Yêu Nhầm Đại Gia Chương 11

Chương 11
Nước mắt rơi - không sao ngăn lại được - nước mắt hư - nước mắt không nghe lời...

Cuối cùng, nó quyết định - mặc một bộ đồ thật bụi và ngang tàn để đến gặp quý bà Nawatabe tại nhà hàng nổi tiếng Nadesikhông -"thế có phải phép không nhỉ ?"!

Lặng lẽ bước vào nhà hàng. Ai ai cũng phải quay ngoắt lại nhìn nó - một con nhỏ bặm trợn và côn đồ!!! 

"Thật chẳng giống ai!"- Đám nhà giàu xì xào lên tiếng...

Nhưng nó cóc cần quan tâm, vẫn lững thững đi tiếp, cho đến khi bị người bảo vệ chặn lại - có lẽ do trông dáng vẻ của nó...không xứng được vào đây!!! 

- - Cô tìm ai ?! 

- - Bà Nawatabe! 

Hắn lại nheo mày cười khẩy. 

- - Cô đùa à! Chả nhẽ bà ấy lại hẹn với một người như cô! Mau đi cho...

"Tôi hẹn cô ấy đó!!"- Tiếng bà Nawatabe từ bên trong bỗng nhẹ nhàng cất lên. Vẫn cái thứ giọng cao mà sang ấy! Tên bảo vệ chợt giật mình, khúm núm vội. 

Con bé lại lầm lì bước vào theo sự chỉ dẫn của tên bảo vệ đáng ghét! Thế đấy, ở cái nơi đây, đến một tên bảo vệ quèn mà cũng ra vẻ hợm hĩnh =.="!!! 

Hắn kéo nhẹ chiếc ghế ra và con bé lạnh lùng ngồi xuống trước khi cúi đầu chào mọi người như...mẹ vẫn dạy -_-". 

Con bé từ từ ngước mắt lên nhìn để xem người đàn bà mang danh quý tộc ấy trông như thế nào...Bỗng! Nó gần như chết đứng...khi nhìn thấy...người đàn ông đang ngồi đối diện nó...Người mà nó...từng quen...

Ông ta!!!! 

Chính là ông ta!!!! 

Nó quen ông ta!!! Thực sự rất quen!!! 

Mà nếu nói ra... có lẽ người ta sẽ còn cho nó là đồ"thấy người sang bắt quàng làm họ"!!! 

Vậy nhưng...

Cái hình ảnh đó... 

Cái con người đó...

Đã 12 năm rồi, kể từ ngày ông ta rũ áo nhất quyết buông tay bỏ mặc mẹ con nó ở lại trong niềm đau khổ, để rồi...đến với người phụ nữ kia...

Hờ!!! Vẫn vậy! Ông ta chẳng thay đổi mấy nhỉ!! Thậm chí trông còn hồng hào và lịch lãm hơn trước nhiều. Phải rồi! Sống trong giàu sang mà...ông ta cũng phải ra dáng chứ!! 

Khinh bỉ!!! Ôi...sao mà nó khinh bỉ cái con người ấy đến thế!!! 

Thậm chí - ngồi trước mặt ông ta đây - người con gái ruột 12 năm trước...

Vậy mà...ông ta cũng chẳng"thèm"nhận ra!!! 

Ha ha... 

Ha ha ha.... 

Nó như muốn cười phá lên trong sự phẫn uất...

Nỗi hận thù tưởng chừng đã dập tắt bấy lâu nay bỗng dưng lại dâng tràn bộc phát...

Nó muốn hất tung cái bàn ăn này! Và chửi thằng vào mặt ông ta là"Đồ tệ bạc!!"

Nhưng nó không thể...vì một cái gì đó trong tâm trí bỗng ngăn nó lại...Rằng nó cũng không thể đánh mất tự trọng của mình như thế!! Thà không quen!!! 

- - Cháu quen Kyoshi được bao lâu rồi ?! 

Tiếng bà Nawatabe cất lên khiến con bé giật mình!!! 

- - Dạ...2 tháng! 

Bỗng. Bà ta nhếch môi, cười khẩy, rồi dường như đắc ý...

- - Ha! 2 tháng ?! Vậy mà ta cứ tưởng lâu lắm! 

- - Có nhất thiết phải lâu, thưa bác ?! 

- - Ồh không!!! Có lẽ cũng không hẳn! Nhưng tình cảm mới là cái chính! Cháu yêu nó thật chứ ?! 

"Yêu"à!!! 

Bây giờ còn có thể nhắc đến từ đó ở đây được nữa à!! 

Nó có cần phải trả lời, rằng nó có"yêu"...nhưng nhiều hơn là"hận thù"không ?!!! 

Bóp chặt chiếc cốc sứ trong tay...Nó dường như muốn chúng vỡ tan ngay lập tức!!! 

- - Sao bác lại nghĩ là cháu yêu anh ấy ?!! 

Nó bắt đầu đáp lại bằng giọng khinh khỉnh. Họ đối xử với nó thế nào, thì nó cũng phải trả lại như thế!!! 

Giương đôi mắt kiêu sa có chút ngạc nhiên của bà ta lên nhìn nó, bà ta bắt đầu cười, nụ cười hợm hĩnh. 

- - Ồ! Vì ta thấy những thông tin về mối quan hệ giữa cháu và Kyoshi nhan nhản khắp các tạp chí! Ta đoán...chắc cũng không đơn giản! Nhưng có vẻ là cháu cũng chẳng hề yêu nó...

- - Đừng lòng vòng như thế! Có gì bác nói luôn đi! 

Giọng bà ta cũng bắt đầu thay đổi, lạnh lùng và sắc sảo. 

- Được! Vậy ta vào thẳng vấn đề...Cô muốn bao nhiêu?! 

Nó chợt giật mình, cả người như sững lại...tái tê vì những lời nói vô cảm của bà ấy...Bà ta coi mình là gì chứ ?!!! Gái làm tiền à ?!!! 

- - Bác nói vậy là có ý gì ?! 

- - Thôi! Đừng giả vờ nữa! Tôi biết, cô cũng giống như những đứa con gái khác. Đến với con trai tôi chỉ vì cái tài sản kếch xù của nó thôi! Nhưng đừng có mơ! Nhận lấy ít tiền rồi liệu mà biến đi!!! 

Mặt nó như tái lại...

Giận dữ đến tím người...

Nó muốn tát thẳng vào cái mặt hợm hĩnh của bà ta quá!!! 

Nhưng nó lại không thể...

Thôi được rồi! Nếu họ đã nghĩ mình vậy...Thì chấm dứt tại đây thôi...

Cũng chẳng cần nói nhiều, con bé bất ngờ đứng dậy, cúi đầu chào và lạnh lùng bước đi như lúc vừa mới tới...Để lại cho hai người một sự ngạc nhiên không tài nào giải thích nổi! 

"Cô ta sao vậy ?! Chúng ta nói sai chắc!!!"

"Thôi...Không cần bận tâm em ạ! Có lẽ nó đã biết điều!"

"Ừm! Đi thôi! Loại con gái đó không đáng để được lọt vào mắt xanh của Kyoshi"

Nó chạy vụt đi trong đêm tối...Đóng chặt cửa lại...Và nước mắt rơi...Chỉ một mình nó thôi...

Sao họ lại có thể nói những lời đó được cơ chứ!! 

Sao Trái Đất này lại tròn thế cơ chứ!!! 

Sao dượng của Kyoshi lại có thể là cha ruột của nó được cơ chứ!!! 

Sao tất cả mọi chuyện đến với nó đều"khốn kiếp"vậy!!! 

Nó như muốn đập tan tất cả!!! 

Nó muốn chết!!! 

Nó muốn kết thúc tất cả!!! 

Bằng một dấu chấm hết!!! 

Đêm hôm ấy, khi con bé trở về, nó không thấy mẹ...nhưng những cảm xúc xáo trộn hiện thời cũng khiến nó chẳng mấy quan tâm...

Chỉ có một điều...mà nó không để ý được rằng...Bà Aisawa đã trở về ngay sau nó. 

Nguồn: truyen8.mobi/t40571-yeu-nham-dai-gia-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận