Mấy giờ sau, tiệc chào đón em bé sắp chào đời của Margot đã xong xuôi, rất nhiều khách khứa của cô đã ra về, còn tôi đang đi loanh quanh gian phòng khách trang trí rườm rà, diêm dúa nhà Ginny (hoàn hảo với những bức tranh sơn dầu vẽ lũ chó nhà cô ta, một tấm huy hiệu gia đình nhà Craig, và một chiếc đàn piano to đùng loại dành cho trẻ em mà chẳng ai trong nhà ấy biết chơi - hay thậm chí, được phép động đến), nhồi hàng đống vụn ruy băng và giấy bọc quà vào cái túi rác Hefty màu trắng, trong lòng đầy mâu thuẫn. Một cảm giác đã trở nên quen thuộc trong những ngày này, và nhất là giờ đây, ngay trước chuyến đi của tôi.
Một mặt, tôi mòn mỏi vì bao suy nghĩ xáo động về Leo, âm thầm sắp xếp lại hành lý trong đầu, hình dung ra khoảnh khắc tôi sẽ nhìn thấy anh lần đầu, và giây phút chúng tôi lại tạm biệt nhau lần nữa. Mặt khác, và hoàn toàn nằm ngoài chủ định bản thân, tôi đã có một thời gian dễ chịu đáng ngạc nhiên - có thể nói rằng thật sự vui vẻ, phần nào là nhờ các cô gái xinh đẹp đua sắc trong bữa tiệc. Tôi vẫn cảm thấy rằng xét một cách vĩ mô, đời sống xã hội Buckhead vô cùng hời hợt, thiển cận và trì trệ, nhưng khi nói chuyện trực tiếp ta mới thấy hầu hết phụ nữ tới dự lễ đều rất đáng mến - và thú vị hơn những gì ta tưởng tượng khi nhìn thấy họ ngồi trên ghế sau chiếc Range Rover buôn điện thoại với những người thiết kế trang phục cho con cái họ.
Vả chăng, khi ngồi bên cạnh Margot trên băng ghế dài với vai trò người tốc ký danh sách quà tặng, tôi có một cảm giác thực sự thuộc về nơi đây, thực sự tự hào là thành viên gia đình Graham. Vợ của Andy. Chị dâu của Margot. Con dâu của Stella.
Đặc biệt là trong một khoảnh khắc, tôi ngẩn người khó xử khi một cô hàng xóm nhà Stella hỏi bố mẹ tôi sống ở đâu, và tôi phải quyết định lập tức rằng có nên nói thật rằng bố tôi vẫn sống ở quê, còn mẹ tôi đã mất lâu rồi. Ngay khi đó, Stella, nữ chúa của tài ứng biến nhanh nhẹn khéo léo, dịu dàng với lấy tay tôi siết chặt, trả lời câu hỏi bằng phong thái dường như hoàn toàn tự nhiên và không có vẻ gì là đang đáp lời thay tôi cả.
“Bố Ellen vẫn sống ở Pittsburgh - trong chính ngôi nhà mà cháu nó lớn lên đấy. Ellen với Margot giống hệt nhau điểm đó!” bà nói hết sức vui vẻ, trong lúc ánh sáng từ chùm đèn pha lê nhà Ginny phản chiếu lấp lánh chiếc nhẫn kim cương bà đeo. Tôi nhìn bà đầy cảm kích, nhẹ cả người vì đã thoát được việc nói giảm nhẹ những hồi ức về mẹ để tránh cái khoảnh khắc phiền toái khi kẻ đối diện tỏ ra cảm thông thổn thức - còn tôi phải chọn lựa hoặc cảm thương cùng với họ hoặc, một cách khác, làm khuây không khí buồn bã đó bằng một câu nói vô tình, “Ôi, bình thường thôi. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà.”
Bởi vì rốt cuộc, mặc dù thực sự đã xảy ra từ lâu lắm, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn bình thường cả.
Và lúc này đây, khi đợi Andy tới đón sau khi anh kết thúc ván golf trên sân ba sáu lỗ, tôi lại bất ngờ cảm thấy nhói lên nỗi đau không có mẹ khi tôi ngồi cùng với Margot, Ginny, và hai bà mẹ của họ, say sưa thưởng thức thêm sâm banh và bàn tán về bữa tiệc, tất tật mọi thứ từ món quà tuyệt nhất (chiếc xe nôi màu xanh sáng hiệu Bugaboo mà hội bạn chơi tennis cùng Margot tặng), món quà tặng đi tặng lại đáng xấu hổ nhất (chiếc chăn Red Envelope mà người tặng không hề để ý là có thêu tên con gái cô ta, Ruby), vị khách phục trang đẹp nhất (mặc bộ đầm tuyệt vời hiệu Chanel), người phục trang xấu nhất (xỏ một chiếc váy ren đỏ tươi với áo lót màu đen), và kinh hãi suy đoán xem kẻ quái nào đã đổ vang đỏ lên ghế bành phòng khách nhà Ginny.
“Giá mà cháu bật camera theo dõi nhỉ,” Ginny nói, cười rúc rích và đi loạng choạng trên đôi giày cao gót trước khi thả người xuống một chiếc ghế hoa văn da báo.
Tôi mỉm cười, thầm nghĩ Ginny dễ chịu hơn bao nhiêu - gần như là đáng yêu - khi cô ta quá chén và không liên tục làm bộ làm tịch, cạnh khóe, và cố chứng minh cho được cô ta thân thiết với Margot hơn tôi nhiều. Cô ta vẫn là con quỷ cái với một ý thức tự mãn quái lạ, nhưng ít nhất cô ta cũng là con quỷ cái vô tư lự với một ý thức tự mãn quái lạ.
“Thật sự nhà cháu có thứ đấy hả?” Stella hỏi, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
“Vì lý do nào đó mà người ta gọi nó là camera ẩn đấy ạ,” tôi châm biếm, nghịch nghịch một chiếc nơ tua rua màu vàng. Phần hà tiện trong người tôi thôi thúc tôi chất tất cả những chiếc túi bỏ đi này mang về nhà, vì Margot đã mở quà hết sức cẩn thận - nhưng với tình trạng cảm xúc hỗn độn của tôi lúc này, dường như không lấy đâu ra tâm trí để lo chuyện thu gom giấy bọc quà.
“Tất nhiên là con bé có camera theo dõi chứ, Stell,” mẹ Ginny, Pam, nói và chỉ tay lên bình hoa giả đặt trên nóc tủ sách âm tường, với một điệu bộ khéo ra vẻ hơn đời. “Mà Margot cũng nên cài đặt lấy một chiếc... đặc biệt là cho em bé sơ sinh, đám người trông trẻ và người làm khác.”
Tôi thầm co rúm trước cái thuật ngữ thông dụng người làm - vơ vào tất cả mọi thứ từ người làm vườn, cô bảo mẫu, người giúp việc nhà, người dọn bể bơi cho tới thậm chí, trong trường hợp của Pam, tài xế (bà ta đã không ngồi sau vô lăng hai mươi năm nay - một điểm tự hào kỳ dị của bà ta). Trên thực tế, bất kể ca thán hay khoe khoang về người làm của họ, đó luôn là chủ đề kém dễ chịu nhất trong thế giới của Margot đối với tôi - sánh ngang với chuyện về trường tư thục của con cái họ và những bữa tiệc phù hoa (thường thường là những bữa tiệc phù hoa tổ chức cho trường tư thục của con cái họ).
Stella nói tiếp, “Đã bao giờ bà bắt quả tang ai đó đang làm... gì đấy chưa?” Đôi mắt bà mở to, khi ấy tôi để ý thấy rằng mẹ chồng tôi, mặc dù vốn rất năng động và luôn giữ vị trí đứng đầu, dường như trở nên thụ động sao đó bên cạnh người bạn thân vênh vang hống hách của bà. Tôi quan sát hai người họ với nhau, ngay lập tức tự hỏi liệu chăng tôi cũng là một phiên bản khác của chính mình khi ở bên Margot.
Ginny lắc đầu, chộp lấy một chiếc bánh ga tô nhỏ có màu oải hương lạ lùng từ một chiếc khay bạc gia truyền, thứ mà tôi khá chắc là người làm của cô ta mới vừa đánh bóng sáng nay. “Chưa đâu... Nhưng với con cái thì cẩn thận chẳng bao giờ thừa.”
Chúng tôi thảy đều lặng lẽ gật đầu, như thể ngừng tiếng để nghiêng mình trước trí tuệ thâm sâu của Ginny về mỏ vàng mới nhất này - những mỏ vàng mà cô ta luôn nói với giọng điệu khám phá, như thể cô ta là người đầu tiên từng nói hoặc nghĩ tới một điều như thế. Câu kỳ thú nhất của cô ta, tôi đã nghe thấy khi khách khứa đang đoán non đoán già rằng Margot nhất định sẽ sinh con trai vì bụng bầu của cô rất thấp, là: “Tôi rất vui vì Margot và Webb đang chờ đợi để biết sự thật! Đó là điều duy nhất đáng ngạc nhiên còn lại trên đời.” Aaaa, cô thật quá sức tiên phong, Ginny! Chưa bao giờ từng được nghe điều đó cơ đấy. Và mặc dù không thực sự có ý kiến gì về cái dường như là một quyết định vô cùng nặng nề to tát ấy, tôi vẫn nghĩ làm sao lại có quá nhiều cặp cho rằng không sử dụng kết quả siêu âm của con người lại đáng gọi là điều ngạc nhiên? Vả chăng, những điều ngạc nhiên nào khác đã tiêu biến qua mấy thập niên vừa rồi chứ? Người ta không còn tổ chức bữa tiệc ngạc nhiên nào nữa? Không còn điện hoa hay quà cáp bất ngờ nào nữa? Tôi chịu không hiểu nổi.
Tôi uống cạn ly sâm banh, quay sang Ginny và tuyên bố, “À. Tôi nghĩ tôi biết ai làm đổ rượu đấy.”
“Ai?” mọi người đồng thanh, kể cả Margot, người vẫn thường biết rõ mỗi khi tôi tiếp chuyện bằng một câu đùa.
“Cô nàng lôi thôi xấu xí đó,” tôi nói, cố nén cười.
“Ai?” tất cả mọi người lại hỏi trong khi Ginny bắt đầu đoán, nêu hẳn ra tên của những vị khách kém hấp dẫn nhất.
Tôi lắc đầu rồi tuyên bố dõng dạc, “Lucy,” tức là Lucy của Andy. Bạn gái thủa kết thúc thời trung học chuyển sang năm nhất đại học của anh, người mà Margot đã thêm vào danh sách khách mời sau khi hỏi ý tôi.
“Nếu cậu cảm thấy không thoải mái với chuyện ấy thì tớ sẽ không làm vậy,” Margot nói điều này đã hơn một lần, luôn kèm thêm lời giải thích về những liên hệ khác của hai người trong câu lạc bộ tư và trong vai trò người gây quỹ từ thiện - với lại thật không may là còn có quan hệ gia đình, tuy rằng xa ngái hơn (Lucy lấy người anh con ông bác họ của Webb).
Tôi cam đoan mãi với Margot rằng hoàn toàn không có vấn đề gì to tát cả, và rằng tôi thực ra khá tò mò muốn gặp mối tình đầu của Andy - và rằng sẽ tốt hơn khi tôi gặp cô ấy trong những tình huống chủ động, ví dụ như, ngoại hình thật tươm tất. Nhưng âm thầm bên trong, tôi nghĩ động cơ thực sự của tôi hướng tới Leo thì nhiều hơn. Rốt cuộc, việc Lucy tới dự tiệc sẽ cung cấp thêm một biện hộ quý báu trong chuỗi lý cớ bất tận của tôi: người cũ của Margot làm đẹp khuôn viên cho nhà cô, người cũ của Andy tới dự tiệc chào đón con của em gái anh. Vậy tại sao thỉnh thoảng tôi không thể làm việc với người cũ của tôi?
Dù sao đi nữa, lúc này tôi rõ ràng là đang nói đùa, vì Lucy còn lâu mới xấu. Khuôn mặt búp bê, làn da trắng ngà, và mái tóc xoăn màu đỏ dứt khoát luôn đặt cô vào hàng nhan sắc, còn dáng người cô có lẽ là thân hình chuẩn nhất tôi từng mục sở thị - một chiếc đồng hồ cát trong tranh mà hẳn sẽ trông càng nóng bỏng hơn khi cô mặc đồ bớt phần trang trọng. Margot và Stella cùng cười tán thưởng - trong khi mấy người bạn nhỏ nhen của họ trao đổi những ánh nhìn mãn nguyện, nhướng mày ra hiệu, những tiếng cười vui vẻ hàm chứa sóng điện chiến tranh đàn bà.
Tôi trợn mắt và nói, “Thôi nào. Tôi đang đùa thôi. Cô ấy rất lộng lẫy.”
Ginny trông tiu nghỉu vì chẳng có tranh luận nào cả trong khi Pam giật giật đầu ra sau với điệu cười khúc khích giả lả rất kịch và nói với một vẻ háo hức thái quá, “Cô ấy chẳng phải đài các đấy chứ?”
“Thật sự là thế,” tôi hào phóng đáp trong khi nghĩ lại cuộc trò chuyện với Lucy đầu giờ chiều nay - cô tỏ ra rất dễ thương và dường như hơi căng thẳng khi nói thật tuyệt vời biết bao khi cô được gặp tôi. Tôi cũng nói thật tuyệt khi được gặp cô, và thực lòng nghĩ vậy. Sau đó, bất kể một hình ảnh đầy xáo trộn về chính cô thuở mười chín tuổi đang ở trên chồng tôi, tôi nói thêm, “Tôi đã được nghe rất nhiều điều tốt đẹp về cô.”
Lucy, khi ấy hẳn cũng đang tưởng tượng ra điều tương tự, đỏ mặt, mím môi, rồi cười vui vẻ. Sau đó cô nhắc tới Andy - và khoảng thời gian hò hẹn của họ - trong phong thái hoàn toàn hợp lý, thừa nhận rằng anh từng là bạn trai của cô, nhưng biến điều đó thành chuyện thời ấy - và chuyện yêu đương tuổi trẻ chung chung - chứ không phải là quan hệ tình ái của họ.
“Tôi chỉ hy vọng anh ấy đã vứt mấy bức ảnh bữa tiệc chia tay thời trung học ấy rồi. Mái tóc bồng kinh hãi. Tôi đã nghĩ gì chứ?... Cô có từng làm tóc bồng thập niên tám mươi không, Ellen?”
“Tôi từng làm tóc bồng chưa ư?” tôi nói. “Tôi sinh ra ở Pittsburgh - nơi đã dựng phim Flashdance đấy nhé. Tôi có cả tóc bồng lẫn tất ống.”
Cô bật cười vui vẻ, sau đó chúng tôi dè dặt đề cập đến hiện tại, trò chuyện về cậu con trai lên năm của cô, Liam, về căn bệnh tự kỷ dạng nhẹ của cậu bé, và chuyện việc cưỡi ngựa, vượt lên trên mọi biện pháp, đã hỗ trợ cậu bé hiệu quả đến thế nào. Rồi chúng tôi tiếp tục với đề tài Atlanta và công việc của tôi (tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng Margot đã nói với Lucy - và thậm chí với rất nhiều khách mời - về buổi chụp hình Drake của tôi). Và như vậy là đã khá nhiều - cả hai chúng tôi chuyển sang nói chuyện với những người khác. Nhưng suốt bữa tiệc, tôi bắt được hàng chục lần cô liếc ngang sang tôi - những cái liếc chỉ ra rằng cô hẳn vẫn còn vương vấn cảm tình với Andy. Điều đó, đương nhiên, dẫn đến tất cả các kiểu cảm xúc hòa trộn - mà trên hết là cảm giác có lỗi và biết ơn.
Giờ đây tôi lại đang cảm thấy tổng hòa cảm xúc ấy khi Stella nhìn tôi và nói rất chân tình, “Lucy là một cô gái xinh đẹp, nhưng con còn xinh đẹp hơn nhiều, Ellen.”
“Và thông minh hơn nữa,” Margot nói, chỉnh lại nơ trên chiếc váy màu vàng nhạt của cô.
“Andy thật may mắn khi có được con,” Stella nói thêm.
Khi tôi mở miệng cảm ơn họ, Ginny xen vào cắt ngang cái mà cô ta hẳn phải biết là một khoảnh khắc hướng tới hạnh phúc gia đình, “Dù sao thì mấy chàng trai ở đâu cả rồi nhỉ? Cả ba người... Craig đã hứa chiều nay anh ấy sẽ trông bọn trẻ giúp để tớ ngủ thỏa thuê vì chỗ sâm banh này.”
Tôi với tay lấy chiếc ví, thầm nghĩ khi bố dành thời gian chơi với con, người ta không nên gọi đó là trông trẻ giúp.
“Có lẽ Andy gọi,” tôi nói, lôi điện thoại ra ngay chính lúc tên của Leo sáng lên trên màn hình. Bụng tôi quặn lên vì hồi hộp, và mặc dù biết rõ nên cất ngay điện thoại vào lại trong ví, tôi đứng dậy rồi nghe chính mình nói, “Con xin lỗi một chút. Gọi về buổi chụp hình ngày mai đây.”
Mọi người gật đầu thông cảm trong khi tôi chạy vội vào trong bếp - lúc này đã sạch sẽ tinh tươm nhờ có những người phục vụ siêng năng và người quản gia không lộ diện nhà Ginny - và khe khẽ trả lời điện thoại.
“Ngày mai em vẫn lên đấy chứ?” Leo nói.
“Thôi nào,” tôi thì thầm trong khi lại cảm thấy trào dâng cảm xúc.
“Cho chắc thôi mà,” anh nói.
Một tràng cười cao vút vọng ra từ phòng khách khiến Leo phải hỏi, “Em đang ở đâu vậy?”
“Tiệc chào đón em bé sắp sinh,” tôi nói thật nhỏ.
“Em có bầu à?” anh giật giọng.
“Vâng, phải,” tôi nói, cảm thấy nhẹ người vì điều đó không phải sự thật - và rồi cảm thấy tội lỗi vì cảm giác nhẹ nhõm quá mạnh mẽ đó.
“Thế. Về ngày mai. Em có muốn đi thẳng tới chỗ anh? Rồi chúng ta sẽ khởi hành từ đó?”
“Được thôi,” tôi thì thầm. “Công việc mà.”
“Được rồi... Anh nghĩ là anh sẽ để em đi,” Leo nói, mặc dù tôi biết chắc rằng anh muốn nói chuyện nữa.
“Okay,” tôi nói, lòng đầy miễn cưỡng.
“Gặp em ngày mai, Ellen.”
“Gặp anh ngày mai, Leo,” tôi nói, cảm giác được tán tỉnh lâng lâng khi tôi gập điện thoại vào, quay lại, và thấy Margot đang nhìn tôi chằm chằm. Nụ cười ngớ ngẩn của tôi tan biến gần như ngay lập tức.
“Cậu đang nói chuyện với ai?” cô hỏi, mắt cô rực lên vẻ kết tội thật đáng sợ.
“Về buổi chụp hình ấy mà,” tôi lúng búng nói, trong khi đó thầm tua lại cuộc nói chuyện, tự hỏi chính xác cô đã nghe thấy gì.
Cô chắc chắn đã nghe tôi gọi tên Leo - cũng như giọng điệu của tôi - bởi vì cô nói, “Sao cậu có thể làm chuyện này?”
“Làm gì?” tôi lí nhí, mặt nóng bừng lên.
Trán Margot cau lại và môi cô thành một đường chỉ mỏng. “Cậu lên New York để gặp anh ta, phải không?”
“Tớ... lên New York vì công việc,” tôi đáp - nói vậy rõ ràng nghĩa là không phủ nhận.
“Vì công việc? Thật sao, Ellen?” cô nói, và tôi không thể chắc liệu cô tổn thương hay tức giận nhiều hơn.
“Ừ. Đó là vì công việc,” tôi nói, gật đầu kiên quyết, bám lấy mẩu sự thật cuối cùng này. “Đó là một buổi chụp hình hợp pháp ở Coney Island.”
“Phải. Tớ biết, tớ biết. Coney Island. Đúng rồi,” cô nói, lắc đầu, trong khi tôi nghĩ lại mấy câu hỏi ít ỏi của cô về buổi chụp đó - và những câu trả lời sơ sài của tôi trước khi tôi chuyển vội sang một chủ đề an toàn hơn. “Nhưng mà với anh ta? Cậu đi để gặp anh ta, phải không?”
Tôi chầm chậm gật đầu, chờ đợi ở cô sự khoan dung, chút cảm thông - cũng như tôi đã cố gắng dành cho cô, trước quyết định của cô, nhiều năm về trước.
“Andy biết không?” cô hỏi. Đó chính xác là câu cô đã hỏi tôi hôm ở sân bay; chỉ có điều lần này, tôi có thể nói cô đã tới điểm giới hạn tột cùng của bản thân.
Tôi nhìn cô, nhưng không nói gì - điều đó, đương nhiên, cũng là câu đáp rõ ràng không.
“Tại sao, Ellen? Tại sao cậu lại làm chuyện này?” cô nói.
“Tớ... tớ phải làm,” tôi nói vẻ hối tiếc nhưng rất cương quyết.
“Cậu phải làm?” cô nói, đưa một tay lên bụng trong khi chụm đôi giày Lanvin đế mềm lại với nhau. Ngay cả trong cơn khủng hoảng, cô vẫn trông hết sức thanh nhã, điềm đạm.
“Margot,” tôi nói. “Xin hãy cố hiểu...”
“Không. Không, Ellen,” cô cắt ngang lời tôi. “Tớ không hiểu... Tớ không hiểu tại sao cậu làm chuyện quá trẻ con... tổn thương... hủy hoại... Nhận buổi làm việc với Drake là một chuyện, nhưng còn chuyện này... Chuyện này quá đáng quá.”
“Không phải thế đâu,” tôi lúng búng.
“Tớ nghe thấy rồi, Ellen. Tớ nghe giọng cậu - cái cách cậu nói chuyện với anh ta... Tớ không thể tin nổi chuyện này... Cậu đang phá hỏng mọi thứ.”
Và khi cô đặt bàn tay kia lên bụng, tôi biết ý của cô về mọi thứ. Bữa tiệc chào đón con cô. Tình bạn này. Cuộc hôn nhân của tôi. Gia đình chúng tôi. Mọi thứ.
“Tớ xin lỗi,” tôi nói.
Và mặc dù nói xin lỗi, tôi có thể cảm thấy sự xấu hổ của tôi đã chuyển sang thành cảm giác tự cho là mình đúng khi tôi chợt nghĩ ra rằng chúng tôi hẳn không có cuộc nói chuyện này nếu cô đã trung thực với tôi nhiều năm trước. Cô phải nhớ trước hết chúng tôi là bạn - trước cả khi tôi ở bên Andy. Đầu tôi quay cuồng khi tôi suy nghĩ xem liệu tôi có nên nói với cô tôi biết điều cô đã làm - liệu như vậy có xảy ra chuyện gì không hay không. Tôi lựa chọn cách nói ẩn ý, “Tớ chỉ cần... sắp xếp lại một số thứ vốn đã cần sắp xếp từ lâu lắm rồi...”
Rõ ràng là không hiểu lời bóng gió ấy, cô lắc đầu nói, “Không. Trên đời này tuyệt đối chẳng có lý do nào cho chuyện này...”
“Thật sao?” tôi nói, cắt ngang lời cô. “Vậy, lý do của cậu là gì, Margot?”
“Lý do cho cái gì?” Cô nhìn tôi, ngơ ngác, khiến tôi tự hỏi có chăng cô đã quên cuộc viếng thăm của Leo, hoặc nếu không thì cũng đã sửa lại lịch sử, cắt xén lần Leo trở lại ấy ra khỏi ký ức của cô.
“Cho chuyện không bao giờ nói với tớ là anh ấy quay lại,” tôi nói. Giọng tôi bình tĩnh, nhưng tim đập thình thịch.
Margot chớp mắt, trông thảng thốt trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại tự chủ. “Lúc ấy cậu đã đi với Andy,” cô nói. “Cậu đang có quan hệ yêu đương với anh Andy.”
“Thế thì sao?” tôi nói.
“Thế thì sao?” cô nói đầy kinh hãi. “Thế thì sao?”
“Tớ không có ý ‘thế thì sao’ chuyện tớ với Andy... Ý tớ là... cái gì khiến cậu nghĩ chuyện cậu nói với tớ về Leo sẽ đe dọa đến điều gì đó?”
Cô khoanh tay trước ngực và cười. “Hay. Tớ nghĩ chúng ta sẽ có câu trả lời ngay đây.”
Tôi nhìn cô chăm chăm, nhất định không chịu nhập hai chuyện này làm một. “Lẽ ra cậu phải nói với tớ,” tôi nói, khó nhọc thốt ra từng chữ. “Tớ có quyền biết. Tớ có quyền lựa chọn cho bản thân... Và nếu cậu đã nghĩ là có khả năng tớ rời bỏ Andy... vậy thì, càng có thêm lý do khiến cậu nên nói với tớ.”
Margot lắc đầu, với thái độ phủ nhận thẳng thừng, tuyệt đối, trong lúc tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ nghe thấy cô nói xin lỗi - hoặc là cô đã sai. Về bất cứ điều gì, với bất kỳ ai. Chưa từng.
“Rồi, Andy có quyền biết chuyện này,” cô nói, hoàn toàn phớt lờ lập luận của tôi. “Anh ấy có quyền biết vợ anh ấy đang làm gì.”
Rồi cô thẳng lưng, hếch cằm và nói bằng giọng sắt đá, lạnh lùng, châm chích, “Và nếu cậu không nói với anh ấy, Ellen... tớ sẽ nói đấy.”
Hết chương 29. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.