Yêu Còn Khó Hơn Chết Chương 96

Chương 96
Tình chưa dứt sao thể nào quên (Hạ)

Từ Y Khả dỗ dành: “Mẹ có ôm bạn khác đâu nào.”


Loan Loan nũng nịu tựa vào người bố: “Mẹ đừng đi mà.”

“Vậy mẹ ru Loan Loan ngủ nhé, ngày mai Loan Loan còn phải đi đến trường lấy phiếu bé ngoan nữa mà.” Xem ra đêm nay nếu cô không dỗ Loan Loan ngủ thì cô không thể về được .

Cô bế Loan Loan vào phòng, Trần Mặc Dương cũng theo vào, đầu giường đặt mấy quyển truyện cổ tích, Từ Y Khả rút một quyển, tìm câu chuyện quen thuộc nhất rồi bắt đầu kể: “Ngày xửa ngày xưa…”

Vừa bắt đầu, Loan Loan vỗ vào vị trí bên cạnh: “Mẹ nằm xuống đây đi để bố kể…”

Cô chưa bao giờ ôm con gái ngủ cùng, lúc cô bé còn chưa được đầy tháng có nằm trong vòng tay cô mấy ngày, sau đó cô tuyệt tình để bác Trương ngủ cùng Loan Loan, cho đến bây giờ chuyện này vẫn luôn khiến cô day dứt. Khoảng thời gian không có Loan Loan bên cạnh cô luôn hận chính bản thân mình vì sao lại không biết thương xót con gái.

Từ Y Khả đưa sách cho Trần Mặc Dương, nằm xuống ôm Loan Loan vào lòng. Loan Loan nghe giọng bố, mẹ thì nằm bên cạnh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Từ Y Khả cũng muốn nhắm mắt lại ôm con ngủ đến bình minh, nhưng lý trí nói cho cô rằng cô không thể cùng người đàn ông này ở một nơi, đây là chuyện rất nguy hiểm, cô không thể kiềm chế được tình cảm của mình.

Cô hôn lên trán Loan Loan đang ngủ say, sau đó xuống giường. Anh đã ra khỏi phòng trước đó, lúc cô mở cửa phòng ra thì đụng phải một bờ ngực rắn chắc.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Đã khuya rồi em phải về đây.”

Anh hỏi: “Lỡ như nửa đêm Loan Loan tỉnh lại thì làm sao bây giờ?”

Anh rất bình tĩnh, thoạt nhìn không giống như là thật sự sợ hãi Loan Loan nửa đêm sẽ khóc nháo tìm cô.

Từ Y Khả nói: “Không phải đã có bác Trương dỗ rồi sao, dù sao trước kia không có em…”

Nhắc đến trước kia, cô lại nhớ đến chuyện lúc chiều gặp phải Triệu Vịnh Oái liền hỏi: “Trước kia… Có phải anh đã giao Loan Loan một mình cho Triệu Vịnh Oái?”

“Ý em là gì?” Sao lại liên quan đến Triệu Vịnh Oái?

Cô tường thuật lại chuyện hồi chiều: “Lúc em đến đón Loan Loan ở trường thì gặp Triệu Vịnh Oái, cô ta cũng đến đón Loan Loan, nhưng Loan Loan dường như rất sợ cô ta, Loan Loan nói với em rằng cô ta đã đánh con bé.”

Nghĩ đến việc anh, Loan Loan và Triệu Vịnh Oái tựa như cả nhà ba người đi đi về về, cô thật sự rất ganh tỵ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó lòng cô lại chua xót, cô thật sự rất ghét Triệu Vịnh Oái, người phụ nữ kia quả thật là âm hồn không tiêu tan.

Trần Mặc Dương nhíu lại mày nhớ lại, thời gian cô bỏ đi, Triệu Vịnh Oái quả thật có tìm đủ mọi lý do đến đây, nhưng đều bị anh từ chối.

Loan Loan là con gái rượu của anh, ngay cả khi đi công tác anh cũng đưa con theo, chỉ có đôi khi quá bận anh mới giao con cho bảo mẫu. Anh không nhớ rõ đã từng để Loan Loan ở lại một mình với Triệu Vịnh Oái hay chưa, nhưng sao lại có thể để con bé bị ngược đãi được chứ !

Từ Y Khả thấy anh không lên tiếng, lại nói: “Không phải là em trách anh, em cũng biết một mình anh nuôi con rất vất vả, em cũng biết bên cạnh anh sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện một người phụ nữ, đây là điều bình thường, nhưng em không hy vọng người đó là Triệu Vịnh Oái, dù sao thì phụ nữ tốt nhiều như vậy, Triệu Vịnh Oái cô ấy… cô ấy không thể trở thành một người vợ tốt…”

Giọng Từ Y Khả ngày càng nhỏ, bởi vì anh ngày càng áp sát vào cô, sau lưng cô là cánh cửa, lùi cũng không thể lùi được, chóp mũi anh dường như sắp chạm vào chóp mũi cô, anh không mở miệng, chỉ nhìn chằm cô. Hơi thở của anh làm cho trái tim cô nhảy loạn lên.

Anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai: “Em đang ghen ư.”

Hơi thở ấm áp thổi bay phất phới sợi tóc bên tai.

Cô hơi bối rối, kiên quyết phủ nhận: “Em không có.”

Anh nở nụ cười, ôm chặt cô. Cô luống cuống giãy dụa : “Đừng, anh buông em ra”

“Không đấy!” Anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa!

Anh ép sát cô vào cửa, làn môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên tai cô.

“Trần Mặc Dương, anh làm gì đấy.” Cô sợ bácTrương dưới lầu nghe thấy nên nhỏ giọng nói.

Anh hôn lướt qua vành tai, phả lên hơi thở dịu dàng.

Cô suýt chút nữa thì rên lên thành tiếng, cô cắn chặt môi, cố gắng đẩy anh ra.

Lâu sau, anh thỏa mãn thở dài thì thầm bên tai cô: “Em yên tâm đi, không có người phụ nữ nào có thể thay thế được vị trí của em cả, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có.”

“Em không có ý đó, em cũng đã nói với anh không có tư cách để anh giữ lại vị trí kia đâu, không phải anh đã quên rồi chứ?”

“Vậy em đã quên sao?”

“Em…”

Không đợi cô trả lời, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, cảm giác được hương thơm quen thuộc. Hương thơm của cô, thân thể cô tất cả thật sự đã quay trở lại.

Anh ôm cô chặt đến nổi cô đau nhíu mày, cô cố gắng chống cự nhưng động tác yếu ớt kia chỉ càng làm tắng thêm dục vọng trên người anh.

Cô nghe thấy anh nói: “Anh quên không được, Y Khả, anh quên không được, anh khát vọng thân thể em, giọng nói em, nụ cười của em … em quên được sao…”

Cô biết anh là người rất biết cách dụ dỗ người khác. Cô cố nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không thể chìm đắm trong cơn đê mê nhất thời được, anh sẽ chỉ đưa cô vào con đường bế tắc khó khăn lựa chọn.

Cuộc sống của cô sau bao năm mới quay trở lại như cũ, mẹ khó khăn lắm mới tha thứ được cho cô, lại có thể gặp được Loan Loan, cô thật không cần gì hơn , cô chỉ cần cuộc sống như hiện tại, cô không muốn anh lại quay lại xáo trộn cuộc sống vốn có của cô.

Cô sợ anh ép cô, anh đưa cô vào con đường sa đọa, làm cô mất đi lý trí mà theo bước của anh, cô sợ rơi vào mị lực của anh.

Trần Mặc Dương không để cô nhiều thời gian nghĩ như vậy, tay nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi trên người cô, cổ áo mở rộng lộ ra khuôn ngực đầy đặn. Anh quyến luyến dời môi, ánh mắt rực lửa nhìn chằm xuống ngực cô, giây tiếp theo đôi môi anh như phát cuồng uốn lượn xuống khe ngực cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t131516-yeu-con-kho-hon-chet-chuong-96.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận