Dù vẫn còn sớm nhưng không phải là đối với tôi.
“- Kha! Mau tới đây! Có bạn mới cần được ‘hỏi thăm’.”
Thằng nào đó vừa gọi tên tôi. Có học sinh mới hả? Nhưng chẳng còn hứng để mà thăm với hỏi nữa.
Kể cũng lâu rồi tôi không tham gia bắt nạt ai, căn bản là vì ở trong lớp này ai dễ bắt nạt đều đã “được” bắt nạt hết rồi, giờ đâm ra chán. Do vậy có học sinh mới là một sự kiện cần ‘quan tâm đặc biệt”!
“- Mày sao vậy?” – Thấy tôi chỉ đửng dưng đi vào chỗ, thằng Hùng lên tiếng hỏi.
“- Chúng mày tự chơi đi, tao không có hứng!”
Đúng là tự dưng lại chẳng thiết chơi cái trò ‘ma cũ hỏi thăm ma mới’ vốn được xem là thú vị này. Thằng Hùng vẫn đứng đó ngạo nghễ, cười thích thú quay qua nhìn tôi:
“Này lại coi đi, con nhỏ này thú vị lắm hà!”
Tôi ngẩng mặt nhìn ra phía đó, mấy thằng nó đang quây quanh một con nhỏ trông lù dù, lờ dờ.
“-Này, tên gì?” Thằng Hùng gõ gõ xuống mặt bàn.
“-Ở đâu ra đây thế?”
Con nhỏ đó vẫn ngồi im cúi mặt, tay cầm chặt thứ gì đó. Thằng Hùng lại cười nói lớn:
“-Đó thấy chưa? Tao bảo thú vị mà! Nó chẳng chịu nói gì cả! À…mà………….” Nó lại quay qua con nhỏ kia:
“-Hay bị câm à?”
“….”
Vẫn không phản ứng!
Thàng đó thở dài bất lực, khẽ cau mày, kiểu này đúng là khó nghĩ cách bắt nạt. Rồi hắn bỗng nhìn vào cái vật vẫn cứ được cầm chặt trong tay con bé đó.
“- Sao cứ cầm cái này vậy?...Đưa xem nào….”
Hắn giật phịch cái, giơ lên lơ lửng trước mặt – một con thỏ bông nhỏ nhỏ mà xấu xấu.
“-Cái gì đây? Đồ chơi trẻ con à?”
Mấy tên xung quanh bật cười.
Thằng Hùng nhăn mặt nhìn con thỏ rồi thẳng tay ...quăng..vào góc lớp. Con nhỏ liền vục dậy chạy ra nhặt.Thằng kia thấy thế liền cười hà:
“Ồ có phản ứng rồi! Còn sợ bị vô cảm nữa! Hahi”
Vậy là xem như hôm nay tụi này có đồ chơi lạ. Nhưng con nhỏ đó vẫn không nói câu nào đúng như bị câm, mặt lại cứ lờ dờ không biểu cảm khiến mấy tên đó rất nhanh chán. Bọn nó chỉ chơi được mõn trò là quăng cái con thỏ xấu xí để cho nhóc kia lóc cóc đi nhặt.
Đoạn chán thằng Hùng liền đem cái cục bông đó trèo lên mặt bàn rồi đặt lên chốc cái quạt trần, sau đó chẳng buồn bắt nạt nữa.
Cái thứ đấy ở đó suốt cả buổi học.
Tan học, tôi, lủng lẳng đi ra tới tít tận ngoài cổng giờ lại quay vào. Khỉ thật! Hôm nay đi xe mà tôi xém quên mất, giờ phải quay lại lấy !( ặc ặc..)
Qua lớp học tới bãi xe. Cái quái gì đây??? Con nhỏ dở hơi đó vẫn ở trong lớp làm gì vậy?
Ooh. Mắt nhìn chằm chằm lên cái quạt, con nhỏ này bị khờ chắc rồi!
“-Muốn lấy hả?”
Ko hiểu sao tôi lại bước vào, con nhóc đó thì mặt vẫn không chút biểu cảm. Trời, không phải đã câm còn điếc nữa chứ?
Tôi trèo lên mặt bàn, với tay lấy com thỏ bông xí xí bẩn bẩn trên cái quạt kia rồi đưa cho con nhỏ khù khờ đó. Nhỏ vội cầm lấy nhưng mặt vẫn cúi sầm.
Haizzz… Tôi tiếp tục ra nhà xe, nhỏ đó lại lóc cóc theo sau.
“ –Theo tôi làm gì hả?”
“-…Cảm..cảm….ơn…!”
“-Ủa, hóa ra cũng biết nói hả, tưởng bị câm!”
Con nhỏ khẽ lắc đầu, mặt vẫn lơ ngơ không cảm xúc.
“-Tên gì z?”
“- ..Thu..”
“- Ờ, Thu, tên hay đó…Tôi tên Kha.”
“-Kha..”
“-Phải, hay ko?”
Cô nhóc khờ lại gật đầu. Hơ hơ, có vẻ đúng là thú vị thật!
Vào tới nhà xe và mang được chiếc xe trở ra, tôi mới quay sang cái đuôi nãy giờ vẫn lò dò phía sau mình:
“-Không về hả?”
“-..chờ…xe buýt..”
Woac?? Xe bus chả qua từ đời nảo đời nào rồi còn cờ cái quái gì? Đâu còn chuyến nào tiếp theo nữa?
“- Xe qua nãy giờ rồi!”
“-Mẹ bảo.. tôi cứ đợi xe bus.. leo lên là về thẳng qua nhà!”
Ôi con nhỏ vừa khờ vừa ngốc này. Mẹ bảo??? … Quả này không ai nói gì chắc ngồi chờ xe tới chiều luôn.
“- Nhà về hướng nào?” – Tôi hỏi.
“-..Đằng này..”
“-Ồ, cùng hướng về nhà tôi, lên tôi đèo một quãng.”
Tuy hơi đói nhưng trông con nhỏ này khù khờ mà đáng thương nên tôi đành tội nghiệp cho đi nhờ một đoạn.
Nhỏ đó leo lên xe tôi, im lặng không nói gì. Chỉ khi đạp về gần đến nhà tôi mới quay lại hỏi:
“-Nhà ở chỗ nào thế?”
“-Đây nè..”
“Kitt..” – Tôi phanh dừng xe gấp. Trời ơi, tới nhà rồi mà còn không biết bảo nữa. Tôi mà không hỏi đúng lúc thì chắc tới nhà tôi dạo luôn rồi. Không biết trên đời này còn ai ngốc hơn được con nhỏ này nữa đây!
“-Thu, về rồi hả? Nãy thấy xe bus qua rồi mà chửa thấy con về đang tính đi kiếm đây!”
Một cô đứng ở cửa nói vọng ra – chắc là mẹ con nhỏ đang ngồi sau xe tôi. Tồi cô ấy nhìn sang tôi:
“Ơ?... Đứa ngốc như con mà quen được bạn mới luôn rồi hả? Đó, cảm ơn cháu đưa Thu nhà cô về nhe! Nó ngốc lắm nên giúp cô đừng để nó bị ăn hiếp nhé!”
“-Dạ! Hơ hơ???”
Cô ấy nói với tôi như người thân quen biết từ lâu ý! Đúng là kì lạ, hai mẹ con chả có tí gì liên quan hết!
Vậy là chỗ này cách nhà tôi có khoảng 300 mét – Chắc cũng có thể coi là…. Hàng xóm xa ~ ~ ~
Hôm sau đi học, tôi phải đi bộ một đoạn ra bến xe ngay gần nhà nhỏ khờ.
Nhỏ đó đã đứng sẵn ở đó đợi xe. Trông cái bộ dạng lù xù mà thấp thỏm đến buồn cười.
“-Ko lên xe à?” – Tôi tới thì cái xe bus cũng tới, nhưng con nhỏ đó vẫn đứng nhìn.
“…Cái xe này không phải…số 147..”
Ec. Chắc lại mẹ dặn lên xe đó rồi! Đúng là cái xe 147 đó hôm nào cũng qua trường đúng giờ nhất, lại nhiều học sinh đi nhất, nhưng xe này tới trước tội gì không đi mà phải đợi rồi chen chúc ở chuyến sau? Tôi thở dài đẩy con nhỏ khờ đó lên.
“-Bị khờ nghiêm trọng thế này mà mẹ cũng để cho tự đi học à?”
“-.. Mẹ bảo tự lập dần cho quen…cho đỡ khờ!”
Hả??? Tự lập?? Đỡ khờ được mới lạ ý!
Giờ tôi mới để ý kĩ cô nhỏ khờ này, nom cũng khá xinh xắn và dễ thương đó chứ. Không còn kiểu ‘lụ khụ’ như hôm trước, mặc dù vẫn còn rất… lơ ngơ!
*
Nhỏ khờ đó vào lớp lại bị bắt nạt bởi nhóm thằng Hùng, tôi vẫn không thèm tham gia. Nhưng buồn cười là nhỏ đó cứ ngồi ngơ ra như nghe chả hiểu gì, mặt lờ ngờ nhưng chẳng có vẻ sợ sệt. Mấy thằng kia tức hộc máu vì tìm đủ bài mà nó vẫn không chịu mở mồm, chỉ tròn mắt ngây ngô, bọn đấy lại không thể đánh con gái, đặc biệt là con nhỏ này lại gầy ốm như vậy!
Tự dưng nhớ tới lời mẹ cô khờ hôm qua. “Nó ngốc lắm nên giúp cô đừng để nó bị ăn hiếp nhé!”
Ừ thì cũng nên bảo vệ ‘hàng xóm’ của mình chứ nhỉ! Tôi mới gọi:
“Này Thu khờ!”
Con nhơ ngẩng đầu: “… Gọi…tớ à?”
“-Ừ. Tới ngồ chỗ này ddi1” –Tôi chỉ vào chỗ cạnh mình. Thu khờ liền ôm cặp sách vở lóc cóc đi sang và ngồi xuống.
Mấy thằng kia tròn mắt, há hốc mồm nhìn theo:
“Ố! Này Kha, xin nhận tao làm đồ đệ! Mày làm thế nào mà vừa lên tiếng, ‘cục đá’ này đã đáp lại và nghe theo hả? Bái phục!”
Ờ, Hình như là thế thật nhỉ! Nhìn thằng Hùng đó đúng là đã bơ phờ vì tức và bí cách rồi. Haha,hóa ra lũ bá đạo như tụi nó mà cuối cùng phải chịu thua một con nhỏ khờ!
“-Giờ Thu là bạn hàng xóm của tao, cấm đứa nào bắt nạt!”
“-Không dám đâu, tao giờ còn sợ con nhỏ đó hơn cả má tao nữa!!!”
Học về. Tôi vẫn để ý trong cặp Thu khờ có con thỏ bông đã lấm lem.
“- Thích con thỏ đó lắm hả?”
“-Ukm.”
“-Đi theo tôi.”
Tôi kêu nhỏ đó theo mình ra cái quán đồ chơi ngay đầu ngõ có cái máy gắp gấu bông mà trong đó có mấy con thỏ. Tôi đã nhìn qua mấy lần, hôm nay thử gắp cho Thu khờ một con.
Vù vù…Phịch.
Bịch..
Phoèo…cũng khó phết. Gắp hơn chục phát mới được một con thỏ nhỏ nhỏ, tôi chìa ra cho Thu.
“…Cậu cho tôi hả?”
Tôi gật đầu, nhỏ cười típ mắt, vui thế sao? Trông cười thế này cũng dễ thương lắm!!!
Từ sau đó con thỏ được treo ở cặp của Thu khờ.
Vậy là giờ tôi đã có một cô bạn khờ đáng yêu. Điều lạ là khờ khạo nhưng Thu lại học khá giỏi hen – khó hiểu thật.
Có nhỏ bạn khờ vậy nhiều khi tức ói máu, nhưng nhiều lúc lại vô cùng thú vị, đặc biệt là lúc hết việc chẳng có gì làm, chỉ cần kêu Thu khờ, sẽ luôn nghe được câu trả lời mình muốn (^-^)
“-Thu khờ, tôi có đẹp trai không hả?”
“-Có!”
“-Tôi có tốt bụng không hả?”
“-Có!”
“-Tôi có thông minh không hả?”
“-Có!”
“-Có phải con gái đều thích tôi không hả?”
“-Ukm!”^-^
…
Đó – Đúng là người khờ thường không biết nói dối nhỉ?