Yêu Nhầm Đại Gia Chương 10

Chương 10
Trong tình yêu...có thể bạn chân thành...

Nhưng nếu tình cảm đó chỉ xuất phát từ một chút lòng giả dối... 

Chắc chắn... tất cả sẽ trở thành vô nghĩa...

[ Mở...] 

Hotaru : Chuyện giữa mày và con nhỏ"côn đồ"đó sao rồi ? 

Kyoshi : Hehe! Lại chẳng...nó sắp"đổ"rồi!! 

[ tiếng tụi nó cười phá lên với nhau...] 

Hotaru : Há há!!! Ghê nhờ! Tao tưởng nó"cứng"lắm cơ mà! 

Kyoshi : Hờ hờ! Ban đầu tao cũng tưởng thế! Nhưng"cứng"mấy mà vào tay tao cũng thành"mềm"thôi!! 

Hotaru : Hehe! Dựa vào một mình mày thôi chắc! Nếu không nhờ công anh em vờ giàn trận"anh hùng cứu mỹ nhân"thì mày có làm"mềm"nổi cái tảng băng trôi đó không :]]!! 

Kyoshi : Haha! Thì cũng nhờ anh em!!! Chúng mình là bạn tốt mà :]]!! 

[ Tắt...] 

"Tất cả chỉ là một vở kịch!! Một vở kịch quá ư hoàn hảo!!! Đến nỗi một đứa con gái chẳng mấy hiền lành như nó mà cũng bị lừa!!! Đau thật đấy!!!"

Nó như ngồi lặng đi trong căn phòng trống rỗng, đầu óc hoang mang nghĩ về những lời nói vừa được nghe...Thì ra...tất cả chỉ là một vở kịch!!! Đau vô cùng, đau mà không hiểu vì sao nó đau...Con tim cứ nhói lên như rỉ máu!!! Thậm chí còn khủng khiếp hơn tất cả những lần nó bị hàng xóm rè bỉu!!! Nó cũng không biết...tại sao... nước mắt nó lại rơi...

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi lã chã thành từng dòng nhạt nhòa trên khuôn mặt...

Khóe mắt cứ cay xè không sao kiểm soát được!!! 

Đã lâu lắm rồi...Nó không khóc...

Đã lâu lắm rồi...Kể từ ngày nó hứa - nước mắt không được rơi!! 

Vậy mà trạng thái bây giờ là thế nào ??!!! Tại sao nó lại trở nên yếu mềm như thế!!! 

Phải chăng...con bé đã thật sự yêu...một tình yêu mù quáng...

"Reng!! Rengggggggggg!!!"

Bỗng! Có tiếng chuông điện thoại vang lên rung động khắp căn phòng, như phá vỡ bầu không gian ảm đạm...

Nó sụt sịt thêm một lúc, rồi bần thần bước ra nghe...

Cố gắng lấy lại bình tĩnh,"cất"cái thứ giọng run run mà yếu ớt ấy đi. Nó hắng giọng để trở nên lạnh lùng hơn. 

"Alo! Tôi...Kimio Aisawa nghe đây!"

Giọng một người phụ nữ đứng tuổi, cao mà sang trọng vang lên...

"Cô đúng là Kimio Aisawa..."

"Vâng! Tôi đây! Có chuyện gì không ạ ?!"

"Tôi là mẹ của Kyoshi Nawatabe. Chúng ta gặp nhau được chứ..."

"...."

Bất giác, nó cảm thấy nhịp tim bỗng đập thình thịch, nhanh và lạ hơn bình thường, có thể nghe rõ được từng hồi. Con bé ấp úng suy nghĩ một lát...rồi nó quyết định đưa ra câu trả lời...

"Ở đâu thưa bà ?!"

"Nhà hàng Nadesikhông..."

..... 

[ Cạch! ] 

Đặt điện thoại xuống bàn, mà con bé vẫn tưởng chừng như tay mình đang run lên vì hồi hộp...

Vội chạy vào phòng, nó lục tung cái tủ bừa bộn của mình lên để chọn ra một bộ trang phục sang trọng cho phải phép...

A!! Đây rồi!!! Con bé như reo lên khi thấy bộ váy lụa màu tím hồng mà Kyoshi từng mua cho khi đi dự một buổi party...

Nhưng rồi... 

Sự phấn khởi ấy chợt vụt tắt...

Khi nó nhớ tới những lời hắn đã nói trong đoạn thoại ghi âm...

Xé tan!!! 

Con bé không ngần ngại xé toạc bộ váy làm bằng lụa quý đắt tiền mà hắn từng mua tặng...càng xé...nó lại càng thấy lòng mình rạn vỡ...Y như chiếc váy này đang bị rách tung ra thành từng mảnh...

Nguồn: truyen8.mobi/t40570-yeu-nham-dai-gia-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận