Trước khi Âu Dương tới đây được Diệp lão cho biết rất nhiều thứ liên quan Dị tộc.
- Bây giờ ta là một Dị tộc thấp kém, thực lực trên người ta không thể bại lộ. Một Dị tộc thấp kém mạnh nhất chẳng qua là thực lực linh tiên, nhưng lực lượng của ta hơn cả kim tiên, nếu ta bại lộ lực lượng thì chắc chắn sẽ bị Chủ Dị tộc và tiên tri phát hiện.
Âu Dương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định tạm thời trốn tránh, làm một tiểu nhân vật không bắt mắt.
- Trước tiên tìm một gia tộc không tệ làm phó tòng cũng là chuyện thú vị!
Âu Dương nhìn đằng trước, một mảnh kiến trúc to lớn xuất hiện trước mặt hắn. Phía trước cánh cửa quần kiến trúc này đang đứng rất nhiều người giống như Âu Dương, không có huyết dực, cũng không có đuôi, giống như hàng hóa chờ đợi người tra xét.
- Xem ra vận may của ta không tệ lắm.
Âu Dương mỉm cười, nhanh chóng chạy tới phía sau đám người xếp hàng.
Trước cánh cửa một người đàn ông bộ dạng quản gia nhìn thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng đen, trắng mắng một Dị tộc thấp kém trước mặt:
- Không hợp cách, tu vi ngay cả tam đẳng cũng chưa đạt đến mà ngươi không biết xấu hổ tới đây?
- Đại nhân, ta thật sự rất cần phần công tác này!
Người đàn ông nói rồi định quỳ xuống lạy quản gia, Âu Dương đứng nhìn giật nảy mình. Xem ra Dị tộc thấp kém ở trong thế giới Dị tộc có địa vị rất thấp.
- Không được! Người tiếp theo!
Quản gia không vì người đàn ông quỳ xuống mà động lòng, phất tay kêu mấy người hầu đi lên kéo người đàn ông xuống, tiếp tục thẩm tra.
- Không được! Người tiếp theo...người tiếp theo...người tiếp theo...người tiếp theo...
Lần lượt từng Dị tộc thấp kém bị đào thải, cũng có mấy người được thu nhận. Âu Dương quan sát, phát hiện Dị tộc thấp kém được nhận đều có thực lực cỡ phi tiên. Nếu không muốn bại lộ thực lực cấp kim tiên thì vào lúc này hắn kích phát lực phi tiên chắ đã đủ.
Rất nhanh, xếp người trước mặt Âu Dương đã kiểm tra xong, hắn đi tới đài kiểm tra, đưa tay đặt vào thủy tinh cầu, rồi kích phát một tia lực phi tiên.
Trên thủy tinh cầu huyết quang dao động, huyết quang này chớp lóe linh động hơn mấy người đã thông qua rất nhiều lần, làm quản gia thấy giật nảy mình.
Quản gia vui vẻ nhìn Âu Dương, nói:
- Tốt! Tốt lắm! Trong một đám rốt cuộc có một kẻ không tệ! Người đâu, dẫn hắn ra mặt sau!
Phải biết rằng dù Âu Dương biểu hiện ra thực lực khá yếu nhưng làm người hầu, có lực lượng tứ đẳng đã là không tệ, dù là gác cổng thủ vệ trong cung điện của Chủ Dị tộc chẳng qua là thực lực cỡ này.
Âu Dương được người mang vào Mộng gia, hắn biết sinh hoạt ẩn cư của mình từ hôm nay đã bắt đầu. Nhưng Âu Dương không hay biết, hắn tiến vào Mộng gia trùng hợp là gia tộc của nhà tiên tri Mộng Hi, việc này rốt cuộc là phúc hay họa không ai biết.
…
Mộng gia, trong Vạn Yêu Chi Thành, Mộng gia từ rất lâu về trước từng là một gia tộc rất huy hoàng. Tộc trưởng là một trưởng lão dưới tay Chủ Dị tộc, phong cảnh vô hạn. Nguồn: http://truyenyy.com
Nhưng sau này trưởng lão Mộng gia chết trận trong cuộc chiến hai giới, mặc dù Mộng gia vẫn được Chủ Dị tộc chăm sóc nhưng dù gì không còn cường giả trấn giữ, phong cảnh trước kia dần mất sắc.
Bảy trăm năm trước là giờ phút thê thảm nhất của Mộng gia, lúc đó Mộng gia gần như bị gạt bỏ khỏi Vạn Yêu Chi Thành. Nếu như không phải Ngụy Bỉnh Dập cảm thấy Mộng gia từng là công thần mà bảo hộ thì có lẽ Mộng gia đã biến mất, không có chuyện sau này.
Bảy trăm năm trước, vào giây phút Mộng gia gian nan nhất, Mộng gia sinh ra một cô bé. Cô bé này trời sinh biết nói, ba tuổi có thể nhận biết trời sao, chín tuổi có thể nói ra nhiều huyền cơ. Năm mười lăm tuổi, cô bé một mình đi vào Dị tộc hoàng thành, đối diện Chủ Dị tộc Ngụy Bỉnh Dập, trong một đem danh tiếng đại hiền giả truyền khắp Dị tộc.
Một năm kia Mộng Hi gần mười lăm tuổi, nàng mới mười lăm tuổi đã độc lập chống đỡ toàn gia tộc. Dựa vào cái danh đại hiện giả, Mộng Hi từng bước một khiến gia tộc hồi phục đến cường thịnh, bây giờ Mộng gia thậm chí hưng thịnh hơn xưa.
Bảy trăm năm qua đi, cái tên Mộng Hi gần như sánh ngang với Chủ Dị tộc, mặc dù không có lực lượng hủy thiên diệt địa của Ngụy Bỉnh Dập nhưng nàng có năng lực biết dược họa phúc sớm tối. Chính vì dựa vào năng lực của Mộng Hi mà trong bảy trăm năm nay, người Dị tộc dần ít chết trận hơn.
Có thể nói nếu nhắc đến đại tướng dưới tay Chủ Dị tộc thì đệ nhất tuyệt đối là Mộng Hi. Nhưng Mộng Hi không muốn làm đại tướng hàng đầu của Ngụy Bỉnh Dập, nàng chỉ muốn có một ngày gả cho người đàn ông này, để người đàn ông này ôm vào lòng.
Bảy trăm năm, Mộng Hi cố gắng bảy trăm năm, bây giờ mối quan hệ giữa nàng và Ngụy Bỉnh Dập xem như tiến một bước, nhưng đây không phải điều nàng mong muốn.
Mộng Hi về đến nhà, gần đây nàng cứ thấy bứt rứt lo âu. Yêu Tổ xuất thế chắc chắn uy hiếp đến Ngụy Bỉnh Dập, nếu là tiên tri các đời trước thì lúc này mặc kệ ra sao chắc chắn từ bỏ Chủ Dị tộc, hết sức phụ tá Yêu Tổ hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ.
Nhưng Mộng Hi đã rơi vào võng tình, trong mắt nàng chỉ có Chủ Dị tộc Ngụy Bỉnh Dập, nàng không cho phép bất cứ ai uy hiếp người mình yêu.
- Bây giờ hắn ở trong Vạn Yêu Chi Thành, nhưng hắn sẽ ở đâu?
Mộng Hi ngồi trên giường, xoa trán. Lúc trước Mộng Hi dùng dự ngôn thuật muốn biết vài chuyện thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng chuyện duy nhất Mộng Hi không tính được là việc có liên quan đến nàng. Tuy nhiên, lần này Yêu Tổ còn chưa lớn lên có thể né qua dự ngôn thuật của Mộng Hi, không lẽ ông trời cũng đang giúp hắn sao?
- Nữ nhi...
Cửa phòng Mộng Hi bị mở ra, mẫu thân của nàng, xinh đẹp giống như nữ nhi của bà, và có huyết thống, huyết sắc song dực, đuôi dài màu bạc, đây là huyết thống đứng sau Chủ Dị tộc.
- Mẫu thân.
Mộng Hi trông thấy mẫu thân tiến vào thì ánh mắt thoải mái hơn, chỉ khi ở bên cạnh người thân thì nàng mới hoàn toàn buông xuống tất cả.
- Hài tử, trong nhà tuyển nhận mười hai gia đinh, ngươi có muốn dự ngôn bọn họ, nhìn xem có người nào trà trộn vào mưu đồ gây rối không?
Mẫu thân của Mộng Hi biết, nàng là một người đặc biệt cẩn thận, dù ở trong nhà thì nàng đều sử dụng dự ngôn thuật kiểm tra xem có phải là thật lòng.
Nếu là trước kia thì dù Mộng Hi có mệt mỏi bao nhiêu chắc chắn sẽ đứng dậy tiến hành dự ngôn, nhưng hôm nay nàng không có tâm tình đó. Gia đinh? Cường giả mạnh nhất trong gia đinh chẳng qua là tứ đẳng, hơn nữa nàng đã cảnh cáo thế lực khác, chắc sẽ không ai dám nhét người vào nhà nàng nữa.
Mộng Hi xoa trán, nói:
- Thôi, gần đây ta hơi mệt. Chỉ là mười hai gia đinh, không sao, nếu có ai dám bất lợi cho nhà chúng ta thì năng lực cảm giác của ta chắc chắn sẽ trước tiên phát hiện.
Mộng Hi thật sự quá mệt mỏi, lần này vì tìm Yêu Tổ gần như tiêu hao hết lực lượng của nàng.
- Mộng Hi, làm sao vậy?
Thấy bộ dạng con gái mệt nhọc, mẫu thân của Mộng Hi nhẹ nhàng tiến lên vài bước bắt lấy tay nữ nhi, trong mắt hiền hòa. Bất cứ lúc nào chỉ có phụ mẫu là vô tư yêu thương hài tử của mình.