Gia đình cô có một nông trường cà phê tương đối lớn trên Buôn Mê Thuật. Ông bà Nguyễn dù mượn người làm nhưng vẫn ở trên đó giám sát.
Khi còn bé, cô được gửi ở nhà bà con, đến năm 18 tuổi thì chính thức về nhà sống một mình. Có người cho rằng cô rất cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Nhưng cô tuyệt đối không có cảm giác như thế. Việc sống một mình đã huấn luyện cô thành người chịu đựng sự cô đơn một cách hoàn hảo.
Không như những cô gái cùng tuổi mỗi khi ở một mình thường mơ mộng hay suy nghĩ lung tung, cô dành phần lớn thời gian để ngủ và hầu như ít khi suy nghĩ về một điều gì quá lâu. Với cô, một mình không phải là một trạng thái, mà là một thói quen.
Cái nắng mùa hè đánh bóng chiếc LX xanh đen.
Trên mặt đường phía xa xuất hiện những vũng nước ảo giác.
Quân về đến nhà trời đã gần trưa, cái nắng gay gắt khiến da cô có cảm giác bỏng rát.
Nắng vàng vọt vén rèm cây, hùng dũng thiêu đốt mặt đất.
Tiếng ve vang lên rền rỉ như sợ người ta quên mất sự tồn tại của chúng.
Căn nhà sơn trắng nằm trong một con hẻm vắng người im lìm cánh cửa đóng phảng phất sự cô liêu.
Không gian ngoài tiếng ve cũng chỉ có tiếng ve.
Ung dung tiến về phía cửa, Quân vừa đi vừa huýt sáo, tay tung tung chùm chìa khóa nhà.
Sớm không bằng đúng lúc, ngay khi cô vừa đến trước cửa toan tra chìa vào ổ thì cánh cửa mở ra, đập thẳng vào trán cô một cái đau điếng.
Trong nhà có người?
Quân ôm cái trán nhức nhối của mình, ngơ nhác nhìn bà Nguyễn đang đứng sau cánh cửa. Đúng ra giờ này mẹ cô phải đang ở nông trường cà phê trên Buôn Mê Thuật với ba cô. Sao giờ này lại xuất hiện ở đây?
“Đi đâu về vậy?”
Không hề áy náy trước cú va chạm trời giáng mà mình là nguyên nhân, bà Nguyễn thản nhiên hỏi.
“Xuống nhà Diệu.”
Quân cũng chẳng mong nhận được lời xin lỗi hay quan tâm từ mẹ mình. Cô nhún vai đồng thời đi vào nhà, đến ngồi “phịc” xuống ghế sofa, tay cầm điều khiển mở TV.
Theo ngay phía sau cô, bà Nguyễn đến ngồi vào vị trí đối diện, cất giọng đều đều:
“Ba mẹ định mua một nông trường nữa trên Đắk Lắk.”
“Mẹ đang hỏi ý kiến của con à?”
Ngả hẳn người vào lưng ghế, Quân lười biếng gác chân lên bàn, tay liên tục chuyển kênh TV.
“Không!”
Bà Nguyễn lắc đầu.
“Vậy nói với con làm gì?”
Quân tiếp tục chuyển kênh, sau một hồi thì tắt hẳn vì không tìm thấy kênh nào đáng coi. Cô đứng dậy, vươn vai ngáp dài rồi bỏ về phòng.
Đừng vội kết luận rằng quan hệ giữa hai mẹ con Quân không tốt. Trái lại, tuy không có nhiều thời gian bên nhau nhưng cả hai rất thân. Họ vừa là mẹ con, lại vừa như bạn bè, thế nên khi nói chuyện thì không câu nệ nhiều. Ngay cả cách xưng hô cũng có chút kỳ quái.
Quân lên phòng không lâu thì trở lại phòng khách, mang vác theo gương mặt ngơ ngác, một tay xỏ túi quần, một tay xoa đầu đến rối tóc.
“Đồ của chị đâu hết rồi?”
Hướng về phía mẹ mình, mặt cô càng ngây ngô hơn.
Và đây chính là cái cách xưng hô kỳ quái đó.
“Chuyển qua bên nhà cô chú Phương rồi.”
Bà Nguyễn trả lời giọng đều đều, tay lật trang báo đang đọc dở.
“Ơ! Em đem đồ chị qua đó làm gì?”
Quân càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ba mẹ không yên tâm con ở nhà một mình nên đã nói cô chú Phương cho ở cùng.”
“Thế trước giờ chị chẳng ở một mình à?”
“Trước khác giờ khác! Ở nhà một mình rất nguy hiểm.”
Bà Nguyễn rời mắt khỏi tờ báo, liếc nhìn co n mình qua cặp kính. Gần đây đọc báo, bà thấy rất nhiều vụ đột nhập tư gia cướp của nên có chút bất an. Tính Quân lại hay quên, có khi đi ngủ đến sáng thức dậy thấy nhà mát rượi toàn gió là gió mới phát hiện đêm qua không khóa cửa. Vì thế bà càng không yên tâm hơn.
“Thôi thua! Đồ cũng đem đi rồi, còn nói gì được nữa.”
Những người quen biết ông bà Nguyễn và từng gặp Quân đều khen hai người có cô con gái ngoan. Họ luôn bắt gặp hình ảnh Quân phục tùng trước mọi quyết định của ba mẹ mình. Không cau có, không vùng vằng, cũng không có bất kỳ ý kiến chống đối nào. Anh em hai đàng nội ngoại cũng bị bất ngờ đến không tin nổi. Ai cũng biết Quân từng là đứa ăn chơi phá phách đến mức phải dùng đến cụm từ “bất trị” để miêu tả. Nhưng đùng một cái, cô trở nên ngoan ngoãn đến không tưởng.
Thế nhưng thành thật mà nói bà Nguyễn không vui chút nào khi thấy con mình như thế. Nếu con bà cứ như trước đây, lúc vui, lúc buồn, khi giận, khi la hét thì lại hay. Sự vâng lời của cô, người ngoài có thể không hiểu, nhưng bà thì biết rõ đó là sự bất cần đến cực hạn. Với mọi thứ đều dùng thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao để đối xử.
“À Nguyễn này, cô chú Phương gì đó là ai vậy?”
Trong lúc bà Nguyễn suy tư, Quân đã kịp xuống tủ lạnh lấy một trái táo gặm ngon lành.
“Chú Phương là bạn cùng lớp hồi đại học của ba con, còn cô Phương là mẹ đỡ đầu hồi con thêm sức đấy.”
Bà Nguyễn nhẹ nhàng giải thích lần thứ n. Lần nào nghe nhắc đến ai Quân cũng hỏi họ là ai, nhưng rồi sau đó lại quên mất.
“Nhà đó có con trai không?”
Mắt Quân sáng rực.
“Có.”
“Đẹp trai không?”
“Đẹp!”
Quân gật gù ra chiều vừa ý rồi cầm trái táo đi thẳng về phòng.
Ở phía sau, bà Nguyễn hạ tờ báo xuống, nhìn theo bóng lưng con mình đầy lo lắng. Con gái bà từng là đứa bướng bỉnh từ trong máu, không coi lời ai nói ra gì, đâu phải đứa trẻ với mọi thứ đều dửng dưng muốn ra sao thì ra như thế này.
Người khác có thể sẽ nói bà cái gì cũng không vừa ý, có đứa con ngoan còn phiền lòng. Nhưng điều bà lo chẳng phải thừa thãi. Con cái ngang tàng thì ba mẹ phiền lòng, con cái quá vâng lời cũng không hoàn toàn là điều tốt. Ba mẹ nói gì con làm đó, nếu một ngày ba mẹ không còn bên cạnh, không còn ai nói phải làm gì thì đứa con đó sẽ như thế nào?
Mời các bạn theo dõi tiếp!