Yêu Nhầm Đại Gia Chương 14

Chương 14
Vẫn như mọi ngày, con bé lại lặng lẽ ngồi bên ngoài hiên, thẫn thờ ngắm nhìn những bụi hồng gai màu phấn đã leo kín đầy cả một mảng tưởng

Hồi tưởng về những chuyện đã qua...Nó cảm thấy chán ngán tất cả!!! Tưởng chừng như đã xây dựng được cho mình một cuộc sống mới - nào ngờ...những bức tường ấy chỉ là giả dối - sụp đổ trong phút chốc khiến nó ngỡ ngàng đến mức không thể kịp nhận ra...

Siết chặt những chiếc lá phong màu đỏ rụng xuống trong tay, những lời nói văng vẳng trong đoạn ghi âm kia lại chợt ùa về tâm trí nó khiến nước mắt con bé chực trào rơi!!! 

Bỗng, tiếng mama chợt vang lên làm nó giật bắn cả mình. 

- - Mio-Chan, con đang khóc đấy à ?! 

Vội vàng lấy tay gạt đi chút lệ buồn còn vương trên khóe mắt, nó khẽ mỉm cười gượng gạo mà khiến bà Aisawa đau đến tái lòng. 

- - Đâu...đâu có hả mẹ! 

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bà nắm chặt lấy tay con bé, rồi nói : 

- - Con có muốn chuyển đi nơi khác không ?! 

Kimio ngỡ ngàng, nó dường như không tin nổi vào những gì mình vừa mới nghe.

- - Sao cơ ạ ?! Chuyển đi ?!!! 

- - Phải! Chúng ta sẽ chuyển đi, đến một nơi thật xa, một nơi mà chẳng ai biết chúng ta là ai! Một nơi để chúng ta xây dựng một cuộc sống mới, để quên đi hết những niềm đau đã vương lại nơi mảnh đất này. Mẹ cũng đã quá chán ngán cái cuộc sống đầy khổ đau như thế này lắm rồi!!! Con đi cùng mẹ nhé ?! 

Nó nhìn mẹ, bất giác bần thần vài giây...suy nghĩ mơ màng rồi gật đầu ngay tức khắc. 

- - Chắc phải vậy thôi mẹ ạ! 

"Ừ thì, chuyển đi! Đến một nơi thật xa, nó sẽ chẳng còn phải đối mặt và nghe kể về những người đã làm cho nó đau khổ nữa! 

------------------------- 

Sáng hôm sau, con bé uể oải thức dậy, nhìn vào đống hành lý đã được chuẩn bị cẩn thận từ tối qua. Nó lại thở dài chán nản"sắp phải rời xa nơi này rồi!". 

Nhoài mình bật dậy, con bé lại lóc cóc chạy ra ngoài gọi mẹ xem sao. Nhưng, tìm mãi, gọi mãi...Tuyệt nhiên - không - thấy - mẹ - đâu - nữa!!! Bất giác...Nó chợt gục xuống, bất lực, hoang mang...cảm giác như bị bỏ rơi...Chẳng nhẽ đến mẹ cũng bỏ nó mà đi sao...Mẹ ơi!!! 

Thẫn thờ trở về phòng, nó đi qua khu bếp và vô tình phát hiện ra một bức thư đã được để lại ngay ngắn trên bàn ăn. 

Con bé vội vàng mở ra xem với tất cả sự hồi hộp và lo lắng trong lòng...

"Gửi Kimio - con gái yêu quý! 

Mio-Chan à, xin lỗi con vì mẹ có chuyện bận đột xuất nên phải đi trước mà không kịp báo cho con được. Nhưng không sao đâu, địa chỉ nơi chúng ta cần đến, mẹ đã viết trong thư rồi, con cứ ra bến xe buýt cũ mà đi sau cũng được. 

Nói thật, những ngày qua nhìn thấy con cứ trầm lặng như thế, lòng mẹ cũng đau khổ lắm. Biết rằng nói gì cũng là vô ích, nhưng mẹ chỉ muốn khuyên con một điều rằng"Bất cứ chuyện gì, dù là tốt xấu, cũng đều có lý do của nó. Trước khi nhìn nhận một điều gì, con nên tìm hiểu kỹ, không chỉ nhìn bằng mắt, và lắng nghe bằng tai...con còn cần phải cảm nhận bằng những cảm xúc chân thành của trái tim nữa. Chẳng phải con đã từng nói muốn tự tạo cho mình một cuộc sống mới rồi hay sao! Vậy bây giờ còn bận tâm đến người đàn ông tệ bạc đó làm gì!! Hãy gạt bỏ hình ảnh của ông ta ra khỏi tâm trí con, như 12 năm về trước ấy. Và hãy sống cho riêng mình, theo cảm nhận của trái tim mình...Mẹ tin, tất cả đến với con sẽ không chỉ là khoảng tối!"

Gấp bức thư của mẹ lại, nó cảm thấy còn nhiều điều mông lung, khó hiểu lắm! Chẳng hạn như...những sự thật nào đó! Còn chuyện về sự xuất hiện của ông ta, có lẽ con bé cũng hiểu...Nhưng, bỗng nó giật mình"sao mẹ lại biết"!! 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t40574-yeu-nham-dai-gia-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận