Yêu Còn Khó Hơn Chết Chương 98

Chương 98
Công ty quảng cáo của Hàn Việt chỉ vừa mới thành lập, quy mô không lớn, toàn bộ nhân viên trong công ty cùng với ông chủ là anh cộng lại cũng chỉ mười mấy người.

Nhân viên trong công ty hầu hết đều là những người trẻ tuổi vừa mới ra trường. Từ Y Khả làm việc cùng họ rất thoải mái không có đấu đá ganh ghét như hồi còn ở đài.

Buổi tối, công ty tổ chức liên hoan kỷ niệm một năm thành lập công ty, cô vốn không định đi muốn nhanh chóng qua nhà trẻ đón Loan Loan, hiện tại chỉ cần một giây không gặp con gái cô đã không chịu nổi.

Nhớ đến con gái cô bất giác nở nụ cười, con gái cô bây giờ càng ngày càng biết nịnh nọt , hôm qua còn hôn lên má cô, nói: “Mẹ, con yêu mẹ.”

Lúc ấy cô đã cảm động đến rơi nước mắt .

Nhưng các đồng nghiệp cứ một mực lôi kéo cô, bảo cô là thành viên mới gia nhập đại gia đình, là nhân vật chính của ngày hôm nay sao có thể không đi.

Hàn Việt cũng thêm vào: “Đi thôi, bây giờ em có về nhà cũng chỉ một mình nhốt trong phòng xem ti vi.”

Một đồng nghiệp bắt đầu nháo nhít lên: “Ông chủ, sao anh lại biết Từ Y Khả về chỉ có thể xem phim, anh biết rõ như vậy nhất định là có gian tình!”

Hàn Việt chỉ cười, cũng không giải thích nhiều.

Cuối cùng Từ Y Khả đành phải gật đầu, trong lòng còn có chút tiếc nuối, đêm nay cô muốn đưa Loan Loan đi dạo chợ đêm. Trước khi tan ca cô đã gởi tin nhắn cho Trần Mặc Dương bảo anh rằng cô có việc không thể đến đón con gái, nhờ anh đón hộ rồi dỗ dành Loan Loan ăn nhiều cơm vào.

Lát sau cô cũng không thấy anh gởi lại tin trả lời, cô cứ mãi băn khoăn suy nghĩ hay là anh không có mang theo điện thoại bên người. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có lẽ anh cố tình, việc này không cần cô dặn dò anh cũng tự biết, dù sao ba năm không có cô anh cũng một mình nuôi Loan Loan lớn như vậy. Cô thở dai, thừa nhận mình chỉ là lấy cớ, thật ra cô rất nhớ anh muốn nghe giọng nói anh.

Hàn việt ở sau lưng gọi: “Y Khả, có thể đi rồi.”

Cô nhìn xung quanh đồng nghiệp đã thu dọn xong xuôi, cô cũng đứng dậy.

Một đám người trẻ tuổi tụ tập một chỗ không hề kiêng nể gì vui chơi thoải mái. Cơm nước xong lại bắt đầu đến nơi khác uống rượu.

Cô không phải là một người hoạt bát, phần lớn thời gian đều ngồi một bên xem mọi người vui chơi.

Hàn Việt nhìn thấy bộ dáng cô thui thủi một mình mới lên tiếng: “Em có chuyện gì sao?”

Cô lắc đầu: “Không có việc gì cả, chỉ là nhìn thấy mấy người kia vui chơi sôi động cảm giác như mình đã già đi rất nhiều, thật ra em chỉ lớn hơn họ có hai tuổi.”

Hàn Việt than thở: “Cái khiến con người chúng ta già đi không phải là thời gian, mà là tâm tình, nào đi thôi để anh đưa em về, anh cũng muốn về sớm trông Lâm Lâm.”

“Vậy họ thì sao…”

Hàn Việt nói: “Không sao cả, anh đi tính tiền để họ chơi cho đã rồi lát về sau.”

Hàn Việt quay lại chỗ mọi người dặn dò rồi đưa cô về. Đến khu chung cư lúc Y Khả chuẩn bị xuống xe, Hàn việt gọi cô lại: “Y Khả, sao này em có dự định gì không?”

Cô giật mình, Hàn Việt không phải là người đầu tiên hỏi cô vấn đề này, ĐinhTĩnh đã hỏi cô, thậm chí mẹ cô không dưới một hai lần nhắc nhở cô.

Hàn Việt tiếp tục: “Y Khả, em vẫn chưa đến ba mươi, sau này cũng không thể tiếp tục sống thế.”

Từ Y Khả nói: “Em cũng không biết đến đâu hay đến đó vậy.”

“Bác gái nhìn em như vậy sẽ rất đau lòng, còn nữa, một ngày nào đó Trần Mặc Dương cũng sẽ kết hôn , em không thể chờ đến lúc đấy mới xem xét con đường tương lai của mình.”

Từ Y Khả nói: “Sao anh lại nói với em chuyện này.”

“Thật ra trong khoảng thời gian này anh luôn nghĩ, em nói xem nếu như hai ta kết hôn có thể hạnh phúc không?”

Từ Y Khả hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh. Đêm nay anh chỉ uống một ít, trên mặt có chút đỏ nhưng cô khẳng định anh vẫn rất tỉnh táo.

Cô nói: “Hàn Việt, anh sao thế, có phải Giang Thuyền muốn tái hôn?”

Anh cười: “Cô ây tái hôn là chuyện sớm hay muộn, mà đối với anh cũng chẳng có liên quan, Y Khả em chưa hề nghĩ đến chuyện chúng ta đến với nhau sao. Mẹ anh vẫn luôn thích em, thật ra mẹ anh không chỉ một lần lải nhải về chuyện này, bà nói nếu em là con dâu của bà thì hiện tại có nhắm mắt ngay lập tức cũng an tâm .”

Từ Y Khả cũng biết mẹ Hàn Việt trước kia thật sự rất thích cô, nhưng cô và Hàn Việt là không duyên không phận.

Từ Y Khả buồn cười nói: “Chẳng lẽ bởi vì bác gái thích em nên anh muốn kết hôn với em?”

Hàn Việt nói thật lòng: “Em đừng cảm thấy lý do này buồn cười, Y Khả em biết không, anh và Giang Thuyền ly hôn, ngoại trừ mâu thuẫn riêng giữa hai chúng ta, còn có một phần là vì hai gia đình. Mẹ anh và cô ấy cãi nhau liên tục, không ai chịu nhường nhịn ai, anh ở giữa thật sự rất mệt mỏi, muốn an ủi mẹ vừa muốn khuyên nhủ lại Giang Thuyền. Nếu hai ta kết hôn thì giữa chúng ta sẽ không tồn ại vấn đề này, hơn nữa Lâm Lâm thật sự rất thích em, anh tin rằng hai người ở bên nhau cũng rất hòa thuận. Quan trọng là chúng ta hiểu rõ nhau, không cần lo lắng vì bị dối phương lừa dối, chúng ta đều đã trải qua những mối tình nồng nhiệt, có lẽ sẽ cảm thấy an toàn hơn khi có một cuộc hôn nhân an bình, sẽ lại càng thông cảm hơn cho người kia, em thấy có đúng không? Y Khả em hãy suy nghĩ lại những lời nói hôm nay của anh.”

Từ Y Khả nói: “Hàn Việt, em biết những gì anh nói đều rất có lý, nếu chúng ta kết hôn thì đúng sẽ giống như anh nói vậy mọi chuyện sẽ yên ổn, bình thản, cho dù không có tình yêu, nhưng vẫn có thể hoàn thuận ở cùng nhau thậm chí là sống đến đầu bạc răng long , đó có lẽ cũng là một loại hạnh phúc, nhưng Hàn Việt à em không nghĩ như vậy, em không thể chấp nhận được một gia đình như vậy, cho dù một ngày nào đó Trần Mặc Dương sẽ kết hôn, nhưng em vẫn còn có Loan Loan không phải sao, ít nhất đến hiện tại em không muốn nghĩ đến chuyện này.”

Hàn Việt nói: “Em hãy suy nghĩ, có lẽ có một ngày nào đó em sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng em không cần phải có áp lực bởi vì chúng ta đã rất quen thuộc cho nên anh mới không sợ xấu hổ mở miệng thẳng thắn nói vơi em những điều này.”

Từ Y Khả nói: “Em biết, nhưng anh và Giang Thuyền thật sự không còn cơ hội sao, dù sao cô ta cũng là mẹ của Lam Lâm, anh vẫn còn yêu cô ấy.”

Hàn Việt lắc đầu: “Yêu không thể giải quyết được tất cả, thử qua một lần rồi sẽ không nhất thiết phải thử lại, Giang Thuyền không phải là người biết quay đầu là bờ, cuộc hôn nhân này đều làm chúng ta sợ hãi .”

“Vậy thì anh cũng không thể cứ thế mà cam chịu chứ.”

Hàn Việt cười : “Y Khả, em có chút tự tin, với em kết hôn chính là cam chịu sao?”

Từ Y Khả mỉm cười, Hàn Việt nói tiếp: “Vậy em về đi, hãy suy nghĩ những lời anh nói.”

Từ Y Khả mở cửa xe: “Vậy anh đi đường cẩn thận.”

Cô nhìn theo xe Hàn Việt rời đi, lời Hàn Việt nói không phải không có lý. Tuy hai người không yêu nhau nhưng lại có một thân tình thân thuộc, như vậy có thể cùng nhau vun đắp một gia đình ấm áp. Lời đề nghị này không hẳn không làm cô cảm động, cho dù năm đó rời Giang Nhạc, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng với người đàn ông khác lập gia đình. Cô thở dài, vừa mới xoay người đã bị cái bóng sau bồn hoa kia làm giật mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t131518-yeu-con-kho-hon-chet-chuong-98.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận