. Hôm qua ta đi tìm nơi ở của nó mới phát hiện đứa nhỏ này sống một mình rất tội nghiệp, cho nên…ta liền nhận làm nương của nó, đem nó về đây. Vốn định nói với ngươi chuyện này, nhưng mà ta lại quên mất ! "

Thượng Quan Tán Lý nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dò xét, giọng điệu đầy hoài nghi hỏi

"Nó…thật sự…không…phải là…hài…tử của…ngươi?"

Ta trừng mắt nhìn hắn, nói đến như vậy mà vẫn không tin? Ta tức giận rồi nha!

"Ngươi tin hay không thì tùy, Thần nhi đã được năm tuổi, ngươi nghĩ ta có thể sinh đứa nhỏ lúc mới mười ba tuổi sao? Còn nữa, lúc ta và ngươi động phòng…"

Ta cúi đầu, bờ vai không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng bỏ qua xấu hổ mà nói to

"Mẹ kiếp, không phải lão nương đây đau đến muốn chết sao? Còn lạc hồng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nghĩ ta sinh Thần nhi ở nơi nào? Nơi nào mà vẫn còn lạc hồng?"

Trừng mắt nhìn lại Thượng Quan Tán Lý, chỉ thấy khuôn mặt hắn nhiễm chút đỏ, cũng bắt đầu xấu hổ nắm lấy tay ta, vội vàng nói.

"Cái kia…ta…quên…mất!"

Rống ! Ta tức giận thật rồi, Thượng Quan Tán Lý, đồ đầu heo nhà ngươi đi chết đi! Ngay cả đêm đầu tiên mà cũng quên.

"Được rồi, ta không nghĩ sẽ cãi nhau với người bệnh, mau ăn cháo đi !"

Ta ngồi xuống, đem chén cháo trắng thổi nhẹ, từng muỗng một đút cho Thượng Quan Tán Lý. Đến khi ăn hết chén cháo, ta đang định rời đi xem Thần nhi thì bị hắn gọi lại.

"Tiểu…Nam, đỡ ta…ngồi dậy"

Ta nghĩ ngợi một chút, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã có chút huyết sắc, tay chân cũng đã cử động được, vì vậy liền cẩn thận kê gối ở đầu giường, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy.

"Tốt lắm, chỉ cần ăn uống điều độ thêm một thời gian nữa, ngươi liền có thể rời giường rồi ! "

Thượng Quan Tán Lý vươn tay vuốt lấy mặt ta, cười nói

"Vất vả cho ngươi rồi, đợi vi phu hồi phục, sẽ bồi thường cho ngươi"

Ta nghe vậy cũng cười, phụ họa theo hắn.

"Nhớ bồi thường cho ta thật tốt nga~"

"Ân…đợi sau khi…giải…quyết được An Tiêm Tế, ta…sẽ dẫn ngươi…đến nơi không ai biết…chúng ta, cùng nhau…sống cho tới già! Còn có…con của ta…"

Ôm lấy Thượng Quan Tán Lý, ta cười mãn nguyện, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, ta quay đầu ra nhìn lại .

Thần nhi đứng ở ngoài cửa , bộ dáng muốn vào nhưng lại không dám, hai tay vò lấy vạt áo, nhìn như thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Xem ra hôm qua Thượng Quan Tán Lý bất tỉnh đã dọa nó kinh hách không ít.

"Thần nhi, mau tới chào phụ thân đi a~"

Ta ngoắc ngoắc tay ý bảo Thần nhi đi vào, Thượng Quan Tán Lý nhìn thấy cũng không có ý kiến gì, thái độ ngược lại ôn hòa hơn nhiều.

"Nương…"

Thần nhi nhìn Thượng Quan Tán Lý, lại nhìn ta, hai mắt to tròn ngấn nước, ta biết nó muốn ôm ta, nhưng lại sợ Thượng Quan Tán Lý sẽ ngất đi giống như hôm qua.

"Thần nhi ngoan, đây là phụ thân của con. Hắn cũng giống ta, sẽ chăm sóc yêu thương con. Nào, gọi một tiếng phụ thân cho nương nghe!"

Thần nhi bước tới chỗ Thượng Quan Tán Lý, im lặng hồi lâu…

"Phụ thân!"

Giọng nói non nớt ngoan ngoãn gọi một tiếng, ta nhịn không được bước tới ôm nó, vội vàng hôm lấy khuôn mặt phấn nộn tròn tròn, cảm giác thực thích a~

Thượng Quan Tán Lý thấy vậy, có chút không chịu được, tại sao hài tử cùng phu quân đãi ngộ lại khác nhau như vậy?

"Thần nhi, thân là nam nhân…không nên cứ bám lấy nương như vậy. Đợi sau khi ta bình phục, sẽ dạy cho con võ công. "

Thần nhi nghe Thượng Quan Tán Lý nói xong, bộ dáng luyến tiếc buông ta ra, mắt to tròn rũ xuống.

"Con biết rồi"

Ta nghe nó nói giống như kìm nén, lại không nhịn được ôm nó lên, vội vàng phân trần

"Ngươi làm chi nghiêm khắc sớm như vậy a, ta xem nó vẫn còn nhỏ mà"

Tiếp tục nựng khuôn mặt phấn nộn của Thần nhi, ta không để ý thấy khuôn mặt buồn bực của Thượng Quan Tán Lý, lại càng không nhìn tới Thần nhi đang lè lưỡi với hắn.

Thượng Quan Tán Lý hừ lạnh một cái, xú tiểu tử, dám giành nữ nhân với ta sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/xuyen-qua-thoi-khong-ta-thanh-vuong-phi/chuong-86/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận