Yêu Nhầm Đại Gia Chương 7

Chương 7
Tại một trạm dừng xe buýt, ở ngoại ô thành phố.


- - Huhuhu!!! Anh bị điên à!!! Đồ thần kinh!!! Lập dị!!! 

Nó như muốn gắt um lên vì hoảng sợ, trong khi đó"hắn"vẫn ôm bụng cười khành khạch. 

- - Haha!!! Nhìn cô sợ sắp khóc ra rồi kìa!!! Thế mà cứ tưởng...ghê gớm lắm :]]!!! 

- - Kệ mặc tôi!!! Mắc mớ gì đến anh!!! Đồ kì cục!!! Anh muốn chết à mà lái xe như thế!!! 

Vừa nói, nó vừa hét toáng lên rồi cầm lấy chiếc cặp của mình, đập bùm bụp vào người tên"tài xế"hâm dở ấy =.="!!! 

- - Ờ...phải...xin lỗi...thiếu chút nữa thì đã kéo cô"đi"cùng rồi...

Bỗng, nó ngơ ngác... trước cái vẻ... đột ngột trầm lắng của hắn o__O~!! 

- - Hơ...này...Muốn chết thật đấy à...?! 

- - Tôi đùa với cô chắc =.="!!! 

- - Sao lại muốn chết ?!!! ( Trí tò mò trong đầu nó bắt đầu nổi lên *__* ) 

Đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn con bé, hắn khẽ chau mày...

- - Cô muốn biết thật đấy à...

Chớp chớp mắt, nó tỏ vẻ thành ý lắm lắm!!! 

- - Ừm ừm!!! Tất nhiên rồi! 

Thở dài, hắn bắt đầu mở miệng...

- - Hừm...Đấy là tại cô cứ hỏi đấy nhá...

- - Rồi! Biết rồi! Khổ lắm nữa =..="!!! ( Cò quay mất thì giờ quá ) 

- - Tại cô đấy!!! 

Bất ngờ, tự dưng bị"tên điên"đổ lỗi cho mình, con bé lại gắt um lên!!! 

- - SAO LẠI TẠI TÔI!! ANH KHÙNG À!!! 

( híc híc, động tí là mắng người ta điên với khùng, con nhỏ này nóng tính quá -__-"!) 

- - Thì tại cô không chịu...tha lỗi cho tôi đó...( Kyoshi nhăn nhó trả lời ) 

Nghệt mặt, nó thật sự chẳng hiểu gì...

- - Hô! Lỗi tại anh! Anh có lỗi, tôi còn chưa oánh cho một trận thì thôi!!! Lại còn bày đặt đòi tha thứ hả...quên đi!!! ( Vì vẫn còn đang hoảng, nên tạm thời nó chưa thèm xử lý ) 

Bỗng, lại một lần nữa...hắn bất ngờ đứng dậy, hét toáng lên o__O~!! 

- - TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI XIN LỖI RỒI MÀ! TÔI CŨNG ĐÂU CÓ BIẾT! CÔ NGHĨ LÀ TÔI CỐ TÌNH BÀY RA NHỮNG CHUYỆN ĐÓ ĐỂ RỒI BỊ SOI MÓI, BÀN TÁN HẢ!!! LÀM NHƯ TÔI MUỐN LẮM Ý!! SAO CÔ CỨ PHẢI GAY GẮT VỚI TÔI THẾ NHỈ!! 

Con bé đần mặt, ngớ người luôn...

- - =_="... Nói như vậy...là anh không có lỗi gì ý hở =_="!!! 

Thằng nhóc rụt rè...hắn không dám khẳng định (__ __")! 

- - À... ừ thì... cũng không hẳn vậy!! Tôi biết, lỗi ban đầu vẫn là do tôi. Nếu tôi không kéo cô đi đến buổi party, thì sẽ không xảy ra những chuyện đó. Nếu tôi không đến trường xin lỗi cô một cách phô trương, thì báo trí cũng sẽ không thể bàn luận về chúng ta như vậy...Nhưng...tôi không có ý xấu mà... thật đấy TT___TT!!! 

Nó nhìn, lặng im...rồi chợt phì cười! 

- - Haha! Hay thật đấy! Đại công tử nhà giàu như anh mà cũng biết nhận lỗi cơ đấy! Thôi được rồi...lần này tôi tha. Nhưng nếu lần sau còn tái phạm thì...*___*! 

- - Còn có lần sau sao...? 

Con bé ngơ ngác...

- - Hửh o_O~!? 

Kyoshi lắp bắp, thốt ra từng câu một cách khó khăn. 

- - Ý tôi là...cô còn cho tôi cơ hội gặp lần sau sao :">!!! 

"BỐP!!!"- Nó lại cầm cả cái cặp đập một cú giáng trời vào lưng thằng Kyoshi, rồi gắt lên..."Quên đi ý!!! Đừng có mơ!!! Đấy là tôi... đe dọa vậy thôi *__*!"

Nói thì nói thế...chứ từ sau ngày hôm ấy, chiều nào cũng vậy, hắn đều đến chờ đón nó ở trạm xe buýt với danh nghĩa là"bác tài xế"từ rất sớm. Và chẳng có cách nào khác, con bé đành miễn cưỡng lên xe. Chiếc xe buýt chỉ dành cho một hành khách duy nhất - đó là nó. 

Hằng ngày, trước khi trở về nhà, hắn đều đưa nó ra ngoại ô của thành phố, một nơi thật yên bình với những cánh đồng cỏ lau lộng gió, xa xa là dòng sông xanh trong vắt long lanh dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Nó lặng im ngắm nhìn và cảm thấy tâm hồn bỗng trở nên dịu nhẹ trước những cảnh vật ấy. Có lẽ vì thế mà...con bé đã bớt gay gắt hơn đối với Kyoshi ^^! 

Chúng bắt đầu nói chuyện và kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra hàng ngày. Dường như đó đã vô tình trở thành một thói quen. Cũng không ngần ngại khi tâm sự những chuyện vui buồn n hư thế...

Có một lần, Kyoshi bỗng nhiên hỏi nó. 

- - Nè! Ai cũng có một ước mơ, vậy nếu ước mơ trở thành sự thật, thì cô muốn thấy cái gì ??? 

Kimio mỉm cười, và nó trả lời ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. 

- - Hèm! Xem nào...Tôi muốn hằng ngày được đi trên một chiếc xe buýt màu hồng, với những cánh cửa kính màu hồng...À! Cả ghế cũng màu hồng nữa, nếu có thêm những tấm rèm màu hồng thì càng tốt...Và, quan trọng nhất là, xung quanh tôi có thật nhiều những bông hoa màu hồng phấn ^^!! 

Mặt hắn nghệt ra, rồi bất giác bụm miệng cười khinh khích...

- - Ha ha! Ước mơ gì mà kì cục thế!! 

Thấy hắn cười, mặt nó đỏ ửng, con bé lại đấm bùm bụp vào lưng thằng Kyoshi rồi gắt loạn lên...

- - Đừng có cười tôi!!! Chỉ là ước mơ thôi mà >___<"!!! 

....................... 

Lại vào một buổi chiều đẹp trời, khi chúng đang ngước mắt lên thẫn thờ nhìn những áng mây màu hồng tím đang lững lờ trôi trên bầu thiên thanh. Bỗng, con bé lại buột miệng hỏi. 

- - Nè! Vậy còn ước mơ của anh là gì ?? 

Không giống con bé, lần này, hắn im lặng một hồi lâu, rồi bất ngờ ngắt hai ngọn cỏ lau lên, chắp chúng thành một đôi cánh màu trắng sữa...rung rinh trước gió...

- - Tôi ước...Có một ngày nào đó...sẽ không xa, những vị thiên thần trên thiên đường sẽ mang ba trở lại với tôi...

Con bé nheo mày, nó thật chẳng hiểu ý hắn cho lắm =.="! 

- - Ủa! Sao kỳ vậy! Ông Nawatabe vẫn còn đang sống khỏe mạnh đây mà!!! 

Bất ngờ, hắn gắt lên rồi quay ngoắt đi...hậm hực. 

- - Đừng có nhắc đến ông ta! Ông ta không đủ tư cách làm"ba"tôi!! Ông ta chỉ là...dượng! 

- - Dượng ?!!! ( mắt nó tròn ra long lanh *___* ) 

- - Ừm, phải! Dượng thôi! Ông ta đến với mẹ tôi, quyến rũ bà và trở thành"dượng"ngay sau khi ba tôi vừa mất! Thế đấy...

Thấy hắn cười, một nụ cười rất nhạt mà cay đắng. 

Nó ậm ừ...rồi líu díu. 

- - Tôi... tôi xin lỗi! Thật sự không cố ý ~__~!!! 

- - Chẳng sao cả! Tôi quen rồi! Chỉ là...không ngờ có thể tâm sự những chuyện đó với cô ^^! 

"Hì!"- Nó mỉm cười, tự dưng thấy lòng ấm áp...

- - Còn ba cô! Tôi không thấy cô nói tới ông ý bao giờ...

"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN ÔNG TA!!"- Nó lặp lại nguyên lời Kyoshi vừa nói, khiến hắn giật mình đến tái mặt 

- - Cô...cô sao vậy...

Hắn lắp bắp, trước sự giận dữ đến run rẩy của con bé...Có vẻ nó sắp khóc, hắn cảm nhận thấy được...

"Một người đàn ông...sẵn sàng bỏ đứa con gái mới năm tuổi và người vợ trẻ ở lại để đi theo một người đàn bà giàu có khác...để đến với một cuộc sống mới - cuộc sống của người giàu! Chắc hẳn ông ta thích điều đó lắm! Tận hưởng sự sung sướng trên nỗi đau khổ và cô độc của vợ con. Để một đứa bé mới năm tuổi phải chịu sự rè bỉu và hắt hủi của hàng xóm, nó chưa có lấy nổi một phút giây hạnh phúc cho đến khi...quyết định đứng dậy, và tự thay đổi cuộc sống của mình. Vì vậy, nó đã trở thành"một đứa con gái côn đồ"như bây giờ vậy đó!"

"Cô có bao giờ hối hận với sự thay đổi của mình không ?!"

Nó cười - một nụ cười thật rạng rỡ - và nó chắc chắn. 

"Không bao giờ!"

Kể từ ngày hôm ấy, vẫn vậy, chiều nào chúng cũng đưa nhau đến"đó"trước khi trở về nhà. Nhưng, có một sự thay đổi nho nhỏ mà con bé vô tình nhận ra...Rằng mỗi ngày, cánh đồng lau nơi đây dần trở nên đẹp hơn bởi những bông hoa màu hồng phấn được trồng xen kẽ trên nền trắng sữa dịu dàng...Nó không biết, ai đã trồng chúng tại nơi đây, nhưng có một điều mà nó biết rõ"người mang chúng đến là ai"! 

Chiều dần trôi và gió vẫn không ngừng thổi, cánh đồng lau cũng không ngừng rung rinh trước những tình cảm chân thành dần lớn lên trong trái tim ấm áp của"hai đứa nó". 

Nguồn: truyen8.mobi/t40565-yeu-nham-dai-gia-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận