Yêu??? (Love) Chương 29

Chương 29
Làm phiền

-       Lâm Y Y!

-       Dạ! – Tiểu Y quay ra cười 1 cái lấy lệ

-       Lát nữa lên phòng tôi

-       Dạ, rất vui lòng thưa Lục tổng.

Tiểu Y nói rồi nhanh chân vào phòng trước khi cơn giận bùng phát. Lục tổng nhìn theo cô rồi cũng mỉm cười bấm nút để lên tầng của mình. Khi Tiểu Y vừa bước vào phòng, mọi người bắt đầu săn đón và ngày càng tiến lại gần cô.

-       Tiểu Y à, hôm nay em xinh thật đấy! – Chị Giai Giai luôn đi đầu trong mọi “phong trào”.

-       Đúng vậy, từ khi quen biết bà, tôi thấy hôm nay là ngày mà bà tỏa sáng nhất đấy. – Vy Vy bắt đầu thêm “mắm muối”.

-       Stop!!!! – Tiểu Y bắt buộc phải hét lên

Mọi người ngay lập tức dừng động tác.

-       Mọi người làm cái trò gì thế hả?

-       Đâu có gì đâu….  – Mọi người nói rồi càng ngày càng xán tới gần Tiểu Y hơn.

Tình huống này là sao đây? Sao mấy người này như thây ma đã bị yểm bùa vậy. Họ đang tiến lại gần cô hòng ăn thịt sao? Trường hợp này có lẽ tốt nhất là chuồn thôi, “tẩu vi thượng sách” mà. Tiểu Y nghĩ thầm rồi nhanh chân chạy thẳng ra thang máy bấm số lên tầng của Hải Băng. Trước khi chạy được ra ngoài, cô còn nói vọng vào

-       Lục tổng gọi em!

Những phóng viên “nhiệt tình” săn tin của chúng ta đành tiu nghỉu rồi người nào người nấy lại trở về bàn của mình làm việc.

Về phần Tiểu Y, khi đứng trước cửa phòng Lục tổng đã hối hận muốn cắn lưỡi tự tử cho xong. Cô nghĩ, giờ mà vào cũng chết, về phòng cũng chết. Biết làm sao bây giờ? Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định vào phòng Lục tổng

“cốc….cốc….cốc” – Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

-       Mời vào! – Người bên trong vừa lúi húi làm việc vừa nói ra ngoài

Tiểu Y hít một hơi thật sâu rồi cũng mở cửa bước vào.

-       Có chuyện gì? – Hải Băng vẫn chăm chú làm việc hỏi

-       Lục tổng tìm tôi có chuyện gì ạ?

Nghe thấy tiếng cô, anh vội ngẩng đầu lên nhìn

-       Ồ, em đã tới rồi sao?

-       Ồ, cũng chẳng có việc gì, lên sớm một chút xem mình bị xử như nào cũng hay – Cô lấp liếm

-       Xử sao, đâu có gì. Anh cứ nghĩ đến giờ ăn trưa em mới lên cơ đấy.

-       Tốt nhất đừng vòng vo nữa, có gì nói nhanh đi

-       Anh nghĩ em nên sửa lại cách nói chuyện.

-       *nghiến răng* *hít sâu* Được rồi, vậy Lục tổng có gì cần dặn dò ạ?

-       Lục tổng nghe có vẻ hơi xa lạ.

-       Rốt cuộc là có chuyện gì????!!!! – cô hét lên

Hải Băng bị tiếng hét của cô làm cho 10 phần hồn bay mất 9. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh điềm tĩnh đáp

-       Đừng có mà hét, việc đơn giản thôi, anh không quen ăn cơm ở căng tin của tòa soạn, về thói quen ăn uống của anh, có lẽ em cũng biết không ít….

-       Vì vậy….. – Tiểu Y láng máng hiểu được vấn đề

-       Vì vậy phiền em mỗi ngày nấu bữa trưa mang tới công ti, chiều về lại lăn vào bếp nấu bữa tối nhé! – Nói rồi anh cười sáng láng

-       Cái gì????!!!

-       Đã nói đừng có hét mà.

-       Tại sao tôi phải nấu cơm cho cậu ăn?

-       Đừng quên em đang ở nhà anh.

-       Thì sao?

-       Nếu em không muốn thì có thể dọn ra ngoài bất cứ lúc nào.

-       Anh nghĩ tôi không dám sao?

-       Chắc chắn không rồi, em nghĩ, bây giờ em ra ngoài có thể kiếm được chỗ ở sao, anh nghĩ bác Đỗ đã nói với em rồi chứ! – anh cười khiêu khích

-       Cậu…. cậu…. thật bức người quá đáng!

Tiểu Y tức giận đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm “Bố à, rốt cuộc bố coi con là gì chứ? Sao có thể đẩy đứa con gái tội nghiệp vào vòng tay sói để suốt ngày bị chọc tức thế này chứ? ….”

***

Tiểu Y của chúng ta đành âm thầm kết thúc buổi làm việc với bao thù hận và ấm ức. Trên đường đi, cô còn vừa lái xe vừa mải nghĩ cách để trả thù cậu ta.

Về tới nhà, thấy xe của Hải Băng đã nằm gọn trong gara. Cô hằm hằm đi vào nhà. Thấy ai kia vẫn đang nhởn nhơ xem ti vi, lửa giận cô bắt đầu bốc lên đầu, cô tắt ti vi rồi tức giận đứng ra trước mặt anh hét

-       Này, rốt cuộc chuyện ở tòa soạn là sao chứ?

-       Sao gì? Ở tòa soạn có chuyện gì à?

-       Sao cậu cố tình để thang máy dừng ở tầng 5 chứ hả? Còn chuyện cơm nước nữa, cậu không thích có thể ra ngoài nhà hàng mà ăn, sao lại bắt tôi nấu hả?

-       Chuyện cầu thang máy là vô tình thôi mà. Còn ăn cơm nhà hàng thì … cũng là một ý kiến hay, tuy nhiên, anh không thích

-       Gì mà thích mới không chứ, tại sao tôi phải làm theo sở thích của anh?

-       Em định ở nhà anh không chắc?

-       Thế là sao hả?

-       Em được ở nhà anh miễn phí thì cũng nên biết điều một chút chứ, nếu không thì tiền lương hàng tháng của em sẽ tự động chuyển về tài khoản của anh nhé!

-       Cậu….cậu

Tiểu Y đối chất với Hải Băng 10 phần đã 8 phần bại. Cô đành bất lực trở về phòng của mình. Sau khi khóa trái cửa xong, cô mở ti vi bật cỡ to nhất rồi nhanh tay đi lấy đồ bịt tai lại.

-       Cho ngươi phiền chết đi.

Hải Băng đợi cô vào phòng rồi không khách khí đi theo. Khi áp tai vào cửa, anh nghe thấy tiếng ti vi mở. Nhẹ nhàng lấy cuốn sổ nhớ viết vài dòng rồi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, anh choáng trước volum của ti vi. Tiểu Y nhìn anh cười đầy thách thức. Anh nhìn cô, cau mày rồi bất chợt, anh nở một nụ cười, dán miếng giấy vào cửa rồi lại đóng cửa ra ngoài.

Tiểu Y thấy vậy thì liền chạy ra xem sau khi thấy Hải Băng đã ra ngoài.

“Anh thường ăn lúc 8h, bây giờ là 5 rưỡi, em có 2 tiếng rưỡi để chuẩn bị bữa tối cho anh. Anh lên phòng một chút, em có thể thưởng thức chương trình tùy ý. Tuy nhiên, anh muốn nói với em một điều. Phòng có cách âm”

Tiểu Y đọc xong mà khóc ròng không ra nước mắt. Bất lực, cô hét lên

“Lục Hải Băng!!! Tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết”

Tất nhiên là tiếng hét đó chẳng thấm vào đâu so với tiếng ti vi quá lớn.

***

Nguồn: truyen8.mobi/t21094-yeu-love-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận