Yêu Còn Khó Hơn Chết Chương 87

Chương 87
Sinh ly tử biệt, đến cuối cùng vẫn là kết thúc (Thượng )

Buổi tối cô tự mình lái xe ra ngoài , trên đường cô còn ghé vào cửa hàng mua một bó hoa cúc trắng.

Trong đêm nghĩa trang vắng vẻ, một cô gái nhát gan như cô thế nhưng giờ đây lại không biết sợ hãi là gì. Lần đầu tiên đến nên cô không biết phần mộ bố mình ở đâu.

Cô lấy điện thoại di động rọi vào nhìn từng khu mộ, cuối cùng cũng tìm thấy ảnh của bố mình.

Cô quỳ xuống trước mộ, ngơ ngẩn nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên tấm bia. Bóng tối bao trùm cả không gian, ánh sáng hiu hắt từ điện thoại rọi vào giúp cô nhìn rõ khuôn mặt bố.

Cô nói: “Bố, xin lỗi, con đã đến muộn, chắc chắn bố rất nhớ con phải không? Hôm nay em bé vừa tròn đầy tháng, lớn lên nó nhất định sẽ giống con rất đáng yêu. Bố từng nói muốn nhìn mặt cháu, đáng tiếc đã không kịp… Bố con biết là bố trách con cho nến mới bỏ lại con một mình. Bố  cực khổ nuôi con khôn lớn, thế nhưng con lại bất hiếu đi yêu người đã hại bố, không chỉ yêu mà con sinh cho anh ta một đứa nhỏ. Mẹ nói rất đúng, con chính là tai họa của gia đình. Nếu không có con bố có thể vui vẻ sống tiếp, mẹ và Y Trạch cũng không phải vất vả…”

Mái tóc đen dài bay phất phới trong gió, cô nghẹn ngào khóc.

Cô cúi đầu nói tiếp : “Con biết thù giết cha không đợi trời chung, cả đời này con phải nên oán hận anh ấy, tìm cơ hội để đưa anh ấy vào chỗ chết. Nhưng bố ơi con làm không được, con yêu anh ấy, con cũng hận chính mình. Con thật sự không còn cách nào cả bố ạ. Bố, những gì anh ấy nợ bộ con không thể đòi lại được, con sẽ đi cùng bố, con biết bố chắc chắn đang rất nhớ con….”

Cô cười vuốt ve tấm ảnh, những giọt lệ rơi xuống. Cô lấy lọ thuốc từ trong túi đổ vào tay, chậm rãi uống từng viên…

Đêm nay biệt thự Trần gia vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều rất tò mò đối với đứa cháu gái của Trần gia. Trần Mặc Dương nổi tiếng là phong lưu, đến khi nghe tin anh làm bố mọi người vẫn không tin, nhưng hôm nay nhìn thấy anh bế con xuất hiện, tươi cười giới thiệu, họ mới tiếp nhận sự thật này.

Nhưng tất cả vẫn cảm thấy khó hiểu khi không nhìn thấy mẹ đứa bé đâu, cũng chẳng ai dám hỏi.

Đứa bé nhìn thấy nhiều người, giương đôi mắt đen tròn chớp chớp, thỉnh thoảng lại còn ngáp một cái, rất đáng yêu. Ngay cả Trần Chính Quốc nhìn thấy cháu nội cũng luyến tiếc không muốn cách rời.

Anh thừa dịp mọi người đang vây quanh bên đứa nhỏ, liền ra ngoài gọi  cho Y Khả. Điện thoại đổ chuông nhưng vẫn không ai nhận máy. Anh lại gọi về nhà, bác Trương bảo là Từ Y Khả trong phòng, không nghe tiếng chuông có lẽ là đã ngủ rồi.

Anh cũng nghĩ hay là do anh qua nhạy cảm, di động cô thường xuyên để chế độ rung, nếu cô không nghe cũng là chuyện bình thường, anh hỏi: “Cô ấy đã ăn tối chưa?.”

“Ăn rồi, lúc nãy cô ấy đã xuống ăn.”

Anh nghĩ lại cũng cảm thấy không có gì không ổn, nói tiếp: “Hình như trời sắp mưa bác hãy đi đóng cửa sổ lại đi, cô ấy sợ sấm sét, nếu làm cô ấy tỉnh, bác hãy nói chuyện cũng cô ấy.”

Bác Trương hỏi anh tối nay có chở em bé về không.

Anh nói để coi đã.

Anh cúp máy, không biết Triệu Vịnh Oái đã đứng đó từ lúc nào. Anh cũng chẳng mời cô ta nhưng không biết sao cô ta lại biết được tin tức, từ sớm đã đến. May mà cô ta cũng không tìm anh nói chuyện, chỉ lủi thủi một mình trong góc tối.

Triệu Vịnh Oái nói: “Đứa bé rất đáng yêu, nét mặt đều rất giống anh.”

Anh khách sáo nói: “Cảm ơn cô đã đến đây, cô cứ tự nhiên.”

Anh lướt qua người cô bước lên trước, Triệu Vịnh Oái chạy lên chặn trước mặt anh: “Sao Từ Y Khả lại không đến?”

Anh khó chịu ra mặt: “Chuyện này không đến lượt cô hỏi, Triệu Vịnh Oái, tôi và cô chỉ có quan hệ trong công việc, tôi hy vọng sau này cô không đến quấy rầy Y Khả nữa, bằng không đừng trách tôi.”

Triệu Vịnh Oái không hề lùi bước: “Trần Mặc Dương em yêu anh, không phải chỉ là một đứa bé thôi sao, em cũng có thể sinh cho anh, em có thể từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc con cái. Em có thể như cô ấy chiều chuộng anh, anh muốn con cái em sẽ sinh cho anh vài đứa.”

Anh cười lạnh đẩy cô ta ra: “Phụ nữ muốn sinh con cho tôi nhiều không đếm xuể, nhưng người có tư cách chỉ có mình cô ấy.”

Triệu Vịnh Oái gào lên: “Trần Mặc Dương, hai người sẽ không hạnh phúc đâu , anh là hung thủ giết bố cô ta! Cô ta sao có thể yêu anh, chắc chắn cô ta đang báo thù nên mới ở lại bên cạnh anh !”

Anh quay đầu hung dữ cảnh cáo: “Câm miệng! Triệu Vịnh Oái, đừng bao giờ nghĩ là tôi nương tay với cô thì cô có thể ăn nói hàm hồ! Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, bằng không tôi sẽ hủy hợp đồng với cô ngay lập tức.”

Triệu Vịnh Oái vẫn điên cuồng kéo tay anh: “Em biết hai người không thể ở cùng nhau, bằng không sao hai người đến bây giờ vẫn không kết hôn…Em có thể, có thể chăm sóc con gái cho anh, anh hãy tin tưởng em. Sau này em cũng luôn coi cô bé như con gái mình, anh không thích gì ở em em đều có thể sửa được, được không…”

Anh chỉ coi như là cô ta đang nói nhảm mà thôi, người phụ nữ trước mắt rõ ràng giống điên.

Anh nói: “Triệu Vịnh Oái, cô không hề bình thường, tôi nghĩ cô nên đến bác sĩ tâm lí đi.”

Từ ngày làm bố anh đã trở nên nhân từ đi nhiều , nếu đổi lại là trước kia anh chắc chắn sẽ không để cô ta nói thêm một câu.

Anh tuyệt tình bước đi, Triệu Vịnh Oái ngã xuống đất, khóc gào: “Trần Mặc Dương, anh đợi đấy, rồi một ngày nào đó em sẽ làm Trần phu nhân …”

Trần Mặc Dương trở lại tiệc, tâm trạng bực dọc.

Đằng kia cô bé tự nhiên khóc òa lên, bà Trân hỏi: “Có phải là vì nhiều người nên con bé sợ không?”

Trần Mặc Dương giang tay bế cô bé: “Có thể là con bé đã đói bụng .” Anh dỗ đứa bé rồi gọi bác Vương đi pha sữa.

Nhưng đứa bé không chịu uống chỉ há miệng khóc oa oa. Bác Vương kiểm tra khắp người bé, không có bị tiểu dầm, cũng không đói bụng, không hiểu sao cứ khóc nháo lên không ngừng.

Bác Vương nói: “Hôm nay con bé làm sao vậy nhỉ bình thường ngoan lắm mà , có phải nhớ mẹ rồi không .”

Anh nghe xong thì nói: “Con yêu, con nhớ mẹ ư, đừng khóc đừng khóc để bố đưa con về với mẹ nhé.”

Bà Trần nói: “Bên ngoài đã sắp mưa, hay hôm nay ở lại đây đi dù sao cũng có bác Vương rồi.”

Anh lắc đầu bảo bác Vương đi thu dọn mọi thứ rồi quay sang bà Trần: “Con bé nhớ mẹ, nếu đêm nay không về sợ nó sẽ khóc không ngừng mất, mẹ giúp con tiếp đãi họ hàng đi.” Thật ra trong lòng anh rất sốt ruột không hiểu sao anh chỉ muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ.

Điện thoại trong túi vang lên, anh bắt máy.

Giọng bác Trương lo lắng truyền đến: “Trần tiên sinh, không ổn rồi , Y Khả nàng không có trong phòng, không biết cô ấy đã đi đâu rồi …”

Trong điện thoại còn nói gì đó nữa nhưng anh nghe không rõ, liền giao lại đứa bé cho bà Trần sau đó chạy như điên ra khỏi cổng. Giây phút ấy anh cảm thấy trái tim dường như bị bóp nghẹn

Không phải là như những gì anh nghĩ, tuyệt đối không phải! Cô chẳng qua chỉ ra ngoài một lát thôi, có lẽ đi đến nhà bạn mà chưa kịp nói với bác Trương.

Nhưng anh lại nhớ đến những lời nói trước khi anh ra khỏi nhà. Cô nói, con yêu, không có mẹ bên cạnh con phải nghe lời bố đấy!

Anh an ủi bản thân, chỉ là cô vu vơ nói vậy thôi, nhất định là vậy!

Nguồn: truyen8.mobi/t131134-yeu-con-kho-hon-chet-chuong-87.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận