Yêu Giả Vi Vương Chương 66: Phá Trận

Yêu GiảVi Vương
Tác giả: Yêu Dạ
Q.4 - Chương 66: Phá Trn
  
Ads
Xong rồi. Không cần đi nữa. Nơi này là một mê trn. Lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn không đi ra được. Đừng lãng phí sức lực nữa!

Phá Hài đặt mông ngồi dưới đất. Thời gian trước hắn bịTiêu Lãng kích thích một chút, ham muốn sống vừa dấy lên lp tức bịdp tắt. Trong khoảng thời gian này hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Hiện tại hắn cũng lười chạy tiếp.

Tiêu Lãng không tin tà, kéo Phá Hài tiếp tục đi về phía trước. Quảnhiên sau hơn một canh giờbọn họ lại nhìn thấy một bộ hài cốt. Đó chính là hài cốt thứhai bọn họ phát hiện ra trong thời gian trước.



Phá Hài hoàn toàn bãi công, ngồi dưới đất thở dốc từng hơi. Trong mắt hắn đầy vẻ ủ rũ và ảm đạm. Bởi vì hắn phát hiện mấy trăm hài cốt trong sa mạc này có rất nhiều là Nhân Hoàng cảnh. Võ giảtu luyện đến Nhân Hoàng cảnh, xương cốt có thểtráng kiện cứng rắn hơn nhiều so với Chư Vương cảnh. Nếu nhiều cường giảNhân Hoàng như vy đều đi không ra ra khỏi mê trn này, bọn họ làm sao có khảnăng đi ra ngoài được? Lại nói nữa, đi ra ngoài thì làm sao?

- Không! Phá Hài, chúng ta không thểtự gin mình. Nếu như tự chúng ta cũng bỏ qua, ai còn có thểcứu chúng ta nữa?

Tâm tính Tiêu Lãng mạnh mẽ hơn so với Phá Hài rất nhiều. Phá Hài xuất thân là phú hào, từ nhỏ cũng không gặp phải bao nhiêu trở ngại. Tiêu Lãng lại luôn ở trong mưa gió một đường đi tới phía trước, lại thêm hai kiếp, trong lòng có chấp niệm rất lớn, cho nên ý chí chiến đấu cũng không gặp phải đảkích quá lớn.

Phá Hài ngửa mặt nằm xuống, lấy từ trong Tu Di Giới ra một vò rượu, cứnhư vy rót hết vào đầu. Mãi đến khi rượu trong vò chảy hết, lúc này hắn mới vô lực nói:

- Không đi, ngươi tự mình đi tìm lối thoát đi. Ta ở đây chờngươi. Ta mệt mỏi chỉmuốn ngủ thôi.

Tiêu Lãng trầm ngâm một hồi, sau đó một mình chạy như điên. Lần này hắn không mù quáng phóng về phía trước, mà lấy từ trong Tu Di Giới ra một vài huyền khí bẻ gy tất cả, mỗi khi chạy tới một cồn cát, hắn liền cắm vào nửa đoạn huyền khí, đểtránh đi lặp lại đường.

Cứnhư vy Tiêu Lãng một đường lao nhanh, một đường đểlại dấu hiệu. Sau nửa tháng hắn trở lại vịtrí cồn cát Phá Hài đang ở. Phá Hài uống đến say bã cảra, một mình nằm ngủ say ở trên cồn cát, không nhúc nhích giống như đã chết.

Không đểý đến Phá Hài, Tiêu Lãng đi tới một bên bắt đầu dựa theo ký ức, dùng cát xây lên từng cồn cát nhỏ. Sau khi tạo ra 108,000 cồn cát, lúc này hắn mới đứng tại chỗ xuất thần nhìn những cồn cát này.

Hắn có trí nhớ rất tốt, linh hồn cũng rất cường đại. Hắn đi qua hai lần, lần thứhai còn đánh dấu. Trên căn bản hắn đều nhớ rõ tất cảvịtrí các cồn cát.

Vấn đề là... mặc dù như thế, hắn vn quay trở về. Đây chính là chuyện rất kỳ quái.

Nhìn những cồn cát này, trong đầu Tiêu Lãng nhớ lại lộ trình mình đã đi qua, càng nghĩlại càng mơ hồ.

Ở trong những cồn cát trn này, hắn không tìm được hài cốt của Thiên Đế Chí Tôn kia. Điều này chứng tỏ có biện pháp đi ra khỏi cồn cát trn này. Chỉcó điều hắn không xác định được cường giảchí tôn kia là dùng sức mạnh phá trn, hãy đã tìm được sự huyền ảo trong trn pháp này.

Khổ sở suy nghĩmấy ngày vn không thu hoạch được gì. Phá Hài ngược lại đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi tới bên cạnh Tiêu Lãng nhìn đống cồn cát trn. Đôi mắt hắn mơ hồ hỏi:

- Tiêu Lãng, ngươi đang làm gì?

- Phá trn!

Tiêu Lãng cũng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn đống gò cát kia.

- Ha ha, phá trn?

Phá Hài cười dài một tiếng, lắc lắc đầu nói:

- Không vội sống, võ giảtu luyện càng về sau, cảm ngộ thiên đạo, có thểdễ dàng lợi dụng lực thiên đạo bày xuống trn pháp cấm chế. Ngươi có thểphá trn? Trừ phi cảm ngộ thiên đạo của Kiếm Ảnh Đại Đế! Thiên đạo sao có thểdễ cảm ngộ như vy? Ta tu luyện đạo Phá Hài mấy năm, vn chỉlà nhp môn, vn chỉlà nhp môn...

Phá Hài vừa nói, lại vừa say ngất ngây nằm trên đất, không ngừng nỉnon, nói những lời say rượu. Trong mắt Tiêu Lãng loé lên một sự mê man. Lẽ nào trn này tht sự không phá được? Lẽ nào cảđời tht sự phải chết ở nơi này?

Hắn không cam lòng, lại một mình lao về phía xa. Trên đường đi hắn luôn quan sát các cồn cát, quan sát tình hình xung quanh, tìm kiếm đấu vết.

Một mình hắn chạy trong sa mạc rộng lớn, một đường mang theo bụi mù. Càng chạy trong lòng Tiêu Lãng càng cảm thấy mơ hồ. Tìm lâu như vy, hắn căn bản không tìm được chút dấu vết trn pháp nào. Mỗi cồn cát xem ra đều giống nhau như đúc, không có dấu vết, làm sao tìm kiếm được cách phá trn?

Nhìn trước mắt đều là cát vàng, Tiêu Lãng cảm giác con mắt có chút mệt mỏi. Nhìn mãi một cảnh như vy hắn không tránh khỏi cảm thấy có chút vô nhàm chán. Hắn đơn giản nhắm mắt lại cũng không tìm phương hướng, tùy ý chạy như điên.

Lao nhanh gần nửa canh giờ, hắn đột ngột mở mắt!

- Đạo pháp tự nhiên, một phương pháp phá vạn trn! Ta hiểu rồi, Phá Hài ta hiểu rồi!

Tiêu Lãng đột nhiên rống lớn, vô cùng kích động và hưng phấn. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không tìm được thân ảnh của Phá Hài. Sau khi ngây người một chút, hắn vội vàng chạy thẳng. Sau mấy ngày tìm được Phá Hài đang ngủ say!

Hắn cũng không nói gì, cũng không đánh thức Phá Hài, cõng hắn nhắm mắt lại bắt đầu chạy nhanh. Trong lòng hắn trống rỗng, không suy nghĩbất kỳ điều gì, không nghe, không nhìn thấy, không ngửi, không cảm giác tất cảsự vt bên ngoài. Hắn chỉkhống chế thân thểmột đường lao nhanh.

Ba ngày sau, Phá Hài tỉnh lại, có chút nghi hoặc quan sát xung quanh một chút, tiếp theo lại ngủ!

Sau năm ngày, Phá Hài tỉnh lại lần nữa, phát hiện Tiêu Lãng vn cõng hắn đang lao nhanh. Hắn có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi:

- Tiêu Lãng, ngươi cõng ta chạy loạn làm gì?

Tiêu Lãng không hề trảlời. Hắn đã phong bế giác quan thứsáu, không nghe được bên ngoài nói gì, cũng không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, chỉgiống như máy móc không ngừng chạy về phía trước.

Phá Hài càng nghi ngờ, nhưng không cứng rắn đánh thức Tiêu Lãng, trái lại hiếu kỳ quan sát xung quanh.

Ngày thứsáu!

Phía trước mặt xuất hiện một cánh cửa lớn với kim quang chớp hiện. Lúc này Phá Hài mới khiếp sợ không gì sánh nổi, không dám tin tưởng dụi dụi mắt. Khi xác định cánh cửa lớn kia là tht lúc này hắn mới mừng như điên bắt đầu rống lên:

- Tiêu Lãng, Tiêu Lãng! Ngươi lại phá được đại trn? Ngươi làm thế nào? Không thểtin nổi, không thểtin nổi!

Tiêu Lãng phong bế sáu giác quan hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, chỉtiếp tục đi về phía cánh cửa lớn. Phá Hài vội vàng vn chuyển hồn lực, vỗ một cái vào đầu Tiêu Lãng, đánh thức hắn, tiếp tục hỏi:

- Ngươi làm như thế nào? Ngươi lại phá được đại trn của Kiếm Ảnh Đại Đế? Tiểu tử ngươi quảnhiên là một kỳ tài!

- Quảthế!

Tiêu Lãng nhìn cửa lớn màu vàng kim phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc a như trút được gánh nặng. Tuy rằng Hắn suy đoán ra phương pháp phá trn, nhưng không nắm chắc trăm phần trăm. Giờ phút này nhìn thấy cánh cửa lớn, hắn mới hoàn toàn xác nhn suy đoán của mình.

Hắn đặt mông ngồi dưới đất, lấy ra một vò nước sạch uống từng ngụm lớn, lại lấy ra lương khô ăn uống no đủ, lúc này mới giải thích:

- Tht ra sa mạc này cũng không lớn! Luôn có chỉcó 108,000 cồn cát. Tht ra chúng ta đều đã đi qua mỗi cồn cát đó, nhưng vì sao chúng ta không đi ra được? Cũng bởi vì đây là một mê trn. Trn pháp này đang chắn tâm linh của chúng ta! Nói cách khác... Trn pháp này cố ý dn dắt chúng ta đi sai đường, cố ý làm cho chúng ta loay hoay ở bên trong 108,000 cồn cát! Ta phong bế sáu giác quan, khiến trn pháp không có cách nào ảnh hưởng tới ta. Ta cứđi thẳng tới phía trước, tất nhiên có thểđi ra khỏi đại trn!

- Thì ra là như vy. Tiêu Lãng ngươi quảnhiên là một thiên tài!

Phá Hài hiểu ra. Cũng không phải là bọn họ đi lầm đường, mà đại trn cố ý dn dắt mình đi nhầm đường. Đi thẳng đường đều sai. Thử hỏi ngươi làm sao đi ra khỏi đại trn?

Tiêu Lãng khẽ gt đầu. Phá Hài lại kéo hắn nhanh chóng đi tới cửa lớn màu vàng kim, trên mặt còn đầy hưng phấn nói:

- Tiêu Lãng đi mau, nói không chừng tên Thiên Đế Chí Tôn kia ở ngay trong cửa lớn. Nếu như tht sự có thần binh chí tôn, tất cảđều thuộc về ngươi!

Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-4-chuong-66-RWnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận