Tần Phóng há hốc miệng ngạc nhiên, xoay ghế da sang hướng khác, đôi mắt có thần chăm chú nhìn Phương Lỗi để tìm câu trả lời.
Phương Lỗi gật đầu: “Cậu thừa biết là khả năng nhìn người của tôi không tồi mà, tôi nhìn người không sai đâu, chắc chắn là cô ấy, ngay cả ngữ điệu khi nói chuyện cũng giống nhau. Chỉ là tôi cảm thấy lần này cô ấy thiếu chút gì đó...”
Anh ngửa người ra ghế, ánh mắt có vẻ sắc bén của người làm kinh doanh, ngoại hình không được coi là đẹp trai nhưng lúc nói chuyện luôn khách khí và gây cười, phong độ ngời ngời, luôn khiến người khác phải tin vào những lời anh nói.
Nếu nói Tần Phóng là linh hồn của văn phòng thì Phương Lỗi chính là giá đỡ của văn phòng. Anh có khả năng nhìn là không quên, ứng phó linh hoạt nên luôn mang lại nhiều cơ hội phát triển cho văn phòng này.
Ánh mắt xa xăm của Tần Phóng dừng lại ở các tác phẩm anh đã đoạt giải đang treo trên tường, im lặng một hồi, không biết đang nghĩ gì nữa, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, ngữ khí đã không còn chút phóng khoáng như ban nãy nữa: “Cô ấy thiếu tình cảm.”
Trực giác mách bảo anh rằng cô ấy của hiện tại sẽ tuyệt đối không thể nói những lời như khi đó. Ánh mắt cô ấy quá lạnh lùng, chỉ lúc tức giận mới có chút xao động.