Yêu Cái Con Khỉ Chuyện sến

Chuyện sến
“Tao ghét những đứa nào có gấu vì nó làm tao phiền”

Đây là status thể hiện cái tuyên bố của tôi sáng nay. Sở dĩ nguyên do khởi nguồn của tuyên bố ấy là nhờ sự việc con bạn thân của tôi có gấu.

Haizz…Có bạn trai là nó cứ để lơ lửng trên mây những gì tôi nói. Cũng chẳng hiểu tại sao bọn yêu nhau bây giờ lại cứ thích châm chọc nhau làm mất hết cả bầu không khí yên bình. Nói chung là mệt! Cảm giác mình nói nó nghe chăm chú như không nghe nói chung là bực! Rồi thì mình thành rảnh quá cũng nói chung là ngán ngẩm!

“Vậy thì nên tìm gấu rồi làm phiền lại nó chứ!”

Comment của một tên nào đó có facebook là “Bắp Cải Ngố”. À, là cậu bạn Bắp bên lớp chuyên Tin. Hai lớp ở cạnh nhau nên tôi cũng thường xuyên tiếp xúc và nói chuyện, nhưng hình như là chưa lần nào nói chuyện riêng 2 người cả. Tôi hay sang lớp đó chơi, tám người này vài câu, người kia vài câu lòa xòa, có vẻ cậu bạn này cũng ‘dễ thương’(Hì, dùng thế này ko biết có đúng không nhưng đầu tôi giờ chỉ nghĩ ra tính từ ấy!) . Ở trên face thì Bắp cải ngố là bạn bình thường của tôi, gọi là vào dạng tình cờ thấy hình ảnh, bài đăng thì like, rồi bình luận vài câu.

Tôi cũng cmt, có ý đùa:

“Tớ kiếm hoài không được, hay cậu làm gấu tớ đi! (^-^)”

Một lát, có thông báo “Bắp cải ngố cũng đã bình luận về bài đăng của bạn.”

“Rất sẵn sàng!(^_*)”

“Tớ nói thật đấy!”

“Tớ cũng nói thật mà!” – Hihi, cậu Bắp này cũng thú vị thật! Tôi tự cười hí hoáy bấm điện thoại:

“Ha! Nhớ nhé! Đừng nuốt lời đấy!”

“OK, chỉ sợ cậu không chịu thôi!”

“…”

“…”

Bình luận qua lại một hồi, mẹ gọi, tôi quẳng cái điện thoại lên đầu giường rồi xuống nhà. Tiếp đó là ăn cơm và tiếp  nữa là đi học thêm chiều.

Qua lớp Tin, cửa khóa, lớp đó hôm nay nghỉ chiều rồi!

Tôi chợt nhớ đến bắp cải, rồi nhớ tới chuyện ban sáng, khẽ bật cười. Nghĩ kĩ lại thì cậu bạn này đúng là thú vị, chỉ là bình thường tôi không hay để ý tới. Cậu ta trông cao ráo, đẹp trai, lại học giỏi mà có vẻ còn rất ga lăng nữa.

Những ý nghĩ đó cũng chỉ tới bất chợt một lát, tôi đã kịp quên ngay cho tới tận khi về nhà, ăn cơm xong, học bài xong, nói chung là trước khi đi ngủ. Thường thì học xong cũng khoảng hơn 10 giờ, lúc đó tôi mới có thói quen tranh thủ dạo face.

…Có một tin nhắn chưa đọc… là của Bắp Cải Ngố - chắc vẫn chuyện hồi trưa!

“Chinh hâmm!” – (Hì hì!Nick face của mình!)

Tin nhắn khó hiểu, chỉ là tên nickname của tôi kèm theo một dấu chấm cảm. Tôi liền hí hoáy nhắn lại:

“HiHi, gấu hờ! (=-=)”

“Học xong rồi hả?” Lập tức đã có tin nhắn trả lời, vậy là cậu ấy vẫn onl.

“Ukm”

“Tớ đợi cậu mãi đó, tớ muốn nói…..Ý của tớ là thật!” -??? Ý gì, cái gì thật? Tôi tất nhiên chả hiểu gì, đang định nhắn lại hỏi thì lại có tin mới gửi đến:

“Tớ không muốn chỉ làm gấu hờ của Chinh, là gấu thật sự ý!”

Ớ! Tự dưng tôi thấy tai mình hơi nóng nóng! Là thật hay đùa nhỉ? Tôi chưa từng tưởng tượng đến tình huống như thế này, vậy theo lẽ thường thì phải trả lời làm sao???Hic

Tôi cứ chần chừ mãi, không hiểu sao tai cứ nóng rần rần, may mà chỉ là tôi đang tự ngồi một mình chứ không trực tiếp đối diện, nếu không dễ bỏ chạy lắm hà.

Một tin nhắn nữa lại được gửi đến:

“Thực ra tớ thích cậu lâu rồi, hôm nay tớ mới dám nói..”

“Làm bạn gái tớ nhé!”

Thịch.., thịch…

Ôi sao vậy nè. Không ngờ chỉ đọc tin nhắn mà tim cũng đập nhanh thế này nữa.

Vậy là thật! Cậu ấy thích tôi thật @@ Lại còn thích lâu rồi nữa chứ.

Chẳng biết sao, cũng chẳng nghĩ được gì cả. Tôi cứ viết lại xóa, xóa lại viết, cuối cùng gửi được thành tin:

“Tớ không biết!”

Bên kia im lặng hồi lâu, rồi tôi nhận được một cái tin dài…

“Thực ra tớ run lắm, dù chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nhưng vẫn thấy hồi hộp nữa. Tớ hơi nhát. May mà có cái mạng xã hội này tớ mới dám thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng tớ đã quyết định ngày mai sẽ thổ lộ trực tiếp và nghe câu trả lời của cậu. Mai gặp ở trường nhé!”

Cái gì??? Không được đâu? Như vậy tôi đâu biết phải làm thế nào! Ở trường còn có bao nhiêu người nữa, cậu ấy mà nói trước mặt họ thì sao? Mọi người biết thì tôi sẽ ngại chết mất! Hic, giờ lại không thể nhắn tin lại nói gì đó với cậu ấy được. (T.T) Uổng công tôi xem nhiều phim, đọc nhiều truyện như vậy mà giờ không biết phải làm gì nữa, hic hic.

Tôi lên giường nhưng cứ quay đi quay lại hoài không ngủ được. Tôi nghĩ xem mai phải nói với cậu Bắp ấy thế nào. Thực sự là muốn …trốn!

Tôi cũng nghĩ có nên nói với nhỏ bạn thân của mình không. Băn khoăn một hồi, tôi lại lôi điện thoại ra nhắn tin ‘cầu cứu’ cái Hoa.

“Hoa ơi!”

“Gì thế?”

 Ồ. Có tin trả lời ngay. may quá Hoa chưa ngủ! Tôi liền hỏi xin quân sư:

“Nếu ai đó nói thích tôi thì phải trả lời sao?”

“Còn phải xem người đó thế nào, mà bà thấy thế nào!”

“Bất ngờ nên tôi không biết mình thấy thế nào!”

“Thì bình thường gặp người ta thấy thế nào? Nếu bà mà hay cười là có thể thích người ta được đó!”

Khi gặp à? Ừ thì thỉnh thoảng tôi để ý thấy cậu ấy nhìn mình, nhận thấy tôi nhìn sang cậu ấy thường cười, tôi cũng cười lại. Những lúc tám chuyện tôi thấy cậu ấy khá thú vị, nghĩ kĩ thì đúng là khi đó tôi thường hay cười. Vậy theo như lời Hoa nói thì có thể là tôi cũng thích Bắp hả?

Nói tóm lại là tôi nghĩ tôi chưa trả lời cậu ấy vội!

Ngay sau đó quân sư Hoa đã gửi tin dò xét. Haizz, biết ngay mà, kiểu gì cũng không để yên cho chuyện kì lạ này, tôi đã sớm biết:

“Hihi, là thằng nào đó? Đẹp trai ko? Nó nói thích bà hả???”

Hàng loạt các câu hỏi. Trước giờ hai chúng tôi việc gì cũng nói với nhau, nên tôi cũng không giấu Hoa mà khai thật:

“Ukm, là cái cậu Bắp bên lớp Tin í!”

“(00) Woai, cái cậu bạn đẹp trai đó há? Được đó!! Cứ nhận lời đại đy!”

“Ko biết!”

Trời, làm sao mà nhận lời đại được, con nhỏ này đúng là kì (o..0)

“…”

Chẳng nghĩ nhiều nữa, tôi đi ngủ.

Sáng hôm sau đi học tôi xém đã quên mất chuyện đó. Đúng là siêu đãng trí, tối qua còn trằn trọc mãi, vậy mà cũng suýt quên được!

Nhưng không hiểu sao giờ tôi lại cảm thấy rất bình thường, không còn nghĩ là phải trốn giống như hôm qua.

Tôi gặp Bắp Cải Ngố lúc về, cậu ấy thấy tôi lại mỉm cười:

“-Chinh! Hôm nay tớ muốn thổ lộ trực tiếp với cậu! Là tớ thích Chinh đó, làm bạn gái tớ nhé!”

Tôi cũng nói những gì mà tôi đang nghĩ lúc này:

“- Tớ thích rất nhiều người, tớ cũng không thích rất nhiều người. Cậu là nằm trong phần những người tớ thích, nhưng việc làm bạn gái thì giờ tớ chưa trả lời cậu được, vì tớ chưa hiểu về nó!”

Tôi xoa xoa trán, hihi, chắc lúc này trông tôi ngố lắm, nhưng đó là những gì tôi nghĩ.

“-Vậy Chinh cho tôi theo đuổi Chinh chứ? Một năm sau trả lời tôi cũng được, lúc đó học hết cấp ba thì tôi thậm chí có thể nói lời ‘yêu’ rồi nhỉ!”

Đúng rồi, khi đó thành người lớn thì tôi cũng mới có thể hiểu rõ được cái điều này, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ, có lẽ suy nghĩ vào lúc đó sẽ không bị đau đầu!

“-Được!” – Tôi đáp câu hỏi ban nãy của Bắp Cải.

“-Hihi, nói ra rồi tớ thấy rất thoải mái quá! Chinh biết tớ thích Chinh thì tớ có thể nói chuyện tự nhiên hơn rồi!”

Tôi cũng thấy thật sự thoải mái, nói ra hết điều mình nghĩ như trút được hết những phần ngượng ngập, không còn phải nghĩ đến việc trốn tránh. Tôi lại có thêm một người bạn, lại là một người bạn đang theo đuổi mình!^-^...

Nguồn: truyen8.mobi/t131340-yeu-cai-con-khi-chuyen-sen.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận