Yêu Cung Chương 289+290: Lăng Túc chờ ta


Đừng hỏi nữa, nàng cũng là một người đáng thương.

Bạch Hủ Minh lắc đầu, hiển nhiên hắn biết thân phận của nữ tử này, thế nhưng không muốn nói ra.

- Đi theo ta, hôm nay ta đột nhiên nhớ tới một việc, chuyện này đối với ngươi rất có ích.

Bạch Hủ Minh rất nhanh nói sang chuyện khác, lôi kéo Âu Dương, sau đó hai thầy trò liền biến mất trên ngọn núi, tiến nhập vào trong sơn mạch.

Ánh trăng hình lưỡi liềm lơ lửng trên cao, chiếu ánh sáng lấp lánh ngân bạc như nước xuống vô số tòa sơn phong của Vạn Tiên Sơn. Sâu trong rừng rậm của Âm Vân Phong, khi Bạch Hủ Minh và Âu Dương vừa biến mất, một cái bóng lục sắc lại một lần nữa xuất hiện.

Nàng ngơ ngác đứng đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

- Tại sao... Ta không làm sai điều gì cả, tại sao lại như vậy...


Nữ tử nhẹ nhàng trách móc, giống như đang trách móc nỗi đau nào đó từ thời viễn cổ.

Linh San nhìn toàn bộ Âm Vân Phong, nhìn vị trí nàng vừa vây khốn Âu Dương, dáng vẻ chất chứa tâm sự. Linh San biết rõ số phận của mình hơn bất cứ người nào, thế nhưng từ trước đây rất lâu nàng đã không cam chịu số phận của mình, nàng cũng muốn nghịch thiên sửa mệnh, thế nhưng nàng biếtnghịch thiên sửa mệnh cần lực lượng như thế nào.

Khi Âu Dương ở Vân Vụ Phong triển lộ ra hai loại chiến kỳ trong tứ phương chiến kỳ, nàng lần đầu tiên thấy được hi vọng, thấy được hi vọng nghịch thiên sửa mệnh.

Cái bóng xanh nhẹ nhàng tán đi, Linh San giống như chưa từng xuất hiện ở Âm Vân Phong, Âm Vân Phong cũng khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó...

Theo Bạch Hủ Minh tiến vào sơn mạch, Âu Dương rất thức thời không hỏi tiếp về chuyện Linh San, từ biểu tình của Bạch Hủ Minh, Âu Dương nhìn ra, Linh San có lẽ sẽ không thương tổn mình.

Bằng không một nữ tử cường đại như vậy thâm nhập Vạn Tiên Sơn, thâm nhập Âm Vân Phong, Bạch Hủ Minh tuyệt đối sẽ ra tay. Với thực lực của Bạch Hủ Minh, ở ngoài ngàn dặm phỏng chừng đều có thể tìm được người, chứ đừng nói là nữ tử đó bước vào bước trước, ngay bước sau Bạch Hủ Minh đãxuất hiện.

- Hôm nay ta đi một chuyến đến Thông Thiên Phong, gặp trưởng lão Mễ Bản chuởng quản Chữa Trị Đường hiện tại.

Bạch Hủ Minh nói xong, quan sát biểu tình của Âu Dương, rất hiển nhiên Âu Dương cũng không bị ba chữ Chữa Trị Đường này tạo ra ba động gì.

Bạch Hủ Minh gật đầu, đây mới là điều hắn cần, hắn cũng không muốn Âu Dương một lòng tập trung vào tu phục thuật. Mặc dù biết Âu Dương đã đạt được Tu Phục Tông Sư, thế nhưng lấy tứ phương chiến kỳ mà nói, con đường Âu Dương phải đi tuyệt đối không thể là con đường của Tu Phục Thần Sư.

Một Tu Phục Thần Sư có thể khiến Vạn Tiên Sơn xưng bá ngàn năm, thế nhưng một Phi Tiên lại có thể đưa Vạn Tiên Sơn lên một đỉnh phong mới. Bạch Hủ Minh kỳ vọng rất cao vào Âu Dương, hắn kỳ vọng có một ngày Âu Dương có thể chân chính nắm giữ tứ phương chiến kỳ, ngộ đạo tứ phương chiếnkỳ, có được tứ phương ý chí mọc cánh Phi Tiên.

- Một năm sau vừa vặn là đại hội Tu Phục Sư năm mươi năm một lần của Chân Linh Giới, mặc dù Tu Phục Sư chỉ là tu luyện thêm của ngươi, thế nhưng ngươi lại có ưu thế là chân thực chi nhãn mà người khác không có, nếu như ngươi có thể thành tựu Tu Phục Thần Sư, như vậy đối với ngươi cũng cóbang trợ nhất định.

Bạch Hủ Minh rất muốn biết, một Tu Phục Thần Sư am hiểu nghịch thiên sửa mệnh thuật đồng thời còn là Đại Đế sẽ có phong thái như thế nào.

- Đại hội?

Âu Dương nghe đến đây liền minh bạch, đây có lẽ chính là đại hội của tất cả Tu Phục Sư kiệt xuất nhất của Chân Linh Giới, đồng dạng cũng là dịp giao lưu học tập và tỷ thí giữa các tông.

- Không sai, mặc dù Mễ Bản bước vào Tông Sư nhiều năm, thế nhưng tu phục thuật của hắn vẫn không thể bước vào Tông Sư đỉnh phong. Đại hội lần này hắn một cây chẳng chống vững nhà, cho nên hắn khẩn cầu ta bất luận như thế nào cũng phải cho ngươi tham gia.

Bạch Hủ Minh vốn không nguyện ý để Âu Dương rời khỏi Vạn Tiên Sơn, bí mật trên người Âu Dương thực sự rất nhiều, mặc dù mình giúp hắn che giấu một lần, thế nhưng chuyện ở Cực Cảnh vẫn có thể khiến mọi người chú ý.

- Sư phụ định thế nào?

Âu Dương nhìn Bạch Hủ Minh, tu phục thuật vẫn bị Âu Dương xem là một loại thủ đoạn. Âu Dương cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ se dựa vào tu phục thuật hoành hành thiên hạ, thủ đoạn này có thể phụ trợ mình, thế nhưng muốn chân chính cường ngạnh vẫn cần có sức mạnh.

Đừng thấy Tu Phục Sư rất phong cảnh, thế nhưng cho dù là một Tu Phục Tông Sư khi đối mặt với Đại Đế cũng phải cúi đầu, dù sao Đại Đế vẫn là Đại Đế, cơn giận của Đại Đế đủ để đốt cháy tất cả trong nháy mắt, nếu một Tu Phục Tông Sư chọc giận một Đại Đế, hắn nhất định cũng sẽ chết.

- Ta muốn thế nào không quan trọng, quan trọng là ngươi nghĩ thế nào.

Bạch Hủ Minh chưa bao giờ nghĩ sẽ hạn chế Âu Dương, đây chính là kinh nghiệm của hắn, so với lúc nào cũng hạn chế Âu Dương, để hắn trưởng thành theo một góc độ cố định, Bạch Hủ Minh muốn để Âu Dương tự do phát huy hơn.

Âu Dương nghe Bạch Hủ Minh nói vậy, gật đầu nói:

- Sư phụ, có người nói Tu Phục Thần Sư có thể nghịch thiên sửa mệnh, cái gọi là nghịch thiên sửa mệnh rốt cuộc là cái gì?

Nghe thấy câu hỏi của Âu Dương, Bạch Hủ Minh bất giác bật cười, Âu Dương rất thông minh, ngay câu đầu tiên đã trực tiếp hỏi tới trọng điểm.

Bạch Hủ Minh đứng bên cạnh Âu Dương, chậm rãi nói:

- Hai chữ thiên mệnh vô cùng thần kỳ, mặc dù hai chữ thiên phú chưa chắc hoàn toàn quyết định tương lai của một người, nhưng cũng là tồn tại rất trọng yếu. Năng lực mạnh nhất của Tu Phục Thần Sư chính là lấy nghịch thiên thuật thay đổi số mệnh của một người.

- Thay đổi số mệnh?

Nghe đến đây, Âu Dương rốt cuộc minh bạch chỗ đáng sợ của Tu Phục Thần Sư? Thay đổi số mệnh có ý tứ gì? Cái này giống như mình, thiên phú của mình rất kém cỏi, nếu như không phải thần kỳ yêu đan ban tặng năng lực hấp thu huyết lực cho mình, cả đời này của mình cũng không có cơ hội bướcvào Yêu Chiến Sĩ, chứ đừng nói là Thánh Thể, Pháp Thân thậm chí Đại Đế tương lai gì đó.

Thế nhưng nếu có Tu Phục Thần Sư nguyện ý toàn lực nghịch thiên sửa mệnh cho mình, như vậy cuộc đời mình có thể thay đổi. Điều này có nghĩa là gì? Nếu như nói Tu Phục Tông Sư cho người ta hi vọng tiến giai, như vậy Tu Phục Thần Sư cho người ta hi vọng sống lại.

- Dù sao thời gian còn rất dài, không cần quá suy nghĩ đến những vấn đề này. Một năm sau quyết định cũng không trễ.

Bạch Hủ Minh không bắt buộc Âu Dương phải lập tức quyết định, hắn xoay người đi ra ngoài sơn mạch, vừa đi vừa nói:

- Ta nghe nói trên Loan Quỳnh Phong có một tiểu tử tên là Lăng gì đó, hàng ngày đều bị người ta khi dễ rất thê thảm, nếu ngươi không thể cấp tốc nắm bắt được Xuyên Vân Tiễn, nói không chừng Lăng tiểu tử đó sẽ không chịu nổi mà tan vỡ...

Lực sát thương trong câu nói cuối cùng của Bạch Hủ Minh tuyệt đối mạnh hơn Tu Phục Thần Sư gì đó. Khi hắn nói tới Loan Quỳnh Phong, nói đến Lăng tiểu tử, Âu Dương suy đoán, đây là Lăng Túc

- Sư phụ...

Âu Dương quay sang Bạch Hủ Minh muốn hỏi thêm chút tình hình cụ thể gì đó, thế nhưng Bạch Hủ Minh sớm đã biến mất, với tài biến hóa xuất quỷ nhập thần của Bạch Hủ Minh, Âu Dương cảm thấy có lẽ mình không tìm được hắn...

- Xuyên Vân Tiễn.

Âu Dương nắm chặt tay, không chui xuống dưới đất, mà theo sơn mạch tiến về phía đỉnh núi Âm Vân Phong.

Trên Thông Thiên Phong, lúc này Lý Vĩ đang bị Mục Uyển bắt ép vẽ trận đồ thứ hai mươi tám. Lam Thông đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng khổ sở của Lý Vĩ, hắn không nhịn được che miệng khẽ mỉm cười.

Còn Mộc Xuân đứng bên cạnh hắn lại vẻ mặt khổ sắc, vốn căn cứ vào suy đoán của Lam Thông và Lý Vĩ, với tính cách của Âu Dương có thể sẽ đến Thông Thiên Phong rất nhanh, thế nhưng tới bây giờ Âu Dương cũng không xuất hiện, Lý Vĩ hỏi thăm Mục Uyển về Âu Dương, Mục Uyển nói trừ phi hắn cóthể một hơi vẽ ra một nghìn trận đồ, bằng không sẽ không nói cho hắn biết.

Lý Vĩ rất nỗ lực, thiên phú của Lý Vĩ cũng tốt, gia nhập Vạn Tiên Sơn mười năm, Lý Vĩ từ bát giai trận đồ sư đạt được thánh thể tứ giai, tốc độ này quả thực như hỏa tiễn. Nhưng điều khiến Mục Uyển giật mình lại là trí nhớ và trận đồ lực dồi dào của Lý Vĩ.

Nàng biết, hiện tại Lý Vĩ có thể một hơi vẽ ra tám trăm trận đồ, mấy tháng nữa hắn có thể thực sự một hơi vẽ ra một nghìn trận đồ.

Trung Châu thành, trong một tửu quán cũ nát, một nam hài ngồi dưới gốc cây đại thụ, tiếng chợ đêm ồn ào phảng phất như không thể quấy rầy hắn, hắn giống như đứa con của đêm tối, từng đợt linh nguyên không tính là cường đại thế nhưng cũng rất tinh thuần chậm rãi ngưng tụ trong cơ thể hắn.

Mấy ngày nay Dạ Thiên phát hiện, mình rất có duyên với đêm tối, ban ngày tốc độ tu luyện của hắn không bằng một phần mười đêm tối, phát hiện bí mật này, Dạ Thiên mừng rỡ như điên. Mỗi khi bóng đêm phủ xuống là lúc hắn chuyên tâm tu luyện "Hoá Yêu Bí Quyết" mà hắc thần bí đã tặng cho hắn.

Dạ Thiên không biết thân phận của Âu Dương, hắn chỉ biết có lẽ người đó thuộc về Vạn Tiên Sơn, mặc dù Dạ Thiên biết tốc độ tu luyện buổi tối của mình cũng chỉ bằng phân nửa người thuờng, nhưng chí ít mình còn có hi vọng.

Khi hi vọng phủ xuống, Dạ Thiên học được cách cảm ơn, hắn thề rằng, có một ngày hắn sẽ lấy thân phận Đại Đế đến Vạn Tiên Sơn, tận tay trả lại hai món chí bảo đã thay đổi vận mệnh của hắn.

Nhẹ nhàng xoa nội giáp mặc dưới thân mình, nội giáp rất bình thường, cũng như "Hóa Yêu Bí Quyết" cũng rất bình thường, nhưng trong lòng Dạ Thiên, hai thứ này là chí bảo thiên hạ, vượt qua tất cả những chí bảo khác....

Thời gian như thoi đưa, trong thời gian hai tháng, Âu Dương giống như phát điên, tu luyện Xuyên Vân Tiễn, có bảo khố của Bạch Hủ Minh chống đỡ, cho dù với thể chất của Âu Dương, ăn linh đan khôi phục lực lượng không bằng một phần trăm người thuờng, nhưng vẫn có thể dựa vào số luợng tuyệt đốikhiến Âu Dương bảo trì được trạng thái toàn vẹn.

Lấy từ trong vòng tay ra một lọ linh đan, Âu Dương trực tiếp đổ bình linh đan vào miệng mình, sau đó ngồi yên cảm thụ hiệu quả khôi phục của linh đan.
- Xa xỉ, sợ rằng chỉ có mình mới dám xa xỉ như vậy.

Âu Dương cảm thấy phương pháp này của mình rất xa xỉ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy có gì ngại ngần.

Linh đan trong sơn mạch lấy ra cũng có thể dọa chết người, Âu Dương tính toán một chút, cho dù mình ăn như vậy, muốn ăn hết toàn bộ linh đan trong sơn mạch, sợ rằng một ngàn tám trăm năm nữa cũng không có khả năng.

Sau khi khôi phục yêu khí, Âu Dương cũng không đình chỉ luyện tập, lực xoắn ốc không ngừng hình thành rồi biến mất trên tay hắn, không biết Âu Dương đã tu luyện quá trình này bao nhiêu lần.

Hiện tại Âu Dương đã có thể khống chế Xuyên Vân Tiễn bay ra gần trăm dặm, nhưng khi Xuyên Vân Tiễn bay đến cuối cùng, lực xuyên thấu xoắn ốc đáng sợ luôn giảm bớt rất nhiều.

Nếu chỉ nói về uy lực của Xuyên Vân Tiễn, hiện tại uy lực của nó đã có thể xuyên qua thân thể của Yêu Chiến Sĩ nhị giai bình thuờng trong vòng bảy mươi dặm.

Uy lực này không phải Âu Dương tự phán đoán, mà là Bạch Hủ Minh phân tích ra, thế nhưng Bạch Hủ Minh nói, chỗ đáng sợ nhất của Xuyên Vân Tiễn chính là bay ra càng xa, lực sát thương càng lớn, chứ không phải chậm rãi giảm bớt, cho nên hắn vẫn chưa nắm giữ được điểm then chốt. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

- Lực xoắn ốc chết tiệt, vì sao không thể đẩy mạnh lực lượng dưới tình huống xoay tròn càng lúc càng nhanh đây?

Âu Dương tiện tay bắn ra một mũi Xuyên Vân Tiễn, Xuyên Vân Tiễn bay thẳng lên trời, cuối cùng biến mất trên bầu trời.

- Ở cự ly này mũi tên đã biến mất, không nhìn thấy nữa...

Âu Dương cúi đầu, thế nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn linh quang chợt lóe, thoáng chốc hắn hình như minh bạch cái gì.

Âu Dương giống như phát điên, nhảy dựng trên mặt đất, một mũi Xuyên Vân Tiễn hình thành trên tay Âu Dương, Âu Dương bỗng nhiên kéo động dây cung, mũi tên Xuyên Vân Tiễn kêu lên một tiếng, từ dây cung mang theo lực xoắn ốc bay ra.

- Nhất định phải thành công.

Xuyên Vân Tiễn một đường đâm thủng vô số cây cối, thế nhưng lúc này hoàn toàn không thấy uy lực của Xuyên Vân Tiễn, mũi tên giống như phát rồ, bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng khi ở ngoài gần trăm dặm, mũi tên như mang theo một cơn lốc nhỏ hung hăng oanh kích lên cự thạch bên bờ Âm VânPhong, khối cự thạch bị Xuyên Vân Tiễn đâm thủng, còn Xuyên Vân Tiễn biến mất, trong khoảng khắc cơn lốc như tứ tán, sức gió giống như lưỡi dao cắt cự thạch thành mảnh nhỏ

- Ha ha ha....

Âu Dương thoáng cái nhảy dựng lên, hắn biết mình rốt cục đã tìm được điểm then chốt của Xuyên Vân Tiễn.

- Đây mới là Xuyên Vân tiễn, càng bay càng xa, càng bay càng mạnh, cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc chém nát tất cả.

Âu Dương kích động không gì sánh được.

- Không tồi...

Ngay khi thanh âm của Âu Dương vừa hạ xuống, Bạch Hủ Minh lại gíống như quỷ ảnh xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua vị trí Âu Dương bắn tên nói:

- Rốt cục cũng tìm được chỗ then chốt của Xuyên Vân Tiễn, xem ra ngươi đã bước đầu có thực lực đến Loan Quỳnh Phong quấy rối.

Âu Dương nhìn về phía đông, nơi đó là vị trí của Loan Quỳnh Phong, nơi ở của Lăng Túc. Mặc dù với ánh mắt của Âu Dương, hắn không nhìn thấy Loan Quỳnh Phong, nhưng hắn biết, mình sẽ tới đó rất nhanh, rất nhanh gặp được Lăng Túc.

- Lăng Túc chờ ta, ta sẽ lập tức tới ngay, ai dám tìm phiền toái, như vậy phiền phức nhất định sẽ quấn lấy hắn..

Trên đỉnh núi Âm Vân Phong, Âu Dương không ngừng gật đầu nghe Bạch Hủ Minh căn dặn.

- Đừng xem những lời ta nói như gió thoảng bên tai, sát ý trên người ngươi rất nồng đâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ngươi nhất định sẽ lĩnh ngộ hủy diệt ý chí trước tiên, thế nhưng chớ quên, ngoại trừ hủy diệt còn có cái khác.

Bạch Hủ Minh nhẹ nhàng chỉ điểm Âu Dương.

- Sư phụ yên tâm, ta sẽ không xung động, oan có đầu nợ có chủ, ai phạm sai lầm ta tìm người đó, không quan hệ đến những người khác.

Âu Dương nghe lời Bạch Hủ Minh, lần trước hắn đại náo Vân Vụ Phong làm Bạch Hủ Minh phải lao tới thu thập cục diện rối rắm cho hắn, lần này bất luận như thế nào cũng không thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/yeu-cung/chuong-263/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận