Trong mắt Quỷ Vương có mấy phần bất đắc dĩ. Âu Dương biết, Quỷ Vương gần như là cường giả vô địch thiên hạ. Hắn đã sống không biết bao nhiêu năm. Đối với hắn mà nói, có lẽ điều có chút ý nghĩa duy nhất chính là theo đuổi chí cao vô thượng cuối cùng kia. Mặc dù đây chỉ là một con đường tử vong.
Từ trong mắt Quỷ Vương, Âu Dương có thể nhìn ra được mấy phần bất đắc dĩ. Biết rõ đường phía trước có thể là con đường đi tới tử vong, nhưng lại không thể dừng lại, chỉ có thể không ngừng theo đuổi. Kết quả có thể là tất cả sẽ biến thành hư không, nhưng hắn vẫn không có cách nào dừng lại.
- Hơn nữa còn có một điều. Đó chính là mỗi lần có người nào đó trở thành chí cao vô thượng, như vậy ở thời đại lớn kế tiếp, chủng tộc của hắn chỉ có thể nhận được lực lượng truyền thừa nhưng không có linh hồn truyền thừa.
Quỷ Vương lắc đầu.
- Ngươi nói ngươi vẫn là ngươi của ngàn vạn năm trước, nhưng có người lại không còn hắn của ngàn vạn năm trước nữa?
Tất nhiên Âu Dương có thể hiểu được ý của Quỷ Vương.
- Đúng vậy. Đây mới là nguyên nhân khiến ta nghi ngờ. Nếu đã trở thành chí cao vô thượng, vậy tại sao không thấy linh hồn, nhưng lực lượng vẫn lưu lại? Ta suy đoán chúng ta giống như là một đám con mồi. Chúng ta sinh sống trong một bãi săn bắn. Có một ác ma xem chúng ta như đồ chơi, để chúng ta tự giết lẫn nhau, nhìn chúng ta theo đuổi tham vọng trong lòng mình, người cuối cùng còn lại sẽ phải chết trong tay của hắn...
Sắc mặt Quỷ Vương rất khó coi.
- Ngươi muốn nói tới ông trời?
Âu Dương chỉ chỉ lên phía trên. Tuy nhiên Âu Dương không quá tin tưởng vào tồn tại gọi là ông trời kia. Nếu quả thật có trời, vậy mình giết nhiều người như vậy, dù thế nào trời cũng nên giết mình. Nhưng không có ai để ý đến mình. Hơn nữa ông trời cũng từ trước đến nay sẽ không thương hại, thậm chí đều sẽ không trừng phạt kẻ ác. Cho nên ông trời hẳn là không tồn tại.
- Ngươi nói thử xem?
Lần này Quỷ Vương không hề trả lời, mà dùng câu hỏi như vậy để hỏi ngược lại Âu Dương!
- Ngươi nói...
Dường như Âu Dương bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Nhưng nếu vậy còn đáng sợ hơn cả trời.
- Không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ có ngươi và Chiến Vương có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Thật ra các ngươi nên liên thủ với nhau!
Quỷ Vương nói xong, vô số hài cốt phía sau hắn bắt đầu nối lại thành cầu. Âu Dương quay đầu thoáng nhìn về phía đồng bọn của mình. Bảy người bọn họ đều bước lên cầu bạch cốt.
- Các ngươi không nên đi theo. Lần này quá nguy hiểm. Đây chính là chuyến đi xuống địa ngục!
Âu Dương không muốn để những người này đi theo. Dù sao xuống địa ngục vẫn quá nguy hiểm. Bằng không Quỷ Vương sao có thể đưa cho mình ngọc trấn hồn kia. Đó chẳng khác gì là thêm một cái mạng.
- Địa ngục? Ngay cả mộ của Yêu tổ chúng ta còn đào, địa ngục thì có gì đáng sợ!
Mê Đồ Hòa Thượng cũng trở nên lưu manh. Cũng không biết tại sao, tuy rằng hắn với Âu Dương còn có một chút thù hận, nhưng Mê Đồ Hòa Thượng lại có cảm giác, hiện tại ở chung một chỗ với ai cũng không an toàn bằng ở chung một chỗ với Âu Dương.
- Đúng vậy phu quân. Thiếp đã là người của phu quân. Cho dù chết thiếp cũng phải ở bên cạnh phu quân...
Sở Yên Nhiên nói ra mấy câu như vậy khiến Âu Dương thiếu chút nữa thì hộc máu. Nàng thành người của mình từ lúc nào? Mình và nàng đã phát sinh chuyện gì sao? Nhiều nhất mình chỉ nhìn thân thể nàng một chút thôi. Chuyện này đối với Âu Dương mà nói thật sự không tính là cái gì. Trong xã hội hiện đại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người lỏa lồ. Nếu như ngươi lên phố lớn lượn một vòng, dựa theo tư tưởng của Sở Yên Nhiên, vậy ngươi chí ít có thể kiếm về mười mấy người vợ...
- Không biết xấu hổ!
Dù thế nào Yên Hồng cũng cảm thấy khó chịu với Sở Yên Nhiên. Vừa nghe thấy Sở Yên Nhiên nói như thế, nàng liền mở miệng châm chọc.
- Tất cả đều đừng làm ồn nữa. Hãy nghe ta nói. Lần này xuống địa ngục, nữ nhân không nên đi thì tốt hơn!
Mạnh Cường vung Kỳ Lân Nha trong tay lên, thử độ cứng của xương cốt tạo thành cầu nối dưới chân mình, vừa mở miệng nói.
Khi Kỳ Lân Nha chém xuống xương cốt, thậm chí không tạo được một vết xước trên xương cốt đó. Điều này khiến Mạnh Cường thiếu chút nữa thì la lớn! Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Ngươi là ai?
Lần này rốt cuộc hai nữ nhân đã đứng trong cùng một chiến tuyến, trăm miệng một lời nói ra câu nói này, khiến Mạnh Cường vốn đang phiền muộn, lần này lại càng phiền muộn hơn.
Không cần phải nói Sở Yên Nhiên. Mạnh Cường tự nhận khẳng định mình đánh không thắng Sở Yên Nhiên. Yên Hồng là một nữ tử. Mình cũng không tiện tính toán với một tiểu cô nương. Cho nên vào lúc này điều duy nhất Mạnh Cường nên làm chính là nhịn...
- Âu Dương, địa ngục tuy nguy hiểm, nhưng có Tu La Vương thủ hộ, tất cả chúng ta vẫn có thể dễ dàng đi qua!
Cốc Thanh Vũ mở miệng nói.
Nhìn một nhóm người này, ngoại trừ gia hỏa Mộc Tùng với Tháp Khắc kia không có mở miệng, những người khác nói rõ là muốn đi cùng. Âu Dương cũng không tiện làm mất mặt tất cả mọi người. Cuối cùng hắn đành gật đầu bất đắc dĩ nói:
- Địa ngục cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Tu La Vương cũng không chắc có thể bảo vệ mọi người. Cho nên nếu như mọi người có nguy hiểm gì cũng đừng trách ta!
- Tiễn Thần lúc nào lại trở nên lề mề như vậy? Mẹ ơi, đám người Sa Lâm có thể lập ra một chủng tộc. Ta xem Âu Dương cũng có thể!
Mộc Tùng lại phát huy ưu thế không giữ mồm giữ miệng. Hắn bất ngờ lại nói ra những lời như vậy.
- Thành lập một chủng tộc...
Âu Dương nghe Mộc Tùng nói xong, nở một nụ cười khổ, Âu Dương biết, mình trời sinh không phải là người lãnh đạo. Mỗi lần mình làm người lãnh đạo đều xảy ra chuyện. So với đi hại người, không bằng làm một người đàng hoàng. Khi ngươi có đầy đủ thực lực, bình thường thế lực lớn sẽ không thể dễ dàng có ý định giết chóc đối với ngươi.
- Ít nói lời vô ích thôi. Thành lập chủng tộc? Ngươi cho là xây nhà xí trong nhà ngươi sao?
Cuối cùng Tháp Khắc đã mở miệng. Vừa mở miệng hắn liền nói mấy câu cay độc với Mộc Tùng. Cũng bởi vì trong mộ của Yêu tổ, Mộc Tùng đã nói không ít lời châm chọc Tháp Khắc. Nói cái gì Tháp Khắc dã tràng xe cát biển đông, nói Tháp Khắc là giả dế nhũi kết quả thành vương bát. Dù sao đi nữa cái gì khó nghe Mộc Tùng đều đã nói. Mà bây giờ Tháp Khắc nắm được cơ hội, đương nhiên sẽ cay độc trả lại những lời đó.
- Lực hiệu triệu của Tiễn Thần không gì sánh kịp. Dù thế nào cũng cường đại hơn Vạn Tiên Chi Vương đã chết không biết bao nhiêu năm kia chứ?
Mộc Tùng không phục nói.
- Vô dụng thôi. Nếu như tại thời điểm trước khi tấm màn che thời đại lớn được kéo ra, chúng ta vẫn còn ở Tiên giới, như vậy Âu Dương vẫn còn có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ khi tấm màn che thời đại lớn đã kéo ra, hỗn chiến sắp đến. Vạn Tiên Chi Vương và Sa Lâm chính là hai phe thế lực mạnh nhất chiếm cứ Tiên giới. Phía tây nam đang bị Vu tộc nhìn ngó. Phía đông có Hải tộc ẩn nấp. Ma vương ở Ma giới có thù oán với Âu Dương. Nếu như tùy tiện hiệu triệu vào lúc này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều kẻ muốn đánh Âu Dương.