Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ Chương 28

Chương 28
Một ngày như mọi ngày , tôi đến công ty .

Còn hắn thì , có thể tập luyện nhảy , luyện nhạc hay đi diễn ở chỗ nào đó , nói chung , tôi không phải lúc nào cũng nhất thiết phải bám theo hắn . Hừm , tôi thì thật sự rất bận , xử lí đống giấy tờ liên quan đến hắn làm tôi không kịp thở nữa . và rồi 1 tuần trôi đi nhanh chóng , chúng tôi chạm mặt rất ít , mà mỗi lần gặp là kiểu gì cũng có chuyện =.= Ví dụ như sáng hôm kia , tôi đảm đang dậy sớm nhất nhà vô bếp nấu ít mì ăn sáng , kết quả đang nấu thì có điện thoại , nghe hơi lâu , đến lúc quay lại thì ối zời ... Cái nồi cháy đen kịt , khói bốp nghi ngút và mì thì đen sì hết vì cháy =.=

May mắn là ngửi thấy mùi khét nên hắn kịp thời dậy , không thì cháy nhà luôn quá ! =.= Tôi nghe nguyên bài giáo huấn của hắn . Nhất là cái lúc hắn thấy tôi tất tả xông vô bếp , buông 1 câu làm tôi thật muốn ngẹn họng :

- Cô mà ở nhà 1 mình thì ngày này năm sau là đám giỗ của cô đấy .

- Tôi xin lỗi !~ Tại có điện thoại ... ~.~

- Tôi ném cái điện thoại xuống hồ nhá ='''= ...

- ... - Mặt tôi mếu máo

Hờ =^= Hay là một ví dụ nữa nhé ! Điển hình là tối qua tôi hứng chí đòi đốt pháo hoa cho lãng mạn , còn chụp hình post facebook . Anh ta chỉ nhẹ nhàng cười và nói '' Đừng đốt luôn cái nhà là được ... '' =.= lộn ruột không cơ chứ ...

Nhưng mà thực sự thì ... T^T Tôi phải chơi pháo 1 mình . Mà tôi thì vụng cực kì . Ra sau vườn , ngồi dưới 1 gốc cây , bật lửa dí vào đầu cây pháo , lúc đó tôi hơi lơ mơ 1 chút thế là tự dưng phụt 1 cái . Tôi hét lên rồi hoảng sợ làm rơi cây pháo đang cháy xuống chỗ đặt chục cây pháo khác , thế là chúng thi nhau chaystaoj thành 1 đám to dưới góc cây . Sáng rực rỡ luôn =.=' Hờ , nhà em sáng nhất đêm nay .

Đúng cái lúc tôi tưởng chừng như cái cây cũng sắp bùng cháy theo rồi thì từ đầu cả xô nước dội xuống người tôi và đống pháo . Ôí mẹ ơi ! Cùng lúc , 1 cái khăn lau đáp trúng mặt tôi kèm theo tiếng nói của hắn : '' Lau cái bản mặt thối của cô đi ='''= Đồ nghịch dại . ''

Tôi lau qua loa 1 cái rồi chợt nhận ra khăn có mùi gì đó rất kinh khủng . Tôi đưa cái khăn ra khỏi mặt , nhìn anh ta ở trên ban công , ngơ ngác :

- Khăn gì vậy ?

- À , nãy tôi làm đổ chai mắm , khăn ấy lau mắm ...

- Cái gì ??? - Tôi điên tiết ném cái khăn xuống đất , ôi cái bản mặt đẹp đẽ của tôi T^T Rồi lại nhìn thấy người mình ướt sũng , ngẩng lên hỏi hắn :

- Nước gì ... ? - Đừng nói với tôi là nước mắm ...

- À , không phải nước mắm đâu ...

Phù ... :''> Nghe được câu này thì yên tâm quá rồi .

- ... Nước rửa chân của tôi .

Phụt =.='' Tên đáng nguyền rủa . Ruốt cục thì không có thứ gì của anh sạch sẽ 1 chút à .

- Nghịch dại cho lắm vào . Đốt cây ha ! Sao không đốt luôn căn nhà đi này >''

- Tôi xin lỗi ... - Tôi mếu máo .

- Hừ ! Lên đây đi ... - Hắn cau mày , ngoắc tay gọi tôi như gọi chó =.='

Biết sao được ngoài việc vô nhà và nghe hắn ca 1 bài =.=' Chết tiệt , tôi sinh viên đến nơi rồi mà anh ta mắng tôi như mẹ mắng con trai vừa nghịch dại ý =.= Á đù .

:') Người ta bảo sống chung với nhau ắt sẽ có kỉ niệm đẹp :') Tôi sống với hắn 1 tuần 4 ngày rồi , đẹp đâu chả thấy , chỉ thấy hại não thôi =.=' À , có một lần hắn mang về 1 đóa hoa màu trắng , nhị vàng trông khá đẹp nói là tặng tôi , còn nói tôi giống loài hoa này làm tôi phởn ơi là phớn :') Tôi hỏi : '' Hoa gì vậy ? '' Hắn đáp '' Hoa cứt lợn . '' =w=

Thế có tính là kỉ niệm đẹp không ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sáng đó là 1 sáng chủ nhật đẹp trời :''> Tôi đang ngủ thì nghe có tiếng chim hót véo von ngoài vườn thấy sao mà xốn xang . Thế là tôi bật dậy , tôi nướng con chim luôn :')) Bữa sáng mà có chim sẻ nướng thì nhất rồi .

Sau khi ăn sáng tôi chợt nhận ra là tôi đến đây sống lâu rồi mà chưa từng đi tham quan nơi đây lần nào . Nên tôi quyết định lượn 1 vòng giải ngố :') Tiện thể tập thể dục luôn :') Tôi vác bộ đồ tập thể thao ra , lượn một vòng quanh khu vườn ngắm cảnh mà mồ hôi vãi ra như tắm . Tôi quyết định ngồi nghỉ 1 chút ngắm cảnh . Vườn có nhiều cây to và hầu hết là chẳng có hoa . Nếu hỏi tôi rằng tôi thấy trong khu vườn này chỗ nào đẹp nhất thì chính là chỗ cây Bàng kia :''> Cái cây to nhất khu và xung quanh vì là 1 thảm hoa thuye tiên hồng rực rỡ .

Hờ :''> Ngắm chán rồi thì tôi quyết định đi vô nhà .

Nhìn tổng thể thì chỉ có tầng 3 là tôi chưa lên lần nào . Vậy là tôi rón rén lên tấng 3 , đi ngang qua phòng hắn thật nhẹ nhàng :'))) Mở cửa ban công , tôi thực sự chóang đấy .

Ban công rộng quá chừng rộng :o Có piano , guitar , trống và vô cùng nhiều loại nhạc cụ khác :') Ra đây là chỗ hắn ta luyện nhạc ấy hả ? Gato rồi đấy . Hic , có nhất thiết phải sang chảnh như vầy không ?

Tôi tiến lại gần piano , ngồi xuống ghế . Chậc , lâu rồi không đánh đàn . Nào thì đánh 1 bài kiểm tra năng lực cái .

Tôi bẻ tay rốp 1 phát . Sau đây em nó xin cover ca khúc '' Con bướm xuân '' của Hồ Quang Hiếu bằng piano ạ :') Sáng đẹp trời như này thì phải nghe 1 bài sôi động há .

Ngón tay tôi lướt đi trên bàn phím một cách điêu luyện , và rồi bản nhạc bất hủ đã vang lên mà nếu Beethoven nghe được thì cũng phải chết đi sống lại quá :')

Nguồn: truyen8.mobi/t138669-yeu-la-chuyen-khong-he-de-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận