Người ta vẫn thường nói nếu hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau thì thường sẽ trở thành bạn thân, nhưng lại khó vượt qua giới hạn của tình bạn thân để tiến tới tình yêu. Có lẽ vì họ đã quá hiểu nhau, cũng đã thấy hết những điểm chưa tốt của nhau…
…
Lâm là người bạn cùng tôi lớn lên.
Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Lâm bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.
Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Lâm, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Lâm đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Lâm là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.
Lâm trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Lâm : “ Cậu thật giống như biết tuốt trên TV vậy!”. Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Lâm bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.
năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa.
Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Lâm bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.
Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thích ngồi sau xe của Lâm để cùng tới trường. Vậy là tôi có hẳn một tài xế riêng trong suốt 4 năm cấp 2!
Ở lớp tôi không có nhiều bạn, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì thật sự là chỉ cần có Lâm là đủ! Cậu ấy hay ăn nói ngang ngược, cộc cằn với tôi( Hihi, thực ra tôi cũng vậy đó!) nhưng Lâm luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực tôi, bảo vệ tôi, lại làm người cãi nhau với tôi mỗi khi chán nữa.
Ba mẹ cũng thích tôi chơi với Lâm vì chúng tôi có thể giúp nhau cùng học tốt. Lâm giỏi tự nhiên, chỉ kém món ngoại ngữ vì cậu ấy không thích lắm. Đó thì lại là sở trường của tôi, Lâm thường bảo: “ Đúng là dân gốc thành phố, bình sinh đã giỏi tiếng Anh!”
Lên cấp 3, tôi đương nhiên là đăng kí ban D để học. Nhưng kì lạ là Lâm cũng giống như vậy, hỏi thì cậu ấy chỉ bảo vì học ban A đau đầu (???). Kết quả điểm thi toán của Lâm thì đạt tuyệt đối, Văn thì tàm tạm nhưng còn tiếng Anh thì thậm tệ, do vậy cậu ấy chỉ vào được lớp D2, còn tôi thì đã đỗ vào D1. Hic, vậy là từ đây chúng tôi phải học khác lớp rồi!
Vì chuyện này mà tôi đã tiu ngỉu mất 3 ngày. Nhưng sau rồi mọi chuyện dường như vẫn ổn, lớp D2 ngay sát lớp tôi nên tôi vẫn luôn có cảm giác Lâm dang ở cạnh sẵn sàng bảo vệ mình. Tôi vẫn có thể ngồi sau con ngựa sắt lao vù vù của Lâm mà tận hưởng những cơn gió mát!
Khoảng thời gian gần 3 năm như vậy lại như cơn gió nhanh chóng thoảng qua. Tôi và Lâm giờ đã là học sinh cuối cấp, đang gấp rút hoàn thành 3 tháng cuối cùng của quãng đời học sinh.
Nhưng chính lúc này, tôi lại chợt phát hiện ra… tôi thích Lâm! Là từ khi nào nhỉ? Là khi tôi bắt gặp cái dáng quen quen của Lâm mặc chiếc sơ mi trắng phẳng tắp đầy nho nhã đứng đợi tôi ngoài cổng? Là lúc Lâm rạng rỡ bước từ trên bục xuống và đeo vào cổ tôi chiếc vòng kết hoa cậu ấy vừa giành được trong cuộc thi Toán cấp trường? Là cảm giác khi ngồi sau xe của cậu ấy băng qua giữa đoạn cánh đồng trong làn gió lộng buổi sáng? Khi tôi bất chợt thấy Lâm ngủ gục yên lành trên mặt bàn thư viện? Hay lúc mặt cậu ấy chợt đỏ dựng sau khi bị bắt ép hát một bài mừng sinh nhật tôi?
Tôi không thể biết chính xác là từ khi nào,nhưng sự thật tôi biết là mình thích Lâm, sự thật khác là là giờ tôi không thể tự nhiên khi đối diện với cậu ấy.
Bình thường mỗi lần ở cùng nhau, phần lớn đều là do tôi mở lời, nhưng hiện tại cứ gặp Lâm là tôi thấy hoang mang, đầu óc lại lóng ngóng chẳng nghĩ được gì. Vì vậy hơn một tuần nay tôi đã tìm cách lảng tránh cậu ấy.
Tôi biết Lâm không thể nào thích tôi, cậu ấy từng nói thích con gái dịu dàng nhưng lại thường bảo tôi: “ Này Di, cậu mà cứ nói nhiều thế này và lại không chịu bỏ cái tính hung hăng ấy đi thì không ai chịu rước đâu!”. Chưa kể chúng tôi cứ 10 câu thì 7 câu là cãi cọ châm trọc nhau, mà có lẽ Lâm cũng chẳng coi tôi là con gái.
Có lẽ đây chỉ là sự rung động nhất thời, trước khi tôi thích cậu ấy nhiều hơn thì có lẽ tôi nên trốn khỏi cậu ấy. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là chúng tôi học hết cấp 3, tôi và Lâm sẽ mỗi người một nơi, chắc khi đó mọi thứ sẽ lại ổn thỏa. Khi tôi không còn thấy cậu ấy nữa thì tình cảm trong tôi chắc rồi sẽ nguội thật nhanh.
Nhưng mọi thứ vốn không đơn giản như tôi nghĩ, trốn tránh vốn không phải là cách hay. Tối nay Lâm sang nhà tìm tôi, còn xin mẹ cho gặp tôi nữa…
2. Bảo Lâm
Hồi nhỏ tôi vốn không nghĩ mình sẽ chơi thân với một đứa con gái nào đó, nhưng sự xuất hiện của Di lại là một điều đặc biệt trong cuộc sống của tôi.
Từ lúc 6 tuổi, khi mẹ Di bảo ‘gửi gắm’ Di cho tôi, cho Di chơi cùng, rồi rủ đi học cùng, không hiểu sao tôi đã ngây ngô tự nghĩ rằng mình có trách nhiệm cả đời phải trông chừng, bảo vệ cô bé đó. (^-^)
Ấn tượng của tôi khi đó về Di là một cô bé dễ thương, rất hay cười hì hì và tán thưởng khi tôi làm trò, do vậy từ đầu tôi đã thích chơi với Di.
Lên cấp 2, Phương Di có cứng đầu hơn một chút, luôn thích cãi nhau với tôi, cùng tôi pha trò. Lúc đó tôi thích Di như một người bạn mà tôi thấy là đáng yêu.
Lớp 9, tôi đã thích Di như một cô gái!
Có lẽ Di không biết tôi thường đứng lặng lẽ nhìn cô ấy cười, quan sát lúc cô ấy cặm cụi học bài, ngay cả khi ngủ gục hay lúc nhăn nhó.
Ở gần Di mỗi ngày khiến tôi phát hiện mình ngày càng thích cô ấy, chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy, bên cạnh bảo vệ cô ấy.
Khi Di thắc mắc hỏi tôi tại sao lại theo khối D, câu trả lời thực sự của tôi là: “Bởi vì tôi thích cậu, vì tôi muốn ở bên cạnh cậu.”
Thực sự thì đó cũng chẳng phải là quyết định gì đó lớn lao. Tuy tôi học được lý, hóa nhưng chọn khối D không hẳn là quá kì lạ vì dù sao toán, văn cũng đã ổn, còn món tiếng Anh giờ bắt đầu tập trung học cũng chẳng sao. Tôi lại có thể tiếp tục học cùng Di, cùng Di thi vào đại học.
Trước kia tôi thường đạp xe rất nhanh, nhưng không biết từ bao giờ lại có thói quen nhởn nhơ đi chầm chậm trên con đường vốn khá vắng vẻ. Có lé tôi thích cảm giác Di tựa đầu vào lưng mình, cô ấy đã có lần như vậy rồi ngủ tới tận khi về đến nhà.
Tình cảm của tôi không hề phai bớt trong suốt ba năm cấp 3. Tôi dự định sau khi cùng Di thi vào đại học, tôi sẽ thổ lộ tình cảm thật sự của mình. Dù cho cô ấy có không chấp nhận cũng không sao, tôi vẫn sẽ ở cạnh Di cho tới khi cô ấy để ý đến ai khác.
Còn hơn hai tháng nữa, nhưng 1 tuần nay Di bỗng dưng tránh mặt tôi, điều này làm tôi hơi lo lắng.
Bát đầu là buổi sáng thứ hai. Sau khi tan học, tôi dắt xe ra ngoài cổng, Di đã đứng sẵn ở đó chờ tôi rồi như thường lệ leo lên xe để tôi đèo về. nhưng hôm nay cô ấy rất lạ, chính xác là cả dạo gần đây, Di ít nói hẳn, lúc nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào tôi.Ngay lúc này cô ấy cũng tỏ vẻ xa cách, đừng nói là dựa đầu vào lưng tôi như bình thường, ngay cả bám tay còn không nữa.
Tôi cũng theo sự khó hiểu đó mà lao xe thật nhanh, băng vù vù qua quãng đường 4 cây số về tới cổng nhà Di, tôi phanh gấp.
“Kiiit”
Đang lực lao nhanh mà đột ngột dừng lại, tôi thì đã chuẩn bị sẵn nên không sao, còn Di thì theo quán tính ngã sầm về trước,tư thế giống như ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Vốn thấy cô ấy là lạ nên tôi định pha trò một chút,ai dè chính tôi cũng bị cảm giác kì lạ nào đó làm cho tim đập thình thịch.
Một giây…Hai giây…Ba giây…
Sau 3 giây ngượng ngập đứng hình thì cái tôi không ngờ hơn là phản ứng dữ dội của Di. Cô ấy đẩy mạnh lưng tôi một cái rồi vùng vằng bước xuống:
“-Cậu bị điên hả?”
Trời, cô ấy giận thật rồi, không lẽ vì chuyện nhỏ như vậy?
“- Sao vậy? Dạo này Di lạ lắm nhé!”
Không thèm đáp lời tôi, Di đi thẳng vào nhà. Bình thường chúng tôi hay châm chọc nhau thì cô ấy vẫn cười hì, nay bỗng dưng lại nổi cơn thịnh nộ, thậm chí dư trấn còn kéo dài đến cả 1 tuần!
Hôm sau tôi đỗ xe trước cỗng nhà Di đợi cô ấy như thường lệ, nhưng mẹ Di bảo cô ấy đi rồi, tự đạp xe đi(???)
Giờ giải lao ở trường tôi sang lớp D1 tìm Di, cô ấy không có trong lớp?
Buổi chiều Di cũng không qua gọi tôi đi chơi?
Đúng một tuần như vậy , vài lần tôi vô tình gặp Di, cô ấy lại lấy cớ gì đó rồi chạy đi mất?
Vậy là rõ ràng Di đang cố ý tránh mặt tôi, và vấn đề là tôi không rõ lí do?
Tôi cứ bứt rứt không yên, quyết tâm gặp bằng được cô ấy hỏi cho ra nhẽ!
Tối hôm đó, đã là thứ hai của tuần sau, tôi sang thẳng nhà Di, đây là lần đầu tôi sang tìm riêng cô ấy vào buổi tối vì trước đó thấy việc này hơi kì.
Mẹ Di là người thấy tôi đầu tiên:
“-Lâm, muốn gặp Di hả?”
“- Dạ, cháu chào cô, Di có nhà không ạ?”
“- Có, Cả ngày nó cứ im ỉm trong phòng đóng cửa đó! Cháu ngồi đó đi để cô đi gọi cho!”
Ra vậy, thảm nào không có động tĩnh gì, tôi còn tưởng ban ngày cô ấy không ở nhà. Tôi không ngồi mà đứng đợi, một lát sau thấy Di từ trên lầu đi xuống. Một tuần không gặp, sự thật là tôi nhớ Di, nhưng nhìn ánh mắt cô ấy nhìn tôi có cảm giác rất lạ, có cái gì đó xa cách khó tả.
“-Di, ra ngoài gặp tôi một lát nhé, tôi có chuyện muốn hỏi Di!”
“- Được!”
Tôi kéo tay Di ra ngoài, tới trước cái bờ tường thấp dưới gốc cây to đoạn nối giữa nhà tôi với nhà Di – nơi chúng tôi hay ngồi nói chuyện. Hôm nay chúng tôi cũng ngồi lên bờ tường như thường lệ, tôi là người lên tiếng trước:
“-Di, cậu giận tôi hả?”
“- Không có!” – Di đáp, mắt vẫn không nhìn sang tôi.
“- Vậy tại sao cậu cứ tránh mặt tôi thế?”
Di không đáp.
“- Có gì đó không thể nói cho tôi hả? Hay tôi đã làm sai gì?”
“- Không có?”
“- Vậy sao không chịu gặp tôi?” – Thật sự tôi đã nghĩ nát óc cũng không ra lí do gì, ngoài việc hôm trước làm Di nổi giận. – “ Là vì việc hôm trước sao? Nếu là vậy thì tôi xin lỗi, vì tôi chỉ có ý muốn chọc Di cười thôi, nếu Di không thích tôi sẽ không vậy nữa…”
“-Không phải! Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cậu, không muốn nghe thấy cậu nói, cũng không muốn nghĩ đến cậu nữa!”
“- Tại sao chứ??? Ít ra cậu cũng phải cho tôi biết lí do, tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Nói đi, tại sao???” – Tôi vô cùng hoang mang trước lời đáp đó của Di, nhưng câu trả lời của cô ấy còn khiến tôi hoang mang hơn nữa.
“- Bởi vì….tôi thích cậu! Tôi đã thích cậu hiểu không hả? Tôi biết điều này thật vô lí nhưng nó lại là sự thật, cậu bảo tôi phải làm sao? Vậy nên cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa…”
Lúc này Di mới quay sang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đã rưng rưng nước, bất giác tôi lại là người bối rối. Đây không phải là câu nói tôi luôn muốn nghe, luôn chờ đợi sao? Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến một ngày Di lại nói với tôi những lời này. Vậy là Di vì thích tôi nên mới trốn tránh tôi, thật không biết cảm giác của tôi lúc này có phải là đang vui mừng hay không nữa!
3. Phương Di
Giờ tôi biết mình không thể tiếp tục trốn tránh Lâm được nữa. Khi cậu ấy cứ hỏi dồn dập như vậy, tôi quyết định nói hết ra tình cảm của mình. Là do tôi thích cậu ấy!
Phản ứng của Lâm có phần hơi sững sờ. Tôi biết cậu ấy sẽ không thể ngờ, vì ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi vội vàng quay mặt chạy trốn khỏi Lâm- phải, có lẽ tôi hèn nhát, nói ra rồi lại không dám đối diện với cậu ấy.
Nhưng Lâm cũng nhanh chóng chạy theo dữ lấy tay tôi, rồi cậu ấy bất chợt ôm chầm lấy tôi! Tôi đã thật sự ngỡ ngàng trước hành động này mà ấp úng:
“- Cậu… tôi… cậu…???”
Lâm ghì chặt tôi hơn một chút, giọng nói trầm ấm phả ngay sát bên tai tôi:
“- Tôi cũng thích cậu!”
“-Hử…cậu….” – cũng thích tôi sao???
Lâm thả lỏng tay, đẩy nhẹ vai tôi để khuôn mặt của tôi vừa với tầm mắt của cậu ấy và mỉm cười:
“- Phải, tôi nói tôi cũng thích cậu hiểu không hả? Vì thích cậu nên tôi muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe thấy tiếng của cậu, cũng muốn ở bên cậu nữa!”
Tôi càng thêm ngỡ ngàng, đứng bất động bởi đầu óc đang vô cùng hỗn loạn, chỉ ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ chắc nịch của Lâm. Tôi hiểu những lời cậu ấy nói là thật!
Phải mười mấy phút sau tôi mới định thần lại, lúc này chúng tôi lại đang ngồi trên bờ tường thấp ban nãy. Tôi tự tưởng tượng ra khuôn mặt của mình lúc này chắc đỏ chẳng kém gì trái cà chua! Lâm thì cứ ngồi tủm tỉm cười nhìn sang tôi mãi, có lẽ đợi tâm trí tôi bình ổn rồi, cậu ấy mới lên tiếng:
“- Cậu tránh mặt tôi là vì vậy đó hả?”
Tôi khẽ gật đầu. Chứ còn gì nữa.
Lâm lại mỉm cười:
“- Vậy từ giờ không cần phải lảng tránh tôi nữa, tôi… sẽ rất nhớ cậu đó!”
(=-=) Tôi cũng muốn nói thật ra tôi cũng rất nhớ cậu, nhưng lại chẳng dám gặp mặt cậu. Thứ tình cảm này có một phần cảm giác thật kì lạ! Giờ tốt quá rồi, tôi sẽ không cần phải tránh mặt Lâm nữa!
Tôi quyết định từ giờ sẽ nhìn thẳng vào Lâm ,bắt đầu từ điều tôi rất muốn hỏi:
“- Cậu nói thích tôi, là từ khi nào vậy?”
“- Lớp 9!” – Lâm đáp nhanh – Lại khiến tôi thêm một lần ngỡ ngàng. Lớp 9 – là đã 3 năm rồi, vậy mà tôi không hề nhận thấy điều bất thường nào từ cậu ấy- liệu đó có phải là bản lĩnh đặc biệt của con trai?
“- Từ khi đó tôi nghĩ mình sẽ luôn ở bên cậu!” – Lâm tiếp tục nhìn tôi cười.
“- Vì vậy cậu chọn thi khối D?”
“- Phải! Vì tôi không muốn rời xa cậu!...Giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể tiếp tục đi cùng trên một con đường, ít nhất là cùng nhau vào trường đại học mà cậu thích, và… tôi có thể nắm tay đi cạnh cậu chứ?”
Tất nhiên rồi! Còn hai tháng nữa là chúng ta bước vào một chặng đường mới. Thật tốt khi bên cạnh tôi vẫn có cậu… Bảo Lâm!!!
…
Giờ tôi còn biết thêm có người bảo rằng: Nếu hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau, một khi đã yêu thì tình yêu đó sẽ khó bề thay đổi. Bởi vì họ đã thấy hết những điểm không tốt của nhau, nhưng vẫn yêu thương nhau… Hi vọng tôi và Lâm cũng có thể như thế, dù vẫn biết tương lai là rất dài~~~