Yêu Là Yêu Thế Thôi Tr uyện ngắn 4

Truyện ngắn 4
Tỉnh lại đi! họ đã yêu em bao giờ đâu?

Đừng hoang tưởng nữa! Tỉnh lại đi em – cô gái nhỏ!

Rõ ràng họ nói yêu em mà! Sao anh lại bảo em hoang tưởng?

Họ bảo yêu em nhưng hãy nhìn lại xem họ đã làm gì để chứng tỏ?

Họ nói họ yêu em nhưng cha mẹ họ không thích em nên họ phải chia tay em! Là họ chỉ yêu cha mẹ họ mà thôi! Loại đàn ông ấy nếu lấy về cũng sẽ ly dị em nếu em lỡ không đạt chuẩn dâu ngoan của bố mẹ!

Họ nói họ yêu em nhưng em rất bướng bỉnh, họ không thể nói được em, không thể cầm cương em nên họ chia tay em! Là họ yêu quyền lực của họ thôi! Loại đàn ông ấy chỉ chăm chăm muốn rọ mõm và lắp dây cương vào em như một loài vật phục vụ họ!

Họ nói họ yêu em nhưng em quá đỏng đảnh, khó chiều và khó hiểu nên họ phải chia tay! Là họ muốn em trở thành một đồ vật dễ thao tác. Bấm nút thì chạy. Bấm nút thì dừng! Làm ơn, hãy nhớ cho rằng yêu mà không chịu để tâm đến nhau thì làm sao có thể hiểu được nhau?

Họ nói họ yêu em nhưng họ không bỏ vợ được vì con cái, vì xã hội, vì cha mẹ họ! Xin lỗi chứ tình yêu kiểu đó chỉ là thứ tình cơi nới không hơn! Em chỉ là phần phụ gia cho đời họ! Là cơm thêm, là phở, là hương hoa đời họ!

Họ nói họ yêu em nhưng… xyz cả trăm ngàn lý do củ chuối khác xét cho cùng chỉ để chia tay em là bởi họ nghĩ điều đó sẽ khiến em không đau và không hận họ!

Vậy mà sao em vẫn chưa chịu tỉnh ra để bắt đầu cuộc đời mới của mình. Một cuộc đời không có họ!

Sao em phải vật vã?

Sao em cố níu giữ tình yêu ảo ảnh ấy?

Sao em không buông tay?

Có phải vì em cố không tin?

Em cố lừa mị bản thân rằng họ còn yêu em chỉ vì abc, là do xyz?

Em ơi, cô gái nhỏ ơi, em tìm kiếm gì trong đống đổ nát cũ kỹ ấy?

Ừ, là bởi em bảo em vẫn còn nhớ họ lắm, em vẫn còn yêu họ lắm! Thậm chí, em sẵn sàng làm trâu ngựa để được ở lại bên họ. Thậm chí, em sử dụng tình dục để níu chân họ! Thậm chí em bỏ cả danh dự, lòng tự trọng lẫn tương lai của mình để theo họ!

Nhưng tôi hỏi em nhé, một cái bình đã cạn nước hay một cái cây đã héo khô rồi thì để làm chi?

Em cứ khóc đi rồi đứng dậy!

Đừng nằm lăn lóc thế!

Tuổi xuân qua từng ngày!

Một mai ngoái lại em có thấy phí phạm không?

Tỉnh lại đi!

Luôn là chưa muộn khi em bắt đầu!

Chân trời đang gọi em tung đôi cánh bay lên!

Như loài đại bàng bay lên cao hơn cơn bão để tránh cơn bão!

Tôi tin em làm được!

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t69225-yeu-la-yeu-the-thoi-truyen-ngan-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận