Vũ Văn Thành nhận được điện thoại của Diệp Hân Đồng thì kinh ngạc.
“Sếp” Diệp Hân Đồng chào hỏi.
Mặc Tử Hiên dí sát lỗ tai vào điện thoại, Diệp Hân Đồng lườm anh một cái.
“Ừ, nhận được điện thoại của em thật bất ngờ.” Vũ Văn Thành vẫn giữ cái giọng 10o như cũ, nhưng mà, nghe ra tâm tình anh rất tốt.
“Hôm nay tôi về nước” Diệp Hân Đồng nói thẳng vào vấn đề.
“Hả? Thật không? Ở đâu? Bây giờ anh đi đón em” Vũ Văn Thành vui vẻ khác thường.
“Không cần, tôi đang ở biệt thự của Mặc Tử Hiên. Hai ngày sau sẽ đến sở cảnh sát báo cáo với anh.” Diệp Hân Đồng khách sáo nói.
“Trở về là tốt rồi.”
“Vậy tôi cúp máy trước”
“Đợi đã”. Vũ Văn Thành nóng nảy kêu “Ắn tối chưa?”
“Rồi. Cảm ơn sếp quan tâm”
Vũ Văn Thành im lặng rất lâu.
“Gần đây có về thăm bác gái không? Anh muốn có cơ hội cùng em về.” Vũ Văn Thành xấu hổ nói.
“À. Cái này… Cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ tôi lúc tôi không ở đây. Gần đây chắc anh cũng bận chuẩn bị kết hôn, thật tốt, trở về có thể uống rượu mừng của anh.” Diệp Hân Đồng bô lô ba la.
“Cái gì?” Vũ Văn Thành kinh ngạc.
“Chẳng phải anh nói sắp kết hôn với Đề Na sao? Chúc mừng anh, tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà.”
“Cái gì?” Vũ Văn Thành càng thêm khiếp sợ “Anh làm sao có thể kết hôn với Đề Na? Em nghe đâu cái tin đó thế?”
“Chẳng phải lần trước gọi điện anh nói với tôi sao? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?” Diệp Hân Đồng càng thêm kinh ngạc, cô nhớ ngày đó anh nói trờ cô trở về uống rượu mừng…, chẳng lẽ cô nhớ nhầm?”
“Bây giờ em ở đâu? Anh đến ngay.” Vũ Văn Thành phiền não nói.
“Tôi đang trên đường về biệt thự, hôm nay cũng muộn rồi, tôi lại vừa ngồi máy bay về, rất mệt. Để mai, ngày mai tôi đến sở cảnh sát, báo cáo với anh, được không?”
“Tút tút tút”
Vũ Văn Thành đã cúp điện thoại.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn lại điện thoại đã ngắt.
“Vũ Văn Thành đúng là người kỳ quái, nói chuyện thì lâu mà cúp thì nhanh thế” Diệp Hân Đồng quát vào cái điện thoại.
“ha ha ha” Tiếng cười của Mặc Tử Hiên bên cạnh sang sảng.
Diệp Hân Đồng nghi ngờ nhìn anh “Anh cười cái gì? Có gì đáng cười?”
“Anh cười vì bên cạnh em thật là nhiều hoa hiếm thấy” Mặc Tử Hiên cười càng thêm quá đáng.
“Đúng vậy, anh là loài hoa hiếm nhất bên cạnh em”
Mặc Tử Hiên không cười được nữa.
“Này, em là bạn gái kiểu gì, lúc nào cũng nhe nanh giơ vuốt với anh, không có anh có lợi lấy một lần”
Diệp Hân Đồng hơi xấu hổ, cũng hơi sửng sốt: “Ai bảo anh luôn bắt nạt em, thường thì người không động mình, tỷ luôn luôn là người không động vào em, em cũng không động đến, nếu động vào em, kết qủa thế nào anh cũng thấy đấy”
“Tỷ? Chị em? Anh choáng quá” Mặc Tử Hiên cười giỡn.
Xe vừa tới biệt thự, Vũ Văn Thành cũng đã đợi ở đó.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, Vũ Văn Thành cũng nhanh quá đi.
Vũ Văn sốt ruột thâm tình nhìn Diệp Hân Đồng.
“Anh có lời muốn nói với em” Anh trực tiếp bỏ qua Mặc Tử Hiên.
Diệp Hân Đồng nhìn Vũ Văn Thành, đã lâu không gặp, bộ dạng của anh thật là vui tai vui mắt, chỉ có điều sao trông anh đứng đó rối rắm thế?
“Được”
“Không được” Mặc Tử Hiên ôm bả vai Diệp Hân Đồng đột nhiên lên tiếng.
Vũ Văn Thành kinh ngạc nhìn Mặc Tử Hiên, ánh mắt anh rời xuống, nhìn vào cánh tay đang khoác vai Diệp Hân Đồng, trong mắt xuất hiện địch ý.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng.
“Bạn gái tôi ở cạnh một nam sĩ ưu tú như vậy, tôi không thể yên lòng, anh muốn nói gì thì nói luôn đi, dù sao anh nói với cô ấy xong, cô ấy cũng sẽ nói với tôi.”
Mặc Tử Hiên tà mị nói, trong mắt anh đầy ý tứ.
Không biết vì sao, so Vũ Văn Thành với Lee Yul, anh cảm thấy lực sát thương của Vũ Văn Thành lớn hơn, anh không làm sao quên được cô cùng với Vũ Văn Thành.
“Cái gì? Các người…”
“Chúng tôi đi lại với nhau rồi.” Mặc Tử Hiên tiếp lời, rất hài lòng.
Ánh mắt Vũ Văn Thành rất bi thương, anh không tin, hơn 1 tháng ngắn ngủi, không thể nào lại có chuyển biến lớn như vậy.
“Anh ta nói thật ư?” Vũ Văn Thành muốn chưng thực với Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc bởi ánh mắt khổ sở của anh, cô hơi sững sờ gật đầu một cái.
“Anh không đồng ý” Vũ Văn Thành nói với ánh mắt sắc bén, nắm chặt quả đấm, cả người như bị bao phủ bởi ngon lửa rối rắm.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, chẳng lẽ cô phải hỏi ý kiến của hắn?
Đôi mắt anh ửng đỏ, ngũ quan đậm nét bị kéo dài càng thêm rõ ràng, như một kẻ phục thù bước ra từ tiểu thuyết. Những lời muốn phản bác của Diệp Hân Đồng nuốt vào trong bụng.
“Có đồng ý hay không không phải anh nói” Mặc Tử Hiên tranh cãi với Vũ Văn Thành.
“Nhưng Diệp bá mẫu đã đồng ý hôn sự của chúng ta.” Vũ Văn Thành quang minh chính đại nói, không hề lùi bước, ánh mắt sắc bén thể hiện rõ sự cố chấp.
Diệp Hân Đồng nhíu mày, chẳng lẽ trong điện thoại ý của anh là muốn kết hôn với cô, cho nên chờ cô trở về mới nói.
Hôn nhân của cô cũng chẳng khác gì trò đùa, cô không hề nói muốn lấy Vũ Văn Thành a.
“Đợi chút, sếp, anh đang nói đùa à?” Diệp Hân Đồng tới trước mặt Vũ Văn Thành, hồ nghi lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh.
“Em cảm thấy anh giống đang nói đùa lắm sao?” Bộ dạng Vũ Văn Thành lạnh lùng, ánh mắt kiên định, đầy tức giận nổi nóng.
“Anh rõ ràng kết giao với Đề Na, sao đột nhiên lại kéo vào tôi.” Diệp Hân Đồng rốt cuộc không nhịn được hỏi ra.
Mặc Tử Hiên đột nhiên kích động muốn cười to.
Anh đứng một bên, chờ xem kịch hay.
Vũ Văn Thành nhíu chặt lông mày, hô hấp trở nên bất quy tắc “Đề Na?”
Anh có vẻ khổ sở, như thể nhục nhã nhớ lại lúc cùng Đề Na.
Diệp Hân Đồng hơi ngượng ngùng nói “Không phải hôm sinh nhật cô ta, hai người ở chung với nhau sao?”
Vũ Văn Thành đột nhiên ý thức được Diệp Hân Đồng ngày đó đã nhìn thấy.
Anh từ từ chuyển ánh mắt một mực nhìn Mặc Tử Hiên đang ra vẻ hả hê, rốt cuộc đã hiểu rõ, Mặc Tử Hiên tại sao muốn bỏ thuốc cho anh, cũng hiểu, Mặc Tử Hiên đột nhiên đưa Diệp Hân Đồng đi là vì cái gì.
“Anh thật hèn hạ.” Mấy chữ này tựa như được rít qua kẽ răng.
Mặc Tử Hiên căn bản chẳng sao cả, nhếch mày, nhếch miệng “Tôi không cho là thế”
Vũ Văn Thành bước mấy bước, tung một đấm vào mặt Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên lùi về sau mấy bước.
Được, từ trước anh đã nhìn Vũ Văn Thành không thuận mắt, đánh thì đánh, để xem cuối cùng Diệp Hân Đồng thương tiếc ai.
Mặc Tử Hiên cũng xông lên, hai người kẻ đấm người đá, võ công đẹp mắt. Diệp Hân Đồng không thể xen vào trận đấu kịch liệt này được.
“Này, hai người đừng đánh nữa.” Diệp Hân Đồng cũng chỉ làm được thế.
Đánh tới đánh lui, hai người lao vào ghì lấy nhau.
Diệp Hân Đồng gào đến vỡ cổ họng cũng vô ích.
Cô cảm thấy không thể hiểu nổi sao họ lại đánh nhau. Diệp Hân Đồng trừng mắt nhìn hai người ôm nhau lăn qua lăn lại dưới đất, cách làm tốt nhất có lẽ là cô nhắm mắt làm ngơ, biến khỏi chỗ này.
Diệp Hân Đồng đi thẳng vào biệt thự.
Vũ Văn Thành phát hiện Diệp Hân Đồng bỏ đi, nóng nảy đứng lên muốn giải thích.
Mặc Tử Hiên kéo Vũ Văn Thành: “Vũ Văn Thành, kỹ thuật của Đề Na không tệ, anh nên cảm ơn tôi đã mang đến cho anh một đại mỹ nữ.”
Vũ Văn Thành hất tay mặc “Anh làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Một công tử đào hoa như anh chỉ mang đến cho Diệp Hân Đồng những tổn thương”
Mặc Tử Hiên sửng sốt.
Anh tốn bao tâm tư để Diệp Hân Đồng yêu anh, nhưng mà, kết cục thế nào anh rất rõ ràng, anh không thể mang lại cho cô cái gì.
Mặc Tử Hiên đột nhiên chăm chú nhìn Vũ Văn Thành, dáng dấp hắn quả là đẹp trai, gia cảnh giàu có, mấu chốt là vô cùng si tình với Diệp Hân Đồng, có lẽ, anh không nên đùa giỡn với cái tính khí trẻ con này.
“Anh thật sự thích cô ấy sao?” Mặc Tử Hiên đột nhiên nặng nề hỏi.
Trên mặt anh bị đánh chỗ xanh chỗ tím, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Vũ Văn Thành châm chọc cười “Tôi không cần thiết phải nói với anh”
Mặt Vũ Văn Thành cũng không dễ nhìn hơn chút nào.
Mặc Tử Hiên đến gần Vũ Văn Thành, rất gần, mặt hai người chỉ cách vài cm “Tôi có thể tặng Diệp Hân Đồng cho anh, nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện”
Vũ Văn Thành không hề nể nang, sắc bén nhìn Mặc Tử Hiên, chờ xem hắn nói ra cái điều kiện hoang đường gì.
Nghĩ đến Diệp Hân Đồng sẽ ở bên Vũ Văn Thành, Mặc Tử Hiên đột nhiên cảm thấy trong lòng không thể bỏ được “Ha ha ha, tôi chỉ đùa thôi, anh cũng tin sao, Vũ Văn Thành, anh nhu nhược hơn so với tưởng tượng của tôi đấy”
Vũ Văn Thành vung một quả đấm.
Mặc Tử Hiên nhanh chóng lùi về phía sau.
“Tôi đột nhiên nghĩ ra, vì sao lại phải đánh nhau với anh, lãng phí sức lực, ở cùng với Diệp Hân Đồng nhu nhược, hại tôi cũng ra cái dạng này như các người. Bây giờ ta chỉ cần về nhà là có thể cùng Diệp Hân Đồng chàng chàng thiếp thiếp” Mặc Tử Hiên cố ý nói, nhìn sắc mặt Vũ Văn Thành trở nên tái mét.
Anh cười, xoay người chạy vào biệt thự, nhanh chóng đóng cửa.