Thường cảm thấy rất ghen tị với nhân vật nữ chính khi đột nhiên có một chàng trai hoàn hảo chuyển đến sống chung, nảy sinh tình cảm rồi trải qua những ngày đẹp như mơ.
Thế nhưng nghĩ kiểu gì cô cũng không ngờ một ngày cô đến sống chung nhà với một chàng trai. Mà đặc biệt là ba mẹ anh ta đi suốt ngày để một đứa con trai và một đứa con gái ở nhà với nhau. Cũng may trong nhà còn có cô giúp việc nên không khí cũng bớt kì lạ.
Sống một mình đã lâu, việc đột nhiên bên cạnh có người đối với Quân có chút lạ lẫm. Nhưng cũng cảm thấy có gì đó vui vui. Mỗi bữa ăn có người cùng dành đồ ăn, khi xem phim thì tranh nhau điều khiển, buổi tối có người cùng đi dạo trong khoảng sân vườn mát mẻ.
Không chỉ mình Quân cảm thấy cuộc sống trở nên tươi mới, mỗi ngày trôi qua với Thiên đều rất vui vẻ. Đã rất lâu anh không cảm thấy bình yên như thế. Sở thích hằng ngày của anh ngoài đá banh ra còn có trêu chọc Quân. Tuy cô luôn thờ ơ và không hề nổi giận nhưng anh vẫn cảm thấy rất thích thú.
Sân bóng đá Trung Sport đầu giờ chiều bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Cả sân trong nhà và sân ngoài trời đều đang có người đá và rất đông cổ động viên đứng hai bên hò hét. Bên trong hàng ghế khán giả rất nhiều người đang ngồi đợi đến giờ thuê của mình.
Quân ngồi trong góc sân cỏ, chăm chú nghiêng qua nghiêng lại cái ipad chơi trò đua xe, hoàn toàn không có ý thưởng thức trận bóng đang diễn ra. Thường thì chỉ mỗi khi có tiếng vỗ tay cô mới ngẩng đầu lên xem ai ghi bàn rồi lại tiếp tục chơi game.
Trong khi đó Yến ở bên cạnh đứng hẳn lên mà reo hò cổ vũ rất hào hứng.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.
Thiên sau khi ghi bàn việc đầu tiên là nhìn Quân, vừa đúng lúc bắt gặp cô vừa ngẩng đầu lên nhìn. Anh lập tức nở một nụ cười tự hào như đứa trẻ khoe điểm mười, tay làm hành động “hi” trẻ con.
Quân thấy thế bật cười vẫy vẫy tay với Thiên sau đó lại tiếp tục đua xe.
Hai bàn thắng tiếp sau đó cũng do Thiên dẫn bóng vào lưới, mỗi lần như vậy anh lại hồi hộp tìm kiếm cái nhìn của Quân, thấy cô đang nhìn thì lập tức mỉm cười thật tươi, gương mặt ngời sáng niềm vui trẻ thơ.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 5 – 3 nghiêng về đội của Thiên. Mọi người ra về trong sự phấn khích, nhóm của Thiên thì còn ngồi lại uống nước và trò chuyện rôm rả. Gương mặt ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng lại rạng ngời niềm vui chiến thắng.
“Dạo này phong độ của Thiên lên lắm đấy nhé.”
Phước nói nhanh rồi đưa chai revive mới khui lên miệng tu một hơi dài.
Sau câu nói của Phước, Long và Yến nhao nhao lên tán thành.
“Thì đá nhiều thì phải khá lên thôi.”
Thiên cười cười xoa đầu, mắt lén nhìn Quân một cái,gương mặt bất giác đỏ lên. Lí do thật sự khiến anh quyết tâm ghi bàn chính là nụ cười của Quân. Anh biết khi nghe tiếng vỗ tay cô sẽ nhìn lên, và khi anh cười với cô cô sẽ mỉm cười đáp lại.
“Có không? Hay cổ động nhiệt tình quá nên mới vậy?”
Giọng nói của Long đầy hàm ý, ánh mắt nhìn Thiên rất ranh mãnh.
“Ừ! Yến nó hò hét vậy tao không ghi bàn thì có lỗi với nó.”
Thiên đá mặt về phía Yến, vừa nói vừa gật gù, nói dối trông rất thật.
Phước và Long nghe vậy đều nhìn về phía Yến đang cười rất tươi.
“Thế dạo này tụi mình thắng, công đầu là do Yến à?”
Long xoa xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ, miệng cười rất gian.
“Thì tao thấy đá hay thì tao cổ vũ thôi.”
Yến cười cười, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng.
“Vậy thì mày uống đi! Hò hét chắc khô cổ rồi, uống đi bữa sao lấy sức hò tiếp.”
Phước tỏ ra đon đả nhiệt tình, ấn vào tay Yến chai revive mình vừa uống cạn không còn giọt nào.
Nhờ thành động này, một cuộc rượt đuổi giữa Yến và Phước chính thức được mở ra.
Long, Thiên và Quân ngồi nhìn theo và cưới thích thú.
“Mà em ít nói quá đấy nhé!”
Bất chợt Long quay sang bắt chuyện với Quân.
“À! Em đang viêm họng.”
Quân chớp chớp mắt, nói dối trơn tru.
Khi ở chỗ “đội nhà”, cô nói rất nhiều, nhưng khi đi cùng với nhóm của Thiên thì cô lại chẳng biết nói gì. Có lẽ vì cách họ nhìn cuộc sống và lối suy nghĩ khác xa cô quá, nên chỉ có thể trò chuyện xã giao.
Ở phía xa, tiếng quát của Yến và tiếng cười của Phước chuyền đến giòn tan. Cuộc rượt đuổi vẫn còn được kiên nhẫn duy trì.
Bên cạnh Quân, nụ cười của Thiên rất vui vẻ, gương mặt sáng ngời như đứa trẻ chẳng vướng bận toan tính thế gian.
Bất giác, Quân thấy tim mình có một cơn trấn động quét qua. Nó đi qua nhanh như cái lần đầu tiên cô và Thiên trò chuyện khiến cô không thể xác định đó là gì.
Bên ngoài kia, bầu trời cao xanh chan hòa nắng.
Gió nhè nhẹ gom từng khối mây xốp bồng bềnh.
Theo lời đề nghị của ông bà Phương, Quân sau một tháng ở nhà họ Trần hôm nay bắt đầu đến học cùng đại học với Thiên. Nguyên văn lời bà Phương là “hai người ở cùng một nhà học chung một trường cho tiện”. Quân từ đầu đến cuối đều gật đầu nghe lời. Thiên không hưởng ứng nhưng cũng chẳng phản đối.
“Vô trường thì tránh xa anh ra chút nhé!”
Hơn một tháng sống chung nhà đã làm cho hai người thay đổi cách xưng hô.
“Để anh còn tán gái chứ gì. Biết rồi.”
Quân cười tươi rồi lên ga cho chiếc xe chạy vụt lên, kết thúc việc đi song song với Thiên.
Nhìn đám bụi mỏng Quân để lại, Thiên ở phía sau lắc đầu cười khổ. Anh chỉ muốn chọc cô một chút, không ngờ cô làm thật mà lại còn hưởng ứng rất nhiệt tình.
Trường đại học của Quân ngoài rộng ra còn rất đẹp và nhiều cây xanh. Cách vài bước chân là có một bồn hoa khoe sắc với những màu sắc rực rỡ. Những con đường thông nhau giữa những dãy nhà đều được trồng cây hai bên và rải sỏi trắng xóa.
Quân chậm rãi bước đi, vừa nghe tiếng lạo xạo dưới chân vừa ngửa cổ tìm dãy nhà A2. Cho đến khi cô va phải một vật thể mềm.
“Ủa? Quân?”
Trước khi Quân kịp xin lỗi thì người con gái kia đã ngạc nhiên thốt lên.
“Chị Yến?”
Quân biết thừa Yến học cùng đại học với Thiên nhưng cũng giả vờ ngạc nhiên.
“Em học trường này à? Sao trước giờ không nghe nói?”
“Em mới đi học buổi đầu.”
“Vậy hả?”
Yến nói một câu cho có lệ.
“Thôi em đi trước đây”
“Ừ.”
Cả hai đều không có ý nói chuyện lâu với nhau nên mẩu đối thoại được kết thúc rất nhanh. Quân thì chẳng nghĩ gì nhưng cô cảm thấy Yến không thích mình. Đã không hợp nhau thì nói với nhau nửa câu cũng đã cảm thấy rất nhiều, thôi thì ai đi đường nấy.
Trong khi Quân tiếp tục đi về phía trước, Yến quay đầu lại nhìn theo bóng cô rất nhanh rồi tiếp tục đi.
Yến đang đi tìm Thiên.
Ở trường này, để tìm Thiên chỉ cần đến hồ nước sau trường. Đây cũng chính là nơi đẹp nhất trong trường.
Cây xanh và cỏ mềm đương nhiên là không thể thiếu nhưng nổi bật nhất là hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Chính giữa hồ là những cụm sen trắng thuần khiết. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp một cánh cò trắng lướt đi trên mặt nước lặng lờ trôi.
“Tao vừa gặp em Quân của mày đấy.”
Ngồi xuống cạnh Thiên, Yến ném một cục đá mới nhặt xuống hồ nước. Mặt hồ lập tức dao động tạo thành những vòng tròn sóng lan rộng dần.
“Ừ.”
Thiên hờ hừng trả lời, trong lòng vừa lạ lẫm, vừa hài lòng với ba tiếng “Quân của mày”.
“Mày có định tiến xa hơn không?”
Thiên không trả lời, chỉ quay sang nhìn Yến một cái thật khẽ. Điều cô hỏi cũng chính là điều anh hỏi mình mỗi ngày. Tiến xa hơn với Quân? Anh muốn nhưng không đủ can đảm.
“Mà em nó tên đầy đủ là gì vậy?”
Không muốn sự im lặng bao quanh, Yến không đợi nghe câu trả lời từ Thiên đã tiếp tục hỏi.
“Phạm Uyển Quân.”
“Phạm Uyển Quân, Phạm Hoài Quân. Khác nhau có một chữ thôi.”
Yến gật gù.
“Mày thôi đi!”
Thiên đột ngột nổi cáu.
“Tao có nói gì đâu. Giống thì tao nói là giống. Chứ mày có dám thề rằng ban đầu mày bị thu hút không phải vì tên em nó giống tên con bạn thân của tao không.”
Yến cũng sửng cồ lên.
Thiên đuối lí nên đành im lặng. Đúng là ban đầu anh chú ý đến Quân vì tên cô trùng với tên bạn gái của anh. Người bạn gái vì một hiểu lầm nhỏ đã bỏ anh mà đi.
“Mày làm sao đấy thì làm. Đừng có để vừa tổn thương mình, vừa tổn thương người. Mà cái con bé Quân đó, tao thấy nó có cái gì lạ lắm.”
Yến sau khi nổi cáu vẫn còn chưa hết tức, nói xẵng rồi đứng lên bỏ đi.
Thiên ở lại bị những lời Yến nói làm cho tâm trạng nặng như đeo đá. Anh khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi.
Hôm nay gió trời có gió!
Vào một ngày trời cũng lộng gió, nắng đan nhau chan hòa mặt đất của bốn năm về trước, Thiên gặp một cô gái trên đường đi học về. Cô gái ấy có gương mặt đẹp như tranh vẽ và giọng nói êm dịu như nhung với cái tên rất đẹp – Hoài Quân.
Họ yêu nhau và sớm trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất trong mắt mọi người. Thiên khi đó đã nghĩ sẽ chẳng điều gì có thể chia cách họ.
Để rồi vào một sáng mùa đông hai năm trước, anh chua chát biết tin Hoài Quân đã đi du học mà không một lời từ biệt. Cho đến khi máy bay mang theo người yêu bé nhỏ của anh đáp xuống miền đất xa xôi không một kỉ niệm, anh mới hay biết cô đã đi.
Tất cả chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhoi, cô không cho anh cơ hội giải thích, lập tức kết tội rồi nhẫn tâm bỏ đi. Anh đã luôn tự hỏi tình yêu của anh dành cho cô tại sao dễ dàng bị đập tan bởi cơn sóng gió yếu ớt.
Ba năm trời anh vừa oán hận bản thân cũng vừa oán hận cô. Nỗi đau cắm rễ vào trái tim, từng nhịp đập, từng hơi thở đều nhói buốt tê tái. Từng giờ từng phút anh bị sự đấu tranh giữa hi vọng và tuyệt vọng dày vò. Một phần trong anh luôn ấp ủ hi vọng cô sẽ trở về. Một phần lại sợ hãi với suy nghĩ anh đã mất cô mãi mãi. Mỗi sáng thức dậy, anh xoa dịu nỗi đau bằng cách tự nhủ hôm nay cô sẽ về. Để rồi đêm đến, khi vây quanh là bốn bức tường và sự cô đơn từ từ bòn rút chút sức lực cuối cùng, anh lại tự nói với bản thân ngày mai cô sẽ về.
Cuộc đời vẫn luôn như thế, nó dồn con người ta đến bước đường cùng rồi mới cho điều kì diệu xuất hiện. Vào lúc Thiên dần tin rằng mình không thể đứng lên được sau sự ra đi của Hoài Quân thì Uyển Quân xuất hiện.
Ban đầu khi nghe mẹ mình nhắc đến tên cô, anh vừa không vui vì bên cạnh xuất hiện một cái tên nhắc anh nhớ về một người, vừa cảm thấy tò mò vì cái tên ấy thân quen. Mang theo tâm trạng phức tạp, anh từ từ tiếp xúc với cô và đã rung động.
Khi ở bên Uyển Quân, những nỗi nhớ khắc khoải triền miên suốt hai năm trời đều tan biến như chưa hề tồn tại. Thế nhưng khi không có cô bên cạnh, nó lại lập tức quay về xây nền trong lòng anh. Trước khi có câu trả lời cho tình cảm mới chớm nở này, anh không cho phép mình mạo hiểm.
Mời các bạn theo dõi tiếp!