Yêu Hận Triền Miên Chương 29

Chương 29
Sống Khó Khăn, Chết Cũng Khó Khăn

Tỉnh lại một lần nữa, vẫn là gian phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, trước mặt là cửa sổ to đến sát sàn đóng kín đến mức gió thổi không lọt. Rèm cửa tím đậm trầm mặc rủ xuống mặt đất, cùng với chiếc ghế lông vũ đặt bên cửa sổ tạo nên một vẻ an tĩnh.

Mãi mới có thể mở được đôi mắt nặng trĩu, lại bắt gặp ngay người đàn ông đang ngồi bên mép giường, Nhược Tuyết đột nhiên nhớ lại hết chuyện xảy ra đêm trước, ánh mắt chất chứa đầy uất hận. Cô thà tiếp tục đắm chìm trong mộng mị chứ không muốn tỉnh lại đối mặt với người đàn ông tựa ác ma này.

Tại sao cô còn có thể tỉnh lại?

Lương Úy Lâm vẫn im lặng ngồi trên ghế dựa bên giường, thấy cô tỉnh dậy, lậy tức cúi người đến gần lên tiếng: “Đã tỉnh rồi?”, giọng điệu lạnh lùng không rõ buồn vui.

Nhược Tuyết thấy anh đi tới, hai tay liền lập tức quần chặt chăn, giống như chuột nhìn thấy mèo, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi quen thuộc. Vốn đã đến chỗ Diêm Vương đi dạo một vòng, vậy mà không tránh khỏi số phận sắp đặt, cô vẫn phải quay về bên anh.

“Ừ, xem ra tinh thần cũng không tồi” Anh ta nở nụ cười giễu cợt “Nếu như đã có tinh thần như vậy, còn cần gì phải tìm đến cái chết?”

Nguồn: truyen8.mobi/t105652-yeu-han-trien-mien-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận