Yêu Nữa Được Không Chương 20

Chương 20
Cả tuần không gặp mặt, chỉ nhắn tin qua quýt.

Có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu theo chiều hướng đi xuống. Sau 3 tháng yêu nhau, tình cảm cả hai đã không còn như trước. Nghe lời người yêu, Tuệ Lâm đã từ bỏ công việc lương cao đúng sở thích ở M&N để vào đại học RMIT. Thời gian đi học cũng làm cô rảnh rỗi nhiều hơn. Cô và Bảo Yến đang ngồi ở nhà, Yến ngồi xem TV còn Tuệ Lâm gọt đĩa trái cây, nào là me, xoài xanh và ổi, Tuệ Lâm nhìn Yến ăn một cách ngon lành mà e ngại :

- Chua vậy mà cũng ăn được hả?

- Chứ sao. Ngon lắm đấy !

- Thèm chua. Mẹ tớ không thích cháu gái đâu. Anh trai tớ là con trai đầu lòng đấy.



- Tớ đã đồng ý cho anh cậu bén mảng lại gần cơ à? Còn nào mẹ chồng nào cháu trai … Thôi khỏi đi !

- Nhưng đã chịu nhận một cái ôm còn gì.

- A… gạt tớ. Vậy là hôm nọ đã chứng kiến !

- Điện thoại hôm ấy hết pin. Chứ thôi là tớ không tha cảnh mùi mẫn ấy đâu. Phải không cháu cưng ?

Vừa nói Lâm vừa vỗ vào bụng Yến. Lập tức cô nàng ngồi bật dậy rồi thở phì một cái…

- Ôi trời …

- Chuyện gì vậy ?

- Có cảm giác… Nhóc con vừa đạp tớ !

- Có vậy thôi à?

- Không đâu. Cảm giác đó lạ lắm !

Tiếng chuông cửa vang lên, cả hai dừng đùa giỡn, Lâm ra mở cửa. Mở cửa đi vào, Yến vẫn đang mải mê với đoạn tình cảm của bộ phim, nghe có tiếng bước chân lạ, Yến quay lại thì thấy Khoa Nam đứng sừng sững sau lưng. Cô giật mình rơi cả remote trên tay :

- Sao anh lại đến đây?

- Em khoan hãy đuổi anh. Cho anh nói cái này đi !

- Đây là nhà tôi mà.

- Đúng. Nhà của … mẹ của con anh.

- Tôi nói nó là con anh hồi nào?

- Nhưng anh biết em ngủ với anh mới có nó.

Yến tức tím cả mặt :

- Thôi cái giọng nham nhở đó đi !

- Anh có nói sai đâu.

- Im đi !

Cô giận dữ bỏ vào phòng riêng và khóa cửa lại nhanh không để Khoa Nam chạy theo. Sau vài cái gõ cửa liên tục, Nam bắt đầu ngồi phía trước cửa phòng mà giãi bày tâm tư :

- Anh biết dù anh có nói gì thì em cũng không thể chấp nhận anh sau khi anh nói chúng ta chia tay. Và cũng xin em đừng nghĩ chỉ vì cái thai trong bụng em mà anh quay về đây. Hôm nay anh đến đây, chỉ muốn em biết rằng, trong suốt những ngày về Mỹ, anh không ngừng nhớ em. Anh thậm chí suýt quên mất rằng, quả cầu thủy tinh của em vẫn luôn nằm trên xe của anh. Hôm nọ anh suýt mất nó, và anh biết rằng, đã đến lúc phải làm những chuyện mình nên làm. Là quay về tìm em, và giữa chặt em bên cạnh anh. Như anh đã gìn giữ quả cầu thủy tinh mà em để lại trong suốt ngần ấy năm. Yến à … làm thế nào để em hiểu anh đây !

Tuệ Lâm ngồi nhìn ông anh tỏ tình mà bật cười. Rồi như để dùng chiêu cuối cùng, Khoa Nam lấy trong túi áo cái hộp mà Tuệ Lâm đã trông thấy hôm nọ. Anh đặt xuống ngay mép cửa và nói :

- Thật ra thì lần này quay về anh có một thứ …

Lời nói bị cắt bởi cánh cửa phòng thình lình mở, mà chiếc nhẫn vẫn còn nằm đó. Anh chàng vội vàng hét to :

- Đừng … trời … Nhẫn của tôi….

Bàn tay của Nam nằm gọn trong mép cửa, anh chàng rít lên vì đau. Bảo Yến ló đầu ra trông thấy hốt hoảng đẩy cửa nhưng tay Nam đã bị kẹt không đẩy được. Tuệ Lâm nghe tiếng la ó liền chạy lên :

- Anh hai, anh hai … sao anh nằm đây vậy ?

- Tay anh bị kẹt. Giúp anh với !

- Yến, đẩy cửa ngược vào đi !

Bảo Yến luống cuống đẩy cửa vào trong và Tuệ Lâm rút tay Khoa Nam ra, bàn tay rươm rướm máu và không cử động được các khớp xương, có lẽ đã bị gãy ngón tay. Yến vội vã chạy ra rồi xô cả Tuệ Lâm mà nắm lấy bàn tay của anh…

- Anh đưa tay vào đó làm gì vậy? Tay anh chảy máu rồi. Anh đau không?

Khoa Nam chỉ lắc đầu rồi cố dùng bàn tay còn lại, mở chiếc hộp ra. Chiếc nhẫn kim cương hiện ra trước mắt Bảo Yến. Nam gượng cười :

- Không thể để chiếc nhẫn anh đã mất cả tháng trời để thiết kế hư hỏng được. Dành cho em ! Người anh yêu nhất !

Yến giàn giụa nước mắt kéo Khoa Nam vào lòng. Tấm chân tình của Nam đã rung động được trái tim ấy. Nam như ngất đi vì cơn đau đớn. Đến 2 ngón tay bị gãy và bàn tay phải bó bột. Tuệ Lâm và Bảo Yến nhìn nhau, tiếng chuông điện thoại của Tuệ Lâm reo lên, Yến thấy sắc mặt của Tuệ Lâm biết ngay số máy đó là của ai. Cô gật đầu :

- Thôi, để tớ trông anh Nam. Cậu đi với hoàng tử đi !

- Đến lúc cậu nên thôi gọi anh ấy là hoàng tử.

- Ghen à?

- Không.

Tuệ Lâm ra khỏi phòng bệnh và nghe :

- Chào !

- Em đó hả ?

- Phải.

- Cả tuần rồi chúng ta không gặp nhau. Anh đến đón em tối nay nhé !

- Cũng được.

- Em không thắc mắc gì sao ?

- Có gì tối nói.

- Tối gặp nhé !

Duy tắt máy và thở dài vì nghĩ Tuệ Lâm không giận. Cô cũng trút hơi thở nặng nề vì không biết hờn trách Duy theo kiểu nào đây. Khoa Nam tỉnh dậy với bàn tay cứng đờ, anh đang nhìn nó chăm chú thì Bảo Yến bước vào, cả hai nhìn nhau trìu mến. Nắm nhẹ lấy tay Nam, Yến nói :

- Còn đau không?

- Anh biết em biết cách làm cho anh đỡ đau mà.

Yến phì cười nắm lấy bàn tay bị thương hôn lên liền mấy nụ hôn. Anh mím môi :

- Như thế này chịu đau cũng được.

- Anh trẻ con quá đi !

- Sao ? Hết giận anh rồi đúng không?

Yến nhìn Nam một chút rồi gật đầu. Anh ngồi dậy ôm chặt lấy Yến và len lén lấy chiếc nhẫn vẫn giữ trong người ra đeo vào tay cô. Yến nói :

- Không cần em đồng ý sao? Anh tự tiện lắm đấy !

- Thôi mà mẹ của baby !

- Anh chưa về gặp ba mẹ em

- Được rồi. Tay anh đỡ hơn 1 tý chúng ta sẽ đi.

- Hứa đó !

- Hôn anh đi ! Anh sẽ giữ lời.

Cả hai ôm ấp nhau cười tình tứ. Còn buổi tối hôm đó, Đoàn Duy đưa Tuệ Lâm đến một nhà hàng sang trọng và lãng mạn. Chỉ có mỗi hai người, Đoàn Duy nói :

- Mấy tuần qua anh hơi bận, nên không dành thời gian cho em.

- Anh bận gì?

- Công việc.

- Vậy thì có gì đâu đáng trách. Anh nhỉ?

- Cũng đâu giống trách móc anh đâu? Hả cưng.

Lâm khẽ gật. Cô nàng có vẻ chú ý những món ăn nhiều hơn cả lời nói của Duy. Anh cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn cố lãng sang đề tài khác :

- Anh có kể cho mẹ nghe về bánh Donut của em. Mẹ anh rất hào hứng !

- Sao? Cô Quế thích hả ?

- Ừ. Vậy thì hôm nào em sẽ làm mời cô ấy ăn.

Ăn uống xong, Lâm và Duy đi tản bộ cả một đoạn đường dài. Gió dưới sông thổi lên mang lại cảm giác lành lạnh làm cả hai muốn đứng gần nhau thêm. Đột ngột xiết chặt Lâm từ phía sau bằng cái ôm ngọt ngào, Duy thì thầm :

- Anh xin lỗi !

Tuệ Lâm chỉ im lặng. Duy lại tiếp tục :

- Anh biết khi em im lặng là em không trách anh nhưng em có hờn dỗi anh đôi chút. Nhưng có một số chuyện mà nếu như không nhờ nó thì anh sẽ không trở về Việt Nam, không gặp được em. Cho nên, hãy hiểu cho anh. Sau này anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện nhưng bây giờ thì chưa. Có một điều mà anh rất muốn em biết và cũng xin em đừng quên. Là anh rất trân trọng em và tình yêu của chúng ta.

Lâm nghe xong, cô quay lại và tựa đầu vào vai Duy và nhẹ nhàng vuốt má anh …

- Em thông cảm cho anh thêm một lần, nhưng không có nghĩa là em sẽ có nhiều lần như vậy nữa.

- Anh hứa với em. Sẽ không như vậy nữa !

Cả hai quấn chặt lấy nhau và trao nhau những tình cảm thiết tha như để đền bù cho nhau những cảm giác 1 tuần qua cả hai thiếu thốn. Những nụ hôn lãng mạn được thể hiện xuyên màn đêm lấp lánh những vì tinh tú soi sáng mối tình đẹp như pha lê ở nhân gian.

Bà Quế thất thần khi thấy ông Kiên xất xược đi thẳng vào dinh thự nhà bà mà không nói gì chỉ lẳng lặng đi lên phòng và lục tung mọi thứ. Bà Quế chạy theo :

- Trần Kiên, anh làm gì vậy? Thằng Duy vẫn còn ngủ ở nhà đó.

- Tôi chỉ đến lấy những thứ tôi cần lấy.

- Nhà này còn cái gì để anh nhăm nhe nữa? Anh đã loại trừ được thứ gai trong mắt anh đâu mà đòi lấy thứ cần lấy.

- Tôi không nói gia sản của nhà họ Lý.

- Anh muốn gì?

Ông Kiên lạnh lùng :

- Bảng xét nghiệm ADN của Huỳnh Tuệ Lâm.

- Anh lấy để làm gì? Em đã biết hết rồi. Em còn chưa hỏi tội anh tại sao lại gạt em trong suốt ngần ấy năm. Anh đang bị thù hận làm che mờ tất cả những gì tốt đẹp của anh ngày xưa rồi.

- Bây giờ em biết thì làm được cái gì? Nên nhớ, mọi người chỉ biết em có duy nhất 1 thằng con trai là Lý Đoàn Duy. Hơn nữa, cậu ta lại đang cặp với Huỳnh Tuệ Lâm đấy. Em làm thế nào mà để hai đứa trẻ nghĩ chúng là anh em thì hư mọi chuyện. Hay em muốn nói ra hết mọi chuyện?

- Tôi không biết…

Bà Quế bối rối. Nhưng bà quyết không đưa bản xét nghiệm ADN của Tuệ Lâm cho ông Kiên. Trần Kiên đã trông thấy và hai người đang có một cuộc tranh giành quyết liệt. Trần Kiên nói :

- Quế, đừng cố chấp ! Hỏng mất việc lớn đấy !

- Không việc lớn nào ngoài việc tôi đã tìm được đứa con gái mà tôi mong chờ bấy lâu nay.

- Tại sao vậy? Nếu việc này kết thúc, chúng ta cần lấy lại những gì thuộc về chúng ta thì mặc sức cho em nhận lại máu mủ.

- Trần Kiên, đó cũng là con của anh. Anh không thương nó sao?

- Thương con cũng phải có lí trí. Anh không thương nó thì làm sao gửi nó cho gia đình chị gái của anh dưỡng dục, là một thiếu nữ xinh đẹp và ngoan ngoãn như nó.

- Vậy sao anh không để nó ở lại Việt Nam, ít ra em còn …

- Em không phải là em nếu có đứa con bên cạnh. Em rất dễ bị tình cảm lấn át ! Đưa cho anh giữ, bản xét nghiệm này không thể để lộ liễu được.

Duy đang ngáy ngủ, anh chàng nghe tiếng cãi vã um sùm, tò mò chạy xuống xem thử thì thấy ông Kiên và bà Quế đang đứng đối diện nhau ngoài ban công. Duy chạy ra và hỏi :

- Mẹ, lại có chuyện gì vậy?

- Không. Không có gì. Còn sớm mà, con vào ngủ tiếp đi !

Câu này Duy nghe không lạ. Ít nhất là những ngày còn nhỏ xíu, lúc ba đi vắng, Duy thường mất ngủ vì những tiếng động lạ ở phòng bên cạnh. Và vẫn là câu “con ngủ tiếp đi” của bà Quế. Một số kí ức lại hiện về trong tâm trí chàng trai…

Tin nhắn Duy nhận được, anh chạy xe đến chỗ Tuệ Lâm. Có cả Bảo Yến và Khoa Nam ở đó, Duy bắt tay chào Khoa Nam và nói :

- Chào mọi người !

- Chàng đây hả?

Nam liếc mắt nhìn rồi cười dí dỏm với Tuệ Lâm, Duy ngạc nhiên :

- Anh Duy, đây là bạn trai của Bảo Yến, cũng là anh trai của em.

- Ồ, thế hả?

Duy hào hứng :

- Chào anh ! Tôi là Duy.

- Huỳnh Khoa Nam.

- Anh từ Mỹ về chơi à?

- Về đây cầu hôn đấy chứ !

Yến đỏ mặt thụi nhẹ vào người Nam. Anh chàng gắp cho cô một ít thức ăn, trao cho nhau hàng loạt hành động lo lắng lẫn nhau. Tuệ Lâm hỏi :

- Rồi hai người hẹn em đến đây không chỉ để em giới thiệu bạn trai phải không?

- Đúng đó. Em à, em nói kế hoạch của chúng ta đi.

Yến tiếp lời Nam :

- Sáng mai bọn tớ sẽ đi Hà Nội ra mắt ba mẹ tớ. Anh Nam sẽ bàn chuyện cưới xin với ba mẹ tớ, sau đó anh Nam sẽ đưa tớ về Mỹ ra mắt gia đình và bọn tớ định sau khi em bé ra đời mới đám cưới.

- Cậu không có phản đối gì trước quyết định này à?

- Tớ chả muốn cái áo cưới của tớ rộng như áo bầu đâu.

- Tùy cậu thôi.

Lúc Duy vừa rời khỏi toilet thì Nam cũng bước vào. Cả hai nhìn nhau, Nam mở lời :

- Duy này, tối nay c u có hứng thú đi bar với tôi không?

- Cũng được. Anh ở khách sạn nào?

- Tất nhiên là ở nhà của Bảo Yến.

- Được. 10 giờ tối tôi sẽ chờ trước cửa.

Duy nhún vai, tối đến, đúng giờ, Duy đưa Nam tới một trong những hộp đêm ồn ào nhất Sài Gòn. Tiếng nhạc vỗ ầm ầm đau cả tim, cả hai chỉ uống rượu và nhìn gái đẹp khiêu vũ, uống một cách chậm rãi, thi thoảng liếc nhìn đối phương như để khám phá vậy. Đột nhiên, một cô nàng, nhìn sơ đã biết làm nghề gì, gương mặt không khả ai nhưng sở hữu những đường cong cực bỏng mắt. Cô ngồi giữa Duy và Nam, cô nàng tỏ ra muốn quyến rũ Duy hơn :

- Anh có thể mời em một ly được không?

- Em uống gì?

- Giống anh.

- Ok. Anh bồi, 1 ly martini.

Nam nhếch mép cười rồi bỏ đi như để trả lại bầu không khí cho hai người.Duy chỉ lạnh lùng nhìn theo những màn khiêu vũ ngoài sàn mà không chú tâm lắm đến cô gái. Cô nàng hỏi :

- Anh tên gì?

- Duy.

- Em là Kiều My.

- Ừ.

- Anh không muốn biết thêm gì về em sao?

- Không.

- Anh có biết em là ai không?

- Em vừa giới thiệu cơ mà.

- Em nổi tiếng nhất cái bar này. Anh may mắn hôm nay mới được em ngồi cùng đấy !

Nam quay trở lại, Duy nhìn anh và nói :

- Nhưng anh đã có bạn gái. Cô ấy còn là em gái của anh này ! Anh ta mướn em bao nhiêu tiền để quyến rũ anh vậy? Anh sẽ trả cho em gấp đôi để mua lại sự yên tĩnh.

- Thôi đi ! Tôi không cần tiền của hai người. Tôi không phải là món hàng muốn làm gì thì làm đâu nhé !

Cô nàng giận dữ bỏ đi. Đi chơi đến gần sáng, Duy mới lôi Nam về. Dừng trước cửa nhà, xách áo anh chàng lên và Duy cảnh cáo :

- Đừng dùng chiêu đó với tôi !

- Tôi chỉ có 1 đứa em gái, tôi cần phải chắc chắn nó ở đây an toàn.

- Tôi không bảo anh phải tin tôi, nhưng đối với tôi, Tuệ Lâm quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Và tôi yêu cầu anh đừng bỏ phí công sức làm những chuyện như thế nữa.

- Tôi đã biết được điều tôi cần biết.

Duy đi chơi về muộn nhưng cũng không quên gọi cho người yêu :

- Em ngủ chưa?

- Vẫn chưa. Còn anh?

- Anh vừa đi chơi về.

- Đi bar uống rượu với gái hả?

- Em biết chuyện đó gần như là không thể tránh khỏi mà.

- Cho nên mới gọi điện tạ lỗi với em chứ gì.

- Không có gì để tạ lỗi hết. Anh sẽ chẳng làm chuyện gì có lỗi với em.

- Anh có vẻ còn tỉnh táo.

- Ừ. Anh đâu có uống nhiều.

- Vậy thôi chúc anh ngủ ngon.

Duy dừng cuộc nói chuyện với Lâm sau khi nghe có tiếng động lạ, bà Quế rời khỏi phòng rất nhanh sau khi một hồi chuông điện thoại vang lên. Duy lén lút chạy theo và nghe bóng gió :

- Em sẽ đưa bảng ADN cho anh, với điều kiện anh không được đột ngột đưa nó biến mất khỏi mắt em.

Duy nhíu mày, lại bảng ADN gì nữa. Nếu Duy không phải là con bà thì tội tình gì mà bà Quế lại phải đi kiểm tra ADN…

Sáng hôm sau, Tuệ Lâm đến nhà Duy khá sớm. Bà Quế vui ra mặt khi thấy Tuệ Lâm đến :

- Con đã tới rồi đó hả?

- Chào cô.

- Duy đâu có dặn trước hôm nay con sẽ tới nhỉ. Là m cô không chuẩn bị gì hết !

- Con đã chuẩn bị rồi. Hôm nay con làm bánh Donut cho cô ăn nhé !

- Duy nó vẫn chưa thức. Để cô gọi nó dậy làm bánh cùng cháu.

- Thôi để cháu.

Vào phòng Duy thì thấy anh vẫn ngủ khò, Lâm nghịch ngợm lấy tay búng mũi anh. Thấy Duy không phản ứng, Lâm tiếp tục búng thêm một phát nhưng lần này đã bị Duy quật xuống nằm cạnh anh. Duy hỏi :

- Dám búng mũi anh hả?

- Dậy đi heo lười.

- Sao hôm nay có kế hoạch mà không nói gì với anh vậy?

- Anh nói mẹ anh thích ăn Donut mà.

- Vậy hóa ra hôm nay đến lấy lòng mẹ anh ư?

- Thôi, dậy đi mà !

- Hôm qua anh làm việc đến 2 giờ sáng đấy.

- Nhưng hôm nay anh không thể ngủ nướng.

- Mai mốt về chung một nhà, nhất định phải đền cho anh đấy.

- Đền cái gì cơ?

Lâm ngồi bật dậy. Thấy Duy vẫn nhắm chặt mắt, cô hỏi :

- Bây giờ có chịu dậy không?

- Hôn anh đi !

- Anh vẫn chưa súc miệng đó.

- Anh xài kem Colgate đó. Có thể giữ hương thơm tới tận sáng hôm sau.

- Thôi được rồi, nhưng hứa là phải dậy ngay đó !

- Hứa.

Lâm cúi xuống đặt lên môi Duy một nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn, anh chàng mở mắt ra và mỉm cười hôn lên má cô người yêu :

- Em hôn rất tuyệt !

- Thôi được rồi ! 10 phút nữa em muốn thấy anh dưới nhà.

- OK !

Duy đánh răng và cạo râu, anh vi vu huýt sáo và không may một vết xước nhỏ bị dao cạo râu gây ra. Anh chàng xuýt xoa tự đi tìm băng cá nhân dán vào. Duy soi gương và chải chuốt lại mái tóc rồi nói vu vơ :

- Khi không sáng lại bị trầy xước, điềm báo gì đây nhỉ?

- Anh Duy ơi …

Tiếng gọi của cô bạn gái vọng lên, Duy mặc nhanh chiếc áo pull cộc tay khỏe khoắn chạy nhanh xuống nhà. Bà Quế nói :

- Con đánh trứng và nhồi bột và tất cả những thứ này vào thành hỗn hộp đi.

- Chứ không phải thức dậy là ăn rồi sao?

- Không.

- Thế còn mẹ?

- Mẹ ngồi coi TV.

- Thôi đi mẹ. Đừng có đùa.

Bà Quế ra khỏi nhà bếp. Duy quay sang nhìn Lâm đang tự trộn đều các thứ lại với nhau, anh mỉm cười kéo tay cô ra khỏi máy đánh trứng và tự tay làm một cách điêu luyện. Lâm tròn mắt ngạc nhiên :

- Anh biết làm bánh sao?

- Anh chưa nói với em, ước mơ lúc nhỏ của anh là ông chủ một cửa hàng bánh mì à?

- Em chưa từng nghe.

- Dù lúc trước ở Đức anh có một văn phòng bán linh kiện điện tử, nhưng đó chỉ là hợp tác với bạn thôi. Anh định có đủ vốn sẽ thực hiện ước mơ của anh.

- Anh có ước mơ cũng thú vị nhỉ?

- Cho nên, tài đánh bột của em vẫn còn nghiệp dư quá, làm sao Donut chinh phục mẹ anh cái gì cũng đòi hỏi thập toàn thập mĩ được.

- Vậy anh có biết làm Donut không?

- Có biết thì hôm nay cũng không phải là ngày anh trổ tài. Trả lại cho em, xong rồi đấy !

Bột trở nên rất mịn chứng tỏ tay đánh bột này rất lành nghề. Lâm nhồi nhồi nặn nặn một hồi cũng được vài cái bánh vòng tròn ra hồn. Duy ngồi đó gõ lộp cộp trên bàn nhìn từng công đoạn của người yêu thỉnh thoảng mỉm cười. Lâm đang say sưa làm bất cẩn một giọt dầu văng trúng tay cô :

- Ui da…

- Cái gì vậy?

- Dầu văng trúng em rồi.

- Để xem … Ôi trời ơi ! Đỏ ửng lên cả rồi.

- God, bánh khét kia kìa !

Lâm chạy xấp chạy ngửa lại và hứng thêm vài giọt dầu văng nữa, cô nàng ấm ức khóc. Duy tắt lửa và quay lại nhìn Tuệ Lâm, anh lấy kem thoa lên mấy vết bỏng và nói :

- Đừng khóc nữa. Có anh ở đây mà !

Quả thực Duy đã trổ tài năng làm bánh của anh, chỉ phút chốc, mấy cái bánh hơi khét kia đã được áo lên 1 lớp chocolate tuyệt diệu và có cả kẹo màu trông hấp dẫn vô cùng. Duy đưa đĩa bánh Donut đủ màu nhìn Tuệ Lâm :

- Sao hả? Có vừa ý không?

- Đâu phải của em làm …

- Thôi mà. Em vẫn phân biệt anh với em sao? Thôi, tới giờ ăn trưa rồi. Lên bàn ăn, em không nói anh không nói, sao mẹ biết có anh giúp em.

Đĩa bánh Donut đặt chính giữa nổi bật xung quanh hàng loạt món sơn hào hải vị. Bà Quế trông thấy mấy vết bỏng cũng lo lắng không kém gì Đoàn Duy…

- Sao lại bất cẩn thế hả con?

- Không sao đâu cô. Anh Duy đã thoa thuốc cho con rồi !

- Thôi mẹ đừng lo, ăn cơm đi !

- Lâm, ăn đi con!

- Cậu chủ, món cậu gọi đây !

Duy hí hửng với đĩa hạt dẻ nóng bừng. Anh chàng đưa một nắm cho bà Quế :

- Mẹ, lúc ở Đức đây là món khoái khẩu của con.

- Con quên là mẹ cực dị ứng với hạt dẻ và lạc à ?

Duy bật cười quay sang Tuệ Lâm, cô nàng cũng che miệng lại :

- Em mà ăn thứ này thì bị tiêu chảy đấy. Em kỵ nó từ lúc dậy thì tới giờ !

- Hai người lạ đó nha. Sao lại cùng kỵ món anh khoái khẩu vậy?

- Em có biết đâu.

- Cô còn kinh hơn cả con. Thứ này hủy diệt hết những vitamin trong mấy lọ kem dưỡng da đắt tiền bạn cô tặng. Cô không dám đụng tới dù chỉ một hạt.

- Con và cô hợp nhau quá.

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ và tiếng cười. Đến chiều thì Tuệ Lâm được Đoàn Duy đưa về nhà. Anh chàng cười hí hửng :

- Thế mai mốt anh phải mời em ăn hạt dẻ nhiều vào mới được.

- Thôi đi nha. Chọc em hoài.

- Vào nhà nhanh đi ! Tối rồi !

- Cũng được.

- Chào em yêu !

- Chào anh yêu !

Làm sao có thể thiếu một nụ hôn nồng cháy tạm biệt nhau. Duy về tới nhà thì trời cũng đã tối muộn, bà Quế chuẩn bị đi ra ngoài như thường lệ vào tối cuối tuần. Bà hỏi:

- Đưa con bé về nhà rồi hả?

- Mẹ đi chơi sao?

- Ừ. Còn con?

- Con nghỉ sớm. Mai lại đi làm !

- Vậy ở nhà nhé !

- Chúc mẹ đi vui vẻ.

Duy vừa thay quần áo ra thì anh lại thấy chột dạ, vào toilet được một hồi. Duy chọn đại một tờ báo, đập vào mắt anh là dòng chữ, bệnh dị ứng có thể do di truyền. Duy chỉ đọc qua loa vì anh không có thói quen ngồi lâu trong toilet. Ngồi làm việc tới tận khuya, vươn vai đứng dậy chuẩn bị lên giường ngủ. Như nhớ ra chuyện gì, chợt Duy chạy thật nhanh vào toilet tìm lại tờ báo đó. Rồi anh lên mạng và search google thử dòng chữ “dị ứng có tính di truyền”. Hàng loạt kết quả hiện ra trước mắt Duy, nhưng đập vào mắt anh là dòng chữ :

- Dị ứng thực phẩm có tính di truyền, theo thống kê, nếu trong nhà có cha hoặc mẹ bị dị ứng thì 20% - 30% con cái cũng có khả năng dị ứng, nếu cả cha và mẹ đều dị ứng thì tỷ lệ này ở con cái lên đến 50% - 60%.

Lại thêm một sự trùng hợp đến lạ lùng. Duy nắm chặt tay vì vừa phải hiện ra một bí mật khiến anh run rẩy…

- Sao lại có chuyện trùng hợp đến lạ kỳ như thế? Lẽ nào lại là … Không. Không thể nào ! Không phải cô ấy !

Tâm trí Duy lại bấn loạn vì những suy nghĩ hiện ra trong đầu. Anh ôm chặt đầu như muốn quăng cái điện thoại đi khi hiện lên đó là số máy của Tuệ Lâm. Duy bối rồi tắt máy.

Vì anh đang sợ.

Sợ một điều khủng khiếp.

Đe dọa đến tình yêu của anh.

Nguồn: truyen8.mobi/t111504-yeu-nua-duoc-khong-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận