Hắn - Ngôi sao ca nhạc Vũ Lâm đẹp trai ngời ngờ trong bộ áo phông , quần lửng và đội mũ ngược trên đầu vô cùng phá cách đang mướt mải mồ hôi và tay bắt đầu hơi run run vì lượng người xin chữ ký quá khủng ~...~
Nhìn biển người kia đang rồng rắn xếp hàng kia thật sứ quá đông -_- Thật sự thì sức mạnh của hắn không thua kém mấy oppa Hàn Quốc đâu .
Quy trình xin chữ ký : Mua đĩa hoặc poster rồi cầm xếp hàng vô xin chữ ký :'> Lãi ghê cơ ý . Tôi quay ra nhìn người bên công ty GM , hỏi :
'' In bao nhiêu poster và đĩa vậy ? ''
'' 5000 poster và 3000đĩa . '' Người nọ chăm chú nhìn ra ngoài sân khấu , nơi hắn đang vất vả ngồi ký .
'' ... Bán được bao nhiêu rồi ? '' Tôi run run vì số lượng quá khủng =.= cái gì với anh ta sao cũng khủng thế nhỉ ?
'' Bán hết sạch trong vòng 2 giờ rồi . ''
'' ... '' Tôi không nói gì . Kí 8000 chữ ký =.= anh ta thánh rồi . Nhìn lên bầu trời đầy nắng , tự dưng thấy nóng kinh khủng =.=' Lại hỏi tiếp :
'' Mấy giờ rồi nhỉ ? ''
'' 10 giờ rồi . ''
'' Bao giờ về ? ''
'' Khi nào buổi xin chữ ký ngày hôm nay kết thúc . ''
'' ... '' Tức là khi anh ta ký xong ý hả ? Trời ! Hoy ! Tôi đi mua kem ăn đây cho rồi , nóng quá ~
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sau ấy , buổi xin chữ ký đã phải tạm nghỉ 30p để hắn nghỉ ngơi :'> Chả vui vẻ gì đâu . Tôi bị hắn sai như một con hầu =.='
'' Lấy tôi cốc nước , nhiều đá vào . '' Hắn ngồi trên ghế , lầm bầm .
'' ... Lấy đá ở đâu ? '' Tôi dù không cam lòng nhưng vẫn phải làm thôi .
'' Đi mua . '' Hắn nói , đưa tay lên vò vò mái tóc .
'' Trời nắng lắm ! '' Tôi cau mặt .
'' Vậy à ? Thế lúc cô mua kem trời mát lắm à ? '' Hắn đốp lại ngay .
'' ... '' Về màn đấu khẩu thì tôi thua xa anh ta rồi '' ... Để tôi đi mua . '' Tức quá đi >''''
...........
Tôi trở lại với một túi đá nhỏ , lấy đá cho vào cốc rồi rót nước vô . Hắn ngồi trên ghế , vẻ mệt mỏi vẫn y nguyên , nhưng cái miệng thì hoạt động hết công suất :
'' Cho vừa đủ thôi ! Không được ít đá quá , tí nữa tôi không có sức để ký là tại cô . Không được nhiều đá quá ! giọng ca vàng này mà bị tổn thương do viêm họng thì vẫn là TẠI CÔ ... ''
'' Thế thì khỏi uống đi cho rồi . '' Tôi cáu >'''
'' ... '' Vũ Lâm thở đều đều , lấy tay đặt lên mặt , mắt nhắm hờ '' Cô bị trừ 2 triệu tiền lương . ''
'' ... '' Tôi khóc đây T___T Hic , hic , bắt nạt người quá đáng mà . Thế là tôi trôi cơn tức xuống , cầm cái cốc nước như muốn bóp nát nó ra đến trước mặt anh ta , cười khô khan :
'' Nước đây . ''
Anh ta mở mắt , giữ nguyên tư thế , nhìn cái cốc rồi lại nhắm mắt , bộ dạng vô cùng lười biếng '' Thêm 1 viên đá nữa . ''
'' ... '' Tôi nghiến răng , cho thêm 1 viên đá vào nữa .
'' To quá ! '' Hắn nhìn rồi nói .
'' ... '' Tiếp tục nhịn , đổi viien khác bé hơn .
'' Vẫn còn to . ''
'' ... '' Nhẫn , nhẫn và nhẫn , đổi viên khác bé xíu.
'' Bé quá ~ ''
'' ... '' Tôi điên lắm rồi đấy , nhẫn nhịn nào , đổi viên khác .
'' Ờ , viên này vừa rồi :v Cơ mà mấy viên còn lại tan thành nước hết rồi , còn gì uống nữa ~ Đổi đá đi . ''
'' Hết rồi . '' Tôi nghiến răng .
'' Ờ , mua túi mới . '' Hắn đáp .
'' TÔI KỆ ANH . UỐNG HAY KHÔNG THÌ TÙY . '' Cuối cùng tôi cũng hoàn toàn điên tiết , đặt bốp cốc nước xuống bàn rồi bỏ đi .
......................................................
Trấn tĩnh lại . Tôi trở lại chỗ hắn sau khoảng 10p mất tích . Nhưng hắn đã lên Ký tiếp từ lúc nào . Mệt mỏi , tôi nằm xuống cái ghế anh ta vừa ngồi , ngủ một giấc .
Và đến lúc tôi tỉnh dậy , tôi đã trở lại khách sạn từ lúc nào , nhưng vấn để là .... Ai quẳng tôi ở ngoài cửa thế này T___T Vậy hóa ra nãy giờ tôi ngủ ở ngoài hành lang ư ?
Lồm cồm bò dậy , tôi mở túi xách được đặt ngay cạnh mình , lôi chìa khóa ra mở cửa đi vào phòng . Đã 4h chiều ... Tôi ngủ qua cả bữa trưa luôn ư ? Chậc , bảo sao bây giờ thấy đói ghê ~
Tôi vô phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo và ngồi chơi laptop một tý :3 Tối nay tôi và hắn có bữa liên hoan cùng người ở bên GM mà .
Sắp được ăn ngon rồi .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6h30 tối , tôi đẩy cửa bước ra . Hôm nay tôi xõa tóc , trang điểm nhẹ và mặc một bộ váy màu xanh không ôm mà hơi xòe ra T__T Dáng tôi không chuẩn nên chẳng dám mặc váy ôm .
Hắn thì phong cách vô cùng bụi bặm , áo phông , quần jean rách , giày đế bánh mì màu đen có đinh . Mũ đội lệch và quả kính râm hầm hố . Tôi và hắn nhìn như 2 người ở 2 thế giới khác nhau ý :'>
Trong thang máy , tôi hỏi hắn :
'' Anh mang tôi về đây à ? ''
Anh ta gật đầu '' Chính xác là khiêng cô về đây :'> Tôi vác cô trên vai mà , nặng như con lợn ý . ''
'' ... '' Cũng tại sống chung với anh được nhồi nhiều quá chứ sao '' Sao anh để tôi ngoài cửa ? ''
'' Không mở được cửa . ''
'' Trong túi tôi có chìa khóa . ''
'' Không có sức khiêng cô vào phòng nữa thì mở cửa làm gì . ''
'' T^T '' Tôi muốn khóc . Anh ta thật chẳng lãng mạn gì cả , huhu