Yêu Giả Vi Vương Chương 80 (Q3)

Yêu GiảVi Vương
Tác giả: Yêu Dạ
Q.3 - Chương 80: Hung Thú Bạo Loạn
  
Ads
- Hắc Long, tất cảcác ngươi chạy trở về cho bản tọa!

Trên biển Thần Hồn, trong ngọc phù trên người một người đột nhiên truyền tới tiếng gầm gin dữ, khiến người này và sáu võ giảNhân Hoàng Cảnh còn lại sợ đến mức thân thểrun lên.

Ngọc phù này chính là ngọc phù truyền tin của Thiên Châu. Trong phạm vi một trăm ngàn dặm có thểung dung truyền tin. Giọng nói đó là của Hà trưởng lão. Bọn họ đã lùng bắt hơn nửa tháng, bảy người còn chuẩn bịtìm kiếm hết một tháng, mới hoàn toàn tuyên bố lần đuổi bắt này thất bại. Nhưng bọn họ không nghĩtới Hà trưởng lão lại sớm truyền tin tới! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m



Tht ra mấy ngày trước bảy người đã biết mình hoàn toàn không thểtìm được Tiêu Lãng nữa. Dù sao nhiều người như vy, bảy người nhanh chóng tìm kiếm như vy, cơ bản đã lt tung các hải vực gần đó. Bảy người còn thâm nhp xuống đáy biển, dò xét vô số hang đá dưới đáy biển, vn không thu hoạch được gì, không có một chút manh mối nào. Bảy người suy đoán đám người Tiêu Lãng có khảnăng rất lớn đã bịhải thú ăn thịt.

Giờ phút này Hà trưởng lão truyền tin tới, bảy người thương nghịmột hồi, cảm thấy chỉcó thểđi về trước, đểmấy trăm người kia tiếp tục lục soát. Trên người bảy người liền phát ra khí lưu màu trắng bao quanh, nhanh như tia chớp phá không rời đi.

Chỉnửa canh giờsau, bảy người đã bay trở về Thần Hồn Thành. Bảy người lo lắng không yên, giảm bớt tốc độ. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ xấu hổ bay về hướng Thần Hồn Các.

Sắc mặt Hà trưởng lão và Kỳ tiểu thư âm trầm ngồi ở trên chủ điện. Hai tên hộ vệ mặc chiến giáp đứng ở hai bên. Bảy người nơm nớp lo sợ đi vào. Hà trưởng lão vừa nhìn nhất thời trong mắt bốc hỏa. Bảy người này đi lâu như vy còn chưa trở lại, hiển nhiên là không tìm được Tiêu Lãng.

Hà trưởng lão còn chưa nói gì, Kỳ tiểu thư đã đứng lên khẽ nói:

- Tiêu Lãng đâu? Tiêu Lãng ở đâu? Bản tiểu thư muốn tự tay xé xác hắn!

Bảy người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng một lão già nhìn khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, có làn da màu đồng trừng mắt nhìn một võ giảtrẻ tuổi đứng bên cạnh một cái. Võ giảtrẻ tuổi kia chỉcó thểcắn răng nói:

- Bẩm tiểu thư, chúng ta dn theo mấy trăm người, đã lt tung hải vực phụ cn trong phạm vi mấy chục ngàn dặm, vn không tìm được bọn họ. Ta chắc hẳn... đám người Tiêu Lãng có khảnăng bị... hải thú ăn mất rồi!

Ầm!

Hà trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng. Trong tay hắn chợt thấy khí lưu màu trắng thoát thểra, hóa thành một bàn tay nho nhỏ đánh vê phía ngực người này. Người này lp tức bịđánh bay ra ngoài, không chỉxuyên qua vách tường Thần Hồn Các, còn đp vỡ một loạt gian phòng phía ngoài tạo thành một lỗ thủng lớn.

Chỉcó điều hiển nhiên Hà trưởng lão đã hạthủ lưu tình. Võ giảnày lp tức bay trở về. Tuy rằng trên người hắn máu me đầm đìa, nhưng xem ra chỉlà ngoại thương.

- Thuộc hạcó tội!

Sáu người còn lại lp tức quỳ một chân xuống. Lão già với làn da màu đông, trên mặt đầy vẻ xấu hổ nói:

- Trưởng lão, đám người Hắc Long đã tn lực. Trừ phi tên Tiêu Lãng này có thểphi thiên độn địa, bằng không tuyệt đối đã chết rồi!

- Đứng lên đi!

Sắc mặt Hà trưởng lão rất khó coi. Hắn tức gin phất tay, ánh mắt lóe sáng liên tục.

Lão già tự xưng là Hắc Long nhìn thoáng qua Kỳ tiểu thư, lại nhìn Hắc Phí và một võ giảkhác mặc chiến giáp một chút, cuối cùng dè dặt hỏi: nguồn tunghoanh.com

- Trưởng lão, ngươi đi tới lăng mộ trong lòng đất, vy... có thu hoạch gì không?

- Ai...

Hà trưởng lão thở ra một hơi, trong mắt bắn ra hn ý, cảgin nói:

- Già Linh và Tề Dự là hai kẻ ngu xuẩn, lại một mình tra xét, động tới cấm chế của quan tài tử ngọc. Thi thểtrong quan tài tử ngọc này chắc chắn là một người xuất sắc trong các cường giảThiên Đế. Ta đã lục soát mấy không gian hư vô gần đó, đều không thu hoạch được gì. Quan tài tử ngọc này chắc hẳn đã bay vào trong không gian hỗn độn. Nếu muốn tìm, gần như là không thểlàm được!

- Không gian hỗn độn...

Hắc Long và sáu người còn lại nhìn nhau. Trong không gian hỗn độn chính là nơi cường giảThiên Đế cũng không dám xông loạn. Xem ra không người có thểcó được trọng bảo trong quan tài tử ngọc này!

- Không nói cái này nữa!

Hà trưởng lão lại tức gin phất phất tay đứng lên, mắt hổ thâm trầm nói:

- Gia tộc truyền đến tin khẩn cấp, hung thú trong rừng rm nguyền rủa lại tới. Chúng ta phải lp tức trở về trấn áp hung thú!

- Ừm?

Trên người đám người Hắc Long lóe lên sát khí. Tất cảđều đứng dy, sắc mặt nghiêm túc.

- Hắc Phí, Hắc Thạch!

Hà trưởng lão đột nhiên quát lớn, quay về phía hai tên hộ vệ mặc chiến giáp hạlệnh:

- Các ngươi tiếp tục tìm kiếm Tiêu Lãng. Hắc Phí ngươi tạm thừoi nhn chức vụ Vực chủ, chờVực chủ đường phái tới ứng cử viên Vực chủ mới, thì trở về Hình đường của gia tộc lĩnh tội. Các ngươi nhớ kỹ, không được đểvực diện Thần Hồn tiếp tục xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa. Nếu như lại xuất hiện chuyện Huyền Âm thánh thểphải hai mươi tuổi mới phát hiện giống như lần trước, các ngươi có thểtrực tiếp tự sát! Còn nữa... Đừng giết người lung tung. Lần này chúng ta không ngừng tới đây, đã khiến vực diện này bất an. Nếu như tiếp tục giết người, sợ rằng vực diện này sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Ngươi hiểu chưa?

Hắc Phí và một gã hộ vệ mặc chiến giáp khác, sắc mặt nhất thời giống như trái khổ qua. Hai người là hộ vệ của Kỳ tiểu thư. Tuy rằng trong gia tộc, bọn họ chỉcó thểxem như là nhân vt ở tầng dưới chót, nhưng cho dù về gia tộc trông cửa lớn, cũng tốt hơn là làm Vực chủ ở nơi chim không thèm ỉa này!

Hai người hiểu rất rõ ràng về hung thú trong rừng rm nguyền rủa. Gia tộc không thểnào trấn áp được trong khoảng thời gian ngắn. Nếu chẳng mai trấn áp tám năm mười năm, sợ là gia tộc cũng quên luôn cảhai người...

Chỉcó điều, lần này thần hồn của Kỳ tiểu thư bịthương, hai người thân là hộ vệ không thểtrốn tránh trách nhiệm. Giờ phút này Hà trưởng lão đang nổi gin, bọn họ thm chí ngay cảrắm cũng không dám thả, chỉcó thểcắn răng quỳ xuống nói:

- Tuân mệnh!

Hà trưởng lão đầy ngp tức gin cùng một đám cường giảrời đi. Kỳ tiểu thư cũng nghiến răng nghiến lợi rời đi. Thần hồn của nàng bịphế bỏ. Cho dù Hà trưởng lão giúp nàng tìm thần hồn Tiên Thiên, tuyệt đối cũng không thểmạnh bằng con thú nhỏ kia.

Ban đầu, nàng dựa vào con thú nhỏ kia, địa vịở trong gia tộc có thểso sánh với tiểu thư chính. Lần này trở lại sợ rằng địa vịsẽ rơi thẳng xuống...

Hào quang truyền tống sáng suốt hơn nửa canh giờ. Hắc Phí và Hắc Thạch lại buồn bực hơn nửa canh giờ. Làm Vực chủ nơi này tht ra cũng thoải mái, tuyệt đối là hoàng đế một cõi. Vấn đề là... nơi này không có huyền thạch!

Xét về mặt thực lực không tăng thêm, hai người sợ rằng chỉcó thểchết già ở nơi này. Bọn họ ở Thiên Châu đã quen, nhìn đại lục Thần Hồn này cảm giác giống như một bộ lạc Man Hoang lạc hu, toàn thân đều không thoải mái.

Hắc Phí trầm mặc một hồi, khe khẽ thở dài nói:

- Hắc Thạch, ngươi tiếp tục đi biển Thần Hồn dn đám người kia lục soát đi. Chỉsau khi tìm được Tiêu Lãng, chúng ta mới có thểlp công chuộc tội trở lại Thiên Châu. Ta lp tức đi tra xét toàn bộ đại lục một chút, xem có thểtiếp tục tìm được linh thểgiống như Huyền Âm thánh thểhay không. Bằng không cảđời này hai người chúng ta coi như xong!

- Được rồi!

Hắc Thạch cũng ủ rũ đáp. Hắc Phí lp tức đứng dy, bay ra ngoài, đi tới phía bắc Huyết Vương Triều, chuẩn bịtra xét xung quanh một hồi, tìm kiếm chút vn may.

Hắc Thạch đi ra bên ngoài. Hắn vốn chuẩn bịbay về hướng biển Thần Hồn, nhưng mắt xoay chuyển một cái lại quay về con cháu của mấy đại gia tộc đang quỳ lạy phía bên ngoài Thần Hồn Thành hạlệnh:

- Đi tìm một chiếc thuyền lớn. Thun tiện đưa tất cảnữnhân xinh đẹp nhất trong thành lên trên thuyền lớn. Chuẩn bịmột vài đầu bếp thịnữ, đồ dùng ra biển. Nhanh đi, làm không xong, lão tử xé xác các ngươi ra!

Mệnh lệnh của sứgiảThiên Châu, những người này làm sao dám lười biếng. Tất cảlp tức vỗ vào ngực đáp, sau đó bn rộn chuẩn bị.

Nữnhân xinh đẹp dễ tìm. Tất cảnhững khoa khôi trong thành lp tức bịbắt về. Thịnữvà đầu bếp cũng dễ làm. Các gia tộc đều có. Vấn đề là không có thuyền lớn? Ai dám ra biển Thần Hồn?

Con cháu mấy đại gia tộc thương nghị, lp tức điều động tất cảcon cháu trong gia tộc, tìm kiếm mấy người thợ thủ công, triệu tp vô số vt liệu, lại ép bọn họ trong vòng một canh giờphải làm ra một chiếc thuyền lớn sa hoa.

Mặc dù Hắc Thạch không mấy hài lòng đối với con thuyền lớn này, nhưng hắn lại rất hài lòng đối với mười mấy hoa khôi đã được đưa lên thuyền.

Hắn quát lớn một tiếng, thuyền lớn nhanh chóng chạy về phía biển Thần Hồn. Hắc Thạch xem như chuẩn bịđánh lâu dài, sai đám cường giảđại lục Thần Hồn làm cu li không ngừng lục soát. Hắn ở trên biển Thần Hồn tọa trấn, thun tiện phát tiết một chút tức gin trong lòng, hưởng thụ nữnhân trên đại lục Thần Hồn này một chút.

Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-3-chuong-80-JNnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận