Nó cứ khiến mắt tôi chực nhắm lại, đầu thì gật gù, tâm trí thì bay bay trên mây!
17 tuổi nhưng những thứ xung quanh tôi còn khá đơn giản, thú vui lớn nhất là ngủ, sau đó là xem phim Hàn. Phải nói là hiểu biết của tôi còn bị thu hẹp trong các bộ phim, nói chung chắc là khó mà lớn được!
Còn hơn một năm nữa là thi đại học òy, nhưng tôi chẳng biết mình sẽ thi cái gì cả. Trước đây thì chả thấy thích cái gì, còn bây giờ thì…cái gì cũng thích!(ẹc ẹc) Vậy nên tôi theo học nhiều môn mà chẳng môn nào học nên hồn cả.
Tôi thích xem phim Hàn, muốn sang Hàn Quốc nên tham gia lớp học tiếng Hàn này. Cũng đã được hai tháng, gọi là đã lĩnh hội được những gì căn bản nhất. Rõ là học theo sở thích mà lại gật gà gật gù như lúc này đây!
Ô! Chờ chút (@.@) – Cái cậu bạn ngồi bàn đối diện tôi!!! Ý tôi là cái áo tên đó mặc???
Đúng rồi! Chắc chắn tôi mới thấy nó đâu đó thôi, quen lắm ah hen!
Nói vậy thôi chứ tôi nhận ra ngay rồi, mang danh là một con mọt phim, một fan vip thì làm sao không nhận ra được cái áo của thần tượng mình mặc trên phim kia chứ!
Đẹp thiệt chứ!!! Cứ tưởng cái đó là hàng độc chỉ có trên phim thôi, vậy mà giờ có người mặc ngay trước mặt tôi. <..<
(Ẹc, Tôi không nhận ra là mình đang trố mắt nhìn chằm chằm cậu bạn kia một cách đầy “thèm thuồng” 0…o). Cho tới khi tên đó nheo mắt lên tiếng:
“-Này, nhìn gì ghê vậy? Tôi biết tôi đẹp trai rùi nhưng không có cửa đâu nhé! Tốt nhất là sớm tỉnh mộng đi!”
Mủo??? (cái gì?) Đừng có tưởng bở nhá! Tôi còn chưa thèm nhìn xem cái mặt cậu trông ra sao nữa là…
“- Nhà buôn dưa bở hả?”
“-Ồ, hỏi thừa! Bà tôi buôn dưa bở ai chả biết! Lần sau muốn tôi để ý thì đừng có nói ra cái điều mà đứa con gái nào theo đuổi tôi cũng biết! Còn phải tìm hiểu dài dài…”
(O^O) Ôi tức chết mà chả nói được câu nào. Đành hậm hực ngồi im, không thèm quay sang tên điên đó nữa.
Cô giáo bắt đầu giảng bài..( Chính xác là cô giảng một hồi rồi nhưng giờ tôi mới nghe!)
“ Giờ trước chúng ta đã học bài ‘Sa rang hae yo’(Tôi yêu bạn)” - Rồi có lẽ thấy tôi không tập trung, cô quay sang tôi hỏi:
“Hương, nếu bạn Long nói với em là ‘sa rang hae yo’ thì em sẽ trả lời thế nào? Một trong những cách trả lời hôm trước chúng ta học!” - Cô cười cười nhìn sang cái tên ban nãy, nụ cười trông ‘gian gian’.
Không biết đây có phải là kiểm tra bài cũ không nhỉ? Tôi cũng nhìn qua hướng đó, tưởng tượng đến cảnh tên điên kia nhìn tôi đắn đuối và nói…..!!! Ôi gì vậy, tôi liền sửng sốt buột miệng thốt lên:
“-Mì chọt xố!!!( Mày điên à!) – Yêu cái con khỉ!”
(Hic, tại cô giáo bảo ở lớp nên giao tiếp bằng tiếng Hàn cho quen, tôi thì chả quen gì, chỉ quen mồm ba cái từ ‘mì chọt xố’)
Ối! Mình vừa chơi trò kinh thiên động địa gì vậy? Ngẩng mặt lên thấy hơn hai chục cặp mắt đang thao láo nhìn tôi với đủ các sắc thái kì lạ, trong đó có cả cặp mắt đeo kính của cô giáo.
Chết thật! Mình vừa nói với cô giáo sao? Sao rút lại lời được! Ổ tô kề???(Làm sao đây?) Tôi nhìn lên cô cười cười gượng gạo. Hờ hờ, em xin lỗi cô, chỉ là… lỡ lời ạ, cô giáo đừng giận mà đuổi học em nhé! Cũng tại cô -tự dưng lấy ví dụ gì đâu mà kì! (T.T)
May quá cô giáo không nổi cơn lôi đình, chỉ khẽ thở dài lắc đầu:
“-Haizz, cô nhớ là chưa dậy em câu đó mà! Mà… cô cứ tưởng các bạn nữ đều thích Long nên mới lấy ví dụ như vậy chứ! Ai dè em phản ứng dữ…!”
“- Hì, em…xin lỗi, không phải em nói cô đâu ạ!”
“-Hừ.. cô biết!”
Cô giáo nói vậy nhưng hình như là cô không vui lắm. Hic, vui được mới lạ, không bị cô ghét là may rồi!
Còn cái tên Bảo Long kia thì vẫn cứ khinh khỉnh trông khó chịu.
Thật sự là lúc đó tôi đã có ấn tượng cực xấu với cậu ta, nhưng tiếp xúc nhiều lại thấy thực ra cậu ta chẳng hề đáng ghét chút nào. Rồi chẳng biết thế nào chúng tôi thành bạn của nhau.
Có lẽ là từ ngay sau buổi học hôm ấy.
Bọn tôi học tiếng Hàn ở trung tâm. Cả lớp chỉ có hơn hai chục học sinh. Phần lớn mọi người về bằng xe bus, có tôi và vài bạn khác thì phải tới nhà xe ì ạch dắt cái xe đạp.
Ra tới cổng và leo lên xe tính đạp thẳng về nhà, nhưng…
“phịch…”…..-“á..”
Sao vậy nè? Tôi đặt chân lên bàn đạp, đẩy một lực nhưng nhẹ phẫng, cái xe không đi mà chân tôi thì bị trượt đập vào chính cái bàn đạp đó đến là đau.
Tôi dựng lại cái xe, cúi xuống xem thử - hichic, nó bị tuột xích rồi!(Y.Y)
Tôi không hay đi xe nên chưa từng gặp phải tình huống thế này. Nhưng nhìn có vẻ đơn giản, chắc chỉ cần luồn lại cái xích vào cái bánh răng tròn tròn kia. Nghĩ vậy tôi cúi xuống thử lắp, nhưng loay hoay một hồi vẫn chẳng đâu vào đâu, hic, cứ lắp được đằng trước nó lại tuột đằng sau, rồi quay lắp đằng sau nó lại…tuột đằng trước (T.T)
Huhu, phải cầu cứu ai đó thôi! Nhưng ngẩng mặt nhìn ra xung quanh... trống trơn, mọi người đã về hết rồi. Không lẽ tôi phải dắt cái xe này về tận nhà sao?Hic, từ sau không bao giờ dậy muộn để bị lỡ xe bus nữa!
“-Xe bị hư hả?”
Có tiếng nói phía sau, tôi vội mừng rỡ đáp:
“-Đúng rồi, nó bị tuột xích đó!”
Rồi tôi mới quay mặt trở lại – hả, là cái tên Bảo Long kia.
Cậu ta lắc đầu, khẽ tiến tới đẩy tôi sang một bên rồi …cúi xuống ..lắp lại cái xích! Tôi ngạc nhiên không biết nói gì, cũng không biết có thể giúp gì, chỉ đứng trơ trơ… nhìn! (@,@)
Xem ra cậu bạn này cũng không có kinh nghiệm lắm, nhưng loay hoay, chật vật một hồi cũng sửa xong.
Thấy Long cầm bàn đạp xoay một vòng, cái bánh xe liền quay tròn, tôi mừng rỡ reo lên:
“-Ồ, được rồi hả? Cảm ơn nhiều nha!!!”
Long lúc đó mới nhổm dậy, mỉm cười có vẻ đầy ‘tự hào’ – chắc cũng là lần đầu cậu ta làm cái việc đó! Rồi cậu bạn ấy dơ hai tay lấm lem dầu mỡ của mình ra trước mặt và… khẽ nhăn nhó!(~.~)
“-Bắt đền nhá!” – Long nói vẻ chêu chọc, tôi chỉ biết cười hì hì ái ngại.
Rồi cậu ấy ngơ ngác nhìn ra xung quanh, tôi cũng nhìn theo, có vẻ lắp cái xích đó mất khá nhiều thời gian rồi nên không nhận ra…
“-Oái!!! Xe bus đi mất rồi hả??? – Long sửng sốt la lớn.
Vậy là vì giúp tôi mà cậu ấy bị lỡ mất xe, đành phải đứng đợi chuyến sau. Tôi thì đi ngược hướng với Long nên không thể cùng về, vì vậy tôi quyết định đứng đợi cùng cậu ấy. Long bảo tôi về nhưng tôi không chịu, làm sao bỏ ‘ân nhân của mình mà về được chứ!
Nói chuyện tôi mới phát hiện cậu bạn Bảo Long này rất …thú vị và… đáng yêu! Ngay lập tức tôi không còn thấy ghét cậu ấy chút nào.
Sau hôm đó tôi gặp Long nhiều, cả ở trường và lớp học tiếng Hàn. Hai chúng tôi được phân cùng nhóm thực hành luyện tiếng Hàn, thường tạo ra những trận cười thú vị. Một điều buồn cười nữa là… đúng là bà của Long buôn …dưa bở thật (^.^) Tôi mỗi lần đến chơi đều được bà chiêu đãi món đó. HiHi!
À! Cho đến bây giờ thì tôi và Long có thể coi là chơi thân, thậm chí còn hơn thế …(*,^). Sở dĩ tự dưng tôi kể chuyện này là bởi hôm nay Long bỗng hỏi tôi có còn nhớ cái chuyện ‘Sa rang hae yo’ không, rồi chúng tôi lại có một trận cười thả ga!
Long còn đã từng bày tỏ tình cảm với tôi nữa, thỉnh thoảng cậu ấy lại nói:
“-Hương, Sa rang hae yo!!!”
Câu đáp của tôi luôn là:
“- Yêu cái con khỉ!”
Nói như vậy không phải là tôi không thích cậu ấy, chỉ là tôi chưa ‘yêu’ cậu ấy. Hai cái này khác nhau xa… Tôi đã từng đọc truyện “Không yêu, chỉ thích thôi!” . Hihi, khi nào lời đáp của tôi không còn là như vậy nữa thì có lẽ là tôi đã yêu cậu ấy!!!^-^. Tất nhiên Long cũng biết vậy nên mỗi lần nghe trả lời của tôi như thế thì cậu ấy sẽ nói:
“- Hàiz! À lát xồ! (Tôi biết rồi!)….