Sáng sớm ngày hôm sau, Hải Băng thức dậy từ rất sớm. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo và xuống tầng 1. Sau khi gọi bữa sáng rồi đích thân bày biện ra bàn ăn, anh nhẹ nhàng mở cửa và vào phòng cô. Cô đang ngủ trên giường thật ngoan ngoãn mà không hề bị … mộng du như mọi lần. Thực ra thì cũng không ngoan ngoãn lắm, cô nằm trên giường là thật, nhưng trông bộ dạng thì thật là kì dị. Vẫn là bộ đồ ngủ với hình Hello Kitty màu hồng nhưng là size lớn hơn, cô nằm ôm gối ngủ nhưng lại nằm ngang giường. Đôi chân của cô thì một nửa đã bay ra khỏi giường chạm đất lâu rồi, ga giường vì thế mà nhăn nhúm hết cả, còn chiếc chăn thì hiện tại anh không còn thấy hiện diện. Anh chẹp miệng nhìn xung quanh. Ồ, nó đây rồi, cách xa cái giường 3m. Anh thầm nghĩ không hiểu cô gái này có công phu gì mà lại đá bay được cái chăn đi xa như thế. Ờ nhưng dù như thế nhìn cô vẫn …. rất đẹp [-.-“] Anh nghĩ rồi tiến lại gần, bế cô lên và đặt vào vị trí giữa gối. Anh đắp chăn, chỉnh một vị trí thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
Anh thầm tự hỏi mình. Cô gái này là ai mà có sức hút như vậy. Cô đã khiến cho anh thay đổi hoàn toàn. Từ một con người trầm tính, ít nói vì tự ti, anh đã mạnh bạo và thoải mái bộc lộ tình cảm, cảm xúc hơn dù chỉ với một mình cô. Cũng chính bởi vì cô mà bao năm qua, anh cố gắng trụ vững trên thương trường, hi sinh 7 năm để gây dựng sự ngiệp. Anh nhìn cô một lát rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn vào môi cô. Nhưng khi anh định đặt môi mình vào môi cô thì cô chợt quay mặt. Anh khựng lại mất mấy giây rồi bất chợt mỉm cười. Anh đứng dậy, cầm áo vest rồi ra ngoài. Trước khi đi anh còn tắt chiếc đồng hồ báo thức và nhìn cô một cái nữa.
***
Khoảng 7h, Tiểu Y bất chợt tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở, cô vơ lấy cái đồng hồ báo thức. Cô chỉ liếc qua rồi lại nhắm nghiền mắt quay đi chỗ khác. Tuy nhiên, chỉ 2s sau, cô mở to hết cỡ nhìn lại chiếc đồng hồ
- Ôi mẹ ơi, đã 7 giờ rồi sao???!!!
Cô hét lên rồi nhanh chóng bật dậy. Cô lao sang phòng WC vệ sinh cá nhân, chải tóc và đi lấy quần áo. Cô thầm nghĩ. Hôm qua mình không đặt báo thức sao, đúng là …. Cái tật này sao bao năm cô vẫn không sửa được chứ? Có lẽ là do hôm qua về khuya quá, quen giấc nên đánh liền một mạch, quên không đặt báo thức luôn. Kiểu này thì bị chị Vân tóm cổ mất thôi. Cô thở dài thiểu não rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Khi đi qua bàn ăn, cô cũng chỉ kịp vơ lấy cái bánh kẹp lót dạ. Tiểu Y đáng thương của chúng ta nào có thể biết được chuyện này do bàn tay Hải Băng sắp xếp.
Tới công ti, cô chạy hết tốc độ tới bên thang máy. Ồ, chiếc cửa đang dần khép lại. Cô phi tới, nhưng kết quả chỉ là màn hôn “đẹp mắt” của mặt cô với thành thang máy. Sao đang bay trên đỉnh đầu cô.
- Lẽ nào mình hải leo năm tầng cầu thang bộ cùng đôi cao gót này sao?
Cô nhìn đôi giày của mình rồi ngao ngán nói. Bất chợt, cô liếc nhìn sang bên cạnh. Ồ, may quá, vẫn còn thang máy đang mở. Nhanh như cắt, cô chạy đến rồi nhảy vào trong.
- Hải Băng! – Cô thốt lên khi nhìn thấy anh trong thang máy
- …..
- Đây là…….
- Cầu thang riêng của tôi.
- Hả?
Thôi rồi, lần này thì tiêu rồi, biết làm sao đây, nếu bị bắt gặp cô đi ra từ cầu thang dành riêng cho anh thì kiểu gì cũng bị bàn tán. Có khi nào trong tờ báo ngày mai cô được đồng nghiệp cho lên trang nhất không chứ? Thôi thì trong tình hình này tốt nhất là nên nhân nhượng thì hơn. Có lẽ cô nên nói khéo một chút để hắn cho cô dừng lại ở tầng 4.
- Hì hì, Hải Băng thân yêu à? – Tiểu Y vừa nói vừa nghĩ rằng đây là câu tởm nhất mà cô có thể nói
- Gì?
- Cậu là bạn thân nhất của tớ, vì vậy, vì vậy …. cậu có thể cho tớ dừng lại ở tầng 4 được không? – Cô tỏ ra vẻ đáng yêu
- Gọi anh đi.
- Gì??! – Cô hét lên
- Tới tầng 3
- ….. Thôi được, thì anh, vậy người anh “đáng quý” có thể giúp cô bé tội nghiệp này khỏi bị trừ lương được không? – Cô nghiến răng nói
- Ồ, có vẻ rất thú vị, trừ lương sao?
- Cậu có giúp không thì bảo? – Tiểu Y lại rít lên
- Hèm hèm – Hải Băng vờ ho
Sau một hồi khua khoắng … không khí, cô bắt đầu nuốt cục tức lại rồi nói
- Anh, hì hì, anh giúp em với. – Tiểu Y phát nôn với những lời mình nói
- Xin lỗi nhé, anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng cầu thang máy đi qua tầng 4 rồi.
- Cái gì???!!!
Tiểu Y hét lên rồi chạy đến bấm lia lịa vào nút ra sau khi nhìn theo ngón tay của Hải Băng – cái bảng báo hiệu đang chỉ lên tầng 5.
- Rất lấy làm tiếc, quý cô! – Hải Băng nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc mà thực ra là đang nhịn cười tới mức nội thương.
Tiểu Y mỉm cười một cái với Hải Băng nhưng thật ra cô đang ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của vị Đỗ tổng đáng kính.
“Ding”
Chiếc thang máy dừng lại tại tầng 5 của tòa nhà. Tiểu Y gồng mình đi ra ngoài để kiềm chế sự tức giận. Tiểu Y đi ra tới đâu, các đồng nghiệp khác đều dừng lại để nhìn tới đó. Tiểu Y cố nhắm mắt đi để bớt xẩu hổ. Nhưng khi gần tới của phòng phóng viên, thang máy lại kêu “ding” một lần nữa. Vị Lục tổng điển trai thò đầu ra
- Lâm Y Y!
- Dạ! – Tiểu Y quay ra cười 1 cái lấy lệ
- Đến giờ ăn trưa lên phòng tôi ngay.
- Dạ, rất vui lòng thưa Lục tổng.
Tiểu Y nói rồi nhanh chân vào phòng trước khi cơn giận bùng phát. Lục tổng nhìn theo cô rồi cũng mỉm cười bấm nút để lên tầng của mình.