Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi Chương 55 - 2 (End)

CHương 55-2 The and

Một năm sau…

Trong căn nhà nào đó không ngừng vang lên tiếng trẻ con khóc, thanh âm cực đại tới mức làm hàng xóm xung quanh đều nhanh chóng di tản đi nơi khác lánh nạn.

“Tiểu Nam, làm sao bây giờ đây?”

Thượng Quan Tán Lý tay trái ôm một đứa, tay phải ôm một đứa bối rối đi vào. Ta liếc mắt nhìn hắn, thong thả nói…

“Ngươi cho bọn nó uống sữa đi ! “

Đáng đời, ta sinh một đứa là đã cực hạn, không ngờ tới nòng nọc của hắn quá mạnh, khuyến mãi cho ta thêm một đứa nữa. Kẻ nào là đầu cơ gây chuyện thì kẻ đó tự lãnh.

“Ngươi càng ngày càng khó ưa! Ta làm sao có sữa?”

Thượng Quan Tán Lý trừng mắt nhìn ta, khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng. Ta cũng không nghĩ làm khó hắn nữa, nhanh chóng ôm hai bảo bối , vạch ngực ra cho bọn chúng ** sữa.

……

Một năm trước ta sinh được một đôi long phượng, con trai tên là Thượng Quan Hi Mã, tóc trắng, con gái tên là Thượng Quan Bích San, tóc vàng.

Hai cái đứa này lúc không quấy thì rất đáng yêu, nhưng khi giở chứng thì vô cùng kinh khủng. Làm cho hàng xóm không ngừng phàn nàn…

Đang chăm chú con **, ta lơ đãng ngước mặt lên, nhìn thấy Thượng Quang Tán Lý nhìn chằm chằm, ta thiếu chút nữa hết hồn, vội vàng trấn tĩnh lại.

“Ngươi nhìn cái gì vậy?”

Thượng Quan Tán Lý sờ cằm, không nhanh không chậm nói.

“Ta đang nghĩ nên nhanh cho bọn nó cai sữa, ta không chịu được ngực ngươi có mùi lạ”

“…”

Đại nhân gia, bây giờ ta mới biết thì ra mặt của ngươi dày đến mức đạn bắn không thủng.

Bĩu môi không nói, ta cho con uống sữa xong liền dỗ bọn nó ngủ, sau đó nhanh chóng cùng Thượng Quan Tán Lý ra ngoài hít không khí.

Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền hít phải mùi gì đó khó ngửi, ta nhịn không nổi bắt đầu nôn một trận kinh thiên động địa

“Oẹ…”

“Làm sao vậy?”

Thượng Quan Tán Lý lo lắng hỏi, mà ta…mặt đã bắt đầu chuyển xanh.

Xưa nay ta chưa bao giờ nôn một cách vô lý như vậy,trừ khi…

Vội vàng bắt mạch, mặt ta từ xanh chuyển sang trắng, căm phẫn hét lên.

“Ngươi…con mẹ nó đồ ngựa đực…”

“…”

………

Mười năm sau…

Thượng Quan Thần mười sáu tuổi, Thượng Quan Hi Mã cùng Thượng Quan Bích San mười một tuổi, còn lại con gái Thượng Quan Di Lăng tóc trắng mười tuổi.

Lúc này, Nha Linh cũng đã có một con gái mười tuổi , một con trai năm tuổi.

Ma Y vẫn bị Oanh phí truy đuổi, nghe nói nàng hạ xuân dược hắn , bây giờ trong bụng chắc cũng đã có bảo bảo rồi.

Thiên Y thì vẫn như cũ, một thân một mình, nữ nhân xung quanh thôn để ý hắn như hồ rình mồi, nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa có ai. Nhiều lúc ta nghĩ…hắn có phải đoạn tay áo hay không?

Trong mười năm, chuyện không ngờ nhất là Cổ Ngự Ly tới thôn của ta ở, lại còn mang theo một tiểu tử nhỏ hơn Thần nhi một tuổi. Nghe nói là hắn nhặt được, sau đó thu nó làm con nuôi.

Mọi chuyện vốn không có gì đặc biệt, nhưng tên họ Cổ kia lại xây nhà đối diện với nhà ta, làm cho hắn cùng Thượng Quan Tán Lý ba ngày thì cãi nhau một trận nhỏ, bảy ngày thì cãi nhau một trận lớn. Trong thôn lúc nào cũng ầm ĩ không chịu nổi.

………

Hai mươi năm sau…

Trên giang hồ có thêm một Thần Y tên là Thượng Quan Thần, một Mị Vũ Câu Hồn Ảnh tên là Thượng Quan Bích San, một Mỹ công tử tên là Thượng Quan Hi Mã làm thành bộ ba huynh muội gây sóng gió cả thiên hạ.

Thượng Quan Thần lấy Thượng Quan Di Lăng có một con trai.

Thượng Quan Bích San lấy con nuôi của Cổ Ngự Ly là Cổ Đào Nguyên, sinh ra một trai một gái.

Thượng Quan Hi Mã lấy con gái của Nha Linh, tên là Huyền Mặc, được một con trai.

Trong thôn từ vài ba người bây giờ đã lên tới mấy chục người.

.

Thêm hai mươi năm nữa…

Thượng Quan Tán Lý qua đời, ta cũng cùng đi theo hắn.

Thế kỉ 21…

Trung quốc…

Thành phố Thượng Hải…

“Mẹ kiếp, tại sao lão nương đây vừa mới làm việc có một tuần liền bị đuổi việc? Nhanh kêu tổng tài của các ngươi ra đây, hôm nay nếu nói không ra lý do tôi liền cùng hắn đồng quy vu tận! “

Trong công ty, một nữa nhân bốc lửa đang không ngừng túm cổ bảo vệ lắc qua lắc lại.

Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, mỹ nữ này chẳng khác gì dã thú. Là ai thu thập cô ta vào công ty làm việc vậy ?

“Tổng tài đang công tác ở Italy, phiền cô hôm khác tới được không?”

Tiếp tân không ngừng hứa hẹn, mồ hôi đã chảy đầy mặt.

“Cái gì Italy? Bây giờ cho dù hắn đang nằm trong quan tài tôi cũng phải lôi hắn dậy! “

Mỹ nữ phát hỏa, bảo vệ xông tới liền bị ăn đòn thảm thương.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một giọng nói tựa như băng sơn vang lên, thành công dập tắt không khí nóng bức.

“Đây là chuyện gì?”

“Tổng tài?”

Tiếp tân vui mừng rơi lệ, rốt cuộc cũng được cứu sống rồi.

“Anh ta là tổng tài? Tốt lắm!”

Mỹ nữ cười lạnh, đi tới chỗ nam nhân được mọi người gọi bằng tổng tài.

“Cô là ai?”

“Tôi là ai? Thúi lắm, bà đây tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, cư nhiên vào cái công ty của anh làm được một tuần liền bị đuổi việc, nguyên nhân là gì mau nói, bằng không tôi đem anh biến thành cái mền”

Cô vừa nói vừa nắm lấy vạt áo của nam nhân trước mặt kéo xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức làm cho cô phải ngẩn ra .

“Thượng Quan Tán Lý, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Cho dù thể xác quên đi ngươi, nhưng trái tim ta tuyệt đối không bao giờ có thể quên được”

Nam nhân bị nắm vạt áo, bắt đầu giận dữ, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô gái, một loại cảm giác không thể diễn tả lan tràn, anh cũng ngẩn ra.

“Tiểu Nam, cho dù ngươi không đi tìm ta…thì ta cũng sẽ đi tìm ngươi, quấn lấy ngươi cả đời. Tuyệt đối phải chờ ta , không được yêu nam nhân khác, có biết không?”

Sau lời nói kia, cả hai đều nhìn thấy cảnh một nam một nữ nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà của Âm Phủ,chờ đợi hồi sinh…

“Anh…”

“Cô…”

Hai người đồng loạt lên tiếng, trong mắt từ thù địch đã chuyển sang nồng đậm tình yêu.

“Tìm được ngươi rồi! “

……

Trên đỉnh đầu hai người…một người mặc đồ đen rầu rĩ thở dài.

“Không ngờ các ngươi thật sự có thể nhận ra nhau, kiếp sau ta lại phải tác hợp cho hai người các ngươi nữa rồi, thật là mệt a~. Lần sau không chơi cá cược kiểu này nữa!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/xuyen-qua-thoi-khong-ta-thanh-vuong-phi/chuong-90/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận