Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu Chương 11

Chương 11
Mưa tí tách rơi, thành phố phồn hoa thoáng ẩn hiện trong màn mưa

Nhan Nặc chán nản đứng ở một góc bên cạnh bến xe buýt trung tâm thành phố, đứa bé cô dạy gia sư sắp thi cuối kỳ rồi nên thời gian ôn tập kéo dài hơn, lúc cô đến, trời mới âm u, vậy mà lúc về đã mưa lất phất đầy trời rồi.

Người trên xe buýt đông nghịt, cô không thích tranh giành với người khác. Nhưng tiền bắt taxi cũng tương đương với tiền đi dạy thêm rồi, như thế không phải là tay không về vườn sao? Cô buồn bã đứng dưới mái hiên của mấy ngôi nhà cạnh đường, nhìn dòng người đến rồi đi, thầm nghĩ sẽ đợi thưa người một chút rồi lên. Haizz, cô biết mình khá cố chấp mà.

Người qua người lại, mưa cũng không ngớt, dòng người cũng không giảm, vẫn đông đúc, náo nhiệt.

Mấy hôm nữa là Giáng sinh rồi, trung tâm thành phố đã có một cây thông Noel cao to, bên trên treo đầy những món quà đủ màu sắc, trên cửa sổ của những cửa hàng cũng thắt đầy ruy băng. Không biết có phải do cô nhìn nhầm hay không mà các đôi tình nhân trên phố như nhiều hơn, các chàng trai ôm eo các cô gái, họ che chung một chiếc ô, chốc chốc lại ghé tai thì thầm, cảm giác vô cùng ấm áp.

Nhan Nặc lại thở dài, cô không mong muốn có người đàn ông cho cô một chỗ dựa, chỉ cần mang cho cô mượn một cái ô là tốt lắm rồi. Bất giác cô nhớ lại lời của thầy Từ hai hôm trước, ông nói ông dạy rất nhiều sinh viên, nhưng chưa thấy ai sống cuộc sống theo quy tắc của tăng ni như cô, giảng đường, nhà ăn, ký túc, ba nơi nối thành một đường, cuộc sống đơn giản và nhạt nhẽo. Nói xong, thầy còn chủ động giới thiệu đối tượng cho cô, cô cười rồi chuyển chủ đề, né tránh mọi thứ. Mặc dù bạn bè đại học đều thành đôi thành lứa hết, chắc do duyên phận của cô chưa tới, không gặp được người hợp với mình, có miễn cưỡng cũng không được.

Nguồn: truyen8.mobi/t108736-yeu-em-thien-truong-dia-cuu-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận