Yêu Nhầm Phải Sói Chương 1. Lời chấp nhận bất đắc dĩ.

Chương 1. Lời chấp nhận bất đắc dĩ.
Anna một mình đứng chờ xe buýt, chật vật len lỏi giữa đám đông. Vừa từ thành phố khác lên, cô vẫn chưa quen với cảnh chen chúc như thế này.

 

Tuy nhiên, cảnh tượng đông đúc, chen chúc, ồn ào ở đây bất giác khiến Anna mỉm cười, cô cảm thấy chính mình đang khám phá một không gian mới và tâm trạng trở nên vui vẻ, nôn nao một cách lạ thường.

Sau khi xuống xe buýt, Anna phải mất thêm 15 phút đi bộ nữa để về đến khu nhà trọ, nơi mà em gái cô đang thuê với giá cắt cổ.

Nắng nóng khó chịu, Anna mở chiếc ô nhỏ của mình rồi lướt về phía trước như bao nhiêu người khác, bây giờ đã là 4 h chiều, ánh mặt trời vẫn rất gay gắt, đi thằng tới tiệm pizza hurt gần nhà mua một phần combo cho 2 người, những chiếc bánh đế dày và nhiều phô mai, thơm lừng trông rất ngon.

“I love you , love you …”, khi chuông điện thoại reo, Anna đã ra khỏi tiệm bánh và đang ở trên phố, đi trên con đường dài rộng, vừa lạ vừa quen mà cô đã đi được một tháng, những bước đi rất chậm và nhẹ nhàng.

“Alô”

“Em đây” - Giọng nói của cô em gái thân thiết nhất - Chúc Quyên vang lên bên đầu kia điện thoại.

“Ừ, sao gọi chị giờ này? có chuyện gì vậy?” Anna kiễng mũi chân, phe phẩy chiếc chân bên phải, lắc nhẹ chiếc ví mà mình đang đeo, cô hơi thiếu tập trung.

“Đương nhiên rồi, không có việc gì em gọi cho chị làm gì, chị về nhà chưa?”

“Sao thế? còn 5 phút nữa là chị về đến nhà”

“Chị à …” Giọng Chúc Quyên kéo dài.

“Vừa rồi em vội đi quá, em… để quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà rồi!”

Trong điện thoại có tạp âm, Anna nghe thấy tiếng ồn ào đông người, tiếng loa phát thanh ầm ĩ , cô nghe không rõ liền dừng động tác, kề sát ống nghe vào tai.

“Em nói quên cái gì cơ…?”

“Còn cái gì nữa ? tập tài liệu của em! cái hôm qua em thức suốt đêm để chỉnh sửa đấy”

Nghe rõ là quên cái gì, đầu Anna ong cả lên, không nhẽ nó bắt mình mang đến cho nó, mìn h vừa mới chen chúc trên chiếc xe buýt chật chội kia, đi bộ tổng cộng đã hơn 30 phút, người thì bẩn, rất khó chịu, cô cố gắng không nổi nóng giữa đường, tay trống lên trán không muốn thu hút sự chú ý của người khác.

“Alô…Anna...chị có nghe em nói không đấy!”. Đầu bên kia điện thoại, Chúc Quyên sốt ruột vội vàng hỏi :

“Chị nói gì đi chứ!”

“Anna!”

“Nói gì?” Cô hỏi một cách khó chịu, giọng trầm tới mức Chúc Quyên nghe mà rùng mình.

“Anna, em xin lỗi, mất 7 tháng trường em mới sắp xếp được buổi giao lưu này, nếu có gì sai sót thì sẽ rất mất mặt, em còn là hội trưởng nữa không thể bỏ mặc một đoàn người được, còn nữa thời gian của em không cho phép, bây giờ chỉ có chị mang đến là vừa kịp lúc, em không thể làm hỏng cơ hội lần này được, giúp em nhé ” Anna vẫn im lặng chưa nói câu nào, lông mày nhíu lại càng chặt hơn, cô nhớ rồi hôm qua nó có nói qua về vấn đề giao lưu này, nó nói lãnh đạo trường nó phải mất 7 tháng trời mới đặt được lịch hẹn với bộ tứ siêu chính trị siêu tài chính nào đó, nghe cứ như là F4 Đài Loan vậy. 

“Anna chị nói cái gì đi, em thật sự rất vội, thế này đi, một tuần này em sẽ làm việc nhà được không?”  lông mày của Anna bắt đầu giãn ra, mình có nói là không giúp đâu, tự nó nói đấy nhé, mình chỉ đang suy nghĩ thôi mà.

“Địa Chỉ?”

“Gì cơ?”

“Phải có địa chỉ thì chị mới mang đến cho em được chứ!”

“À, cái này dễ lắm, chị cứ bắt taxi, đừng tiết kiệm, em sẽ trả tiền, sau đó chị nói với tài xế đi đến trung tâm hội nghị quốc gia là được, chị đến cửa thì em sẽ sắp xếp  người ra đón, em muốn chị đưa trực tiếp, không được đưa qua tay người khác đâu đấy, cái này rất quan trọng, chỉ còn gần 2 tiếng nữa là bắt đầu rồi, em còn rất nhiều việc, thế nhé Anna”

“Biết rồi, em nói nhiều quá, chị cúp máy đây”Anna cố nuốt trôi sự đồng ý đầy miễn cưỡng của mình. Quyên lúc nào cũng vậy, luôn nhờ vả bằng chất  giọng hơi nghiêm túc, không dài dòng và đưa ra điều kiện rất chuẩn. Sao Quyên có thể làm vậy được nhỉ? Ngay cả khi nguy cấp nhất, trông Quyên vẫn rất bình tĩnh và rạng rỡ .

Quyên và Anna  là chị em sinh đôi. Quyên chọn đúng lúc này trong quỹ thời gian quý báu của cô để nhờ vả, đáng nhẽ ra cô sẽ về nhà, bó gối, ngồi trên chiếc sôpha màu trắng ưa thích, thoải mái xem những thước phim điện ảnh, truyền hình đặc sắc  , ăn chiếc bánh pizza thơm lừng mà cô đã thèm thuồng từ tối qua tới giờ.

Anna càng nghĩ càng bực, lên đây thực tập đã được một tháng nhưng vẫn chưa đi đâu xa ngoài khu nhà trọ của Quyên. Tuy là sinh đôi cùng trứng nhưng Quyên rất bướng bỉnh, hoạt bát, giao lưu cực tốt còn Anna thì trái ngược, cô thuộc tuýp người sống nội tâm, ít nói. Điểm chung lớn nhất của cả hai là học rất giỏi và cùng đồng ý thuê căn nhà đắt cắt cổ nhưng đầy đủ tiện nghi, sang trọng này, họ đều là những nhân tài của quê nhà, hơn nữa, năm lên lớp 10, Anna còn là học sinh duy nhất của thành phố lọt top 15 học sinh tiêu biểu của cả nước được cử đi giao lưu văn hóa Việt – Mỹ, đồng thời cả cô và Quyên đều được đặc cách tuyển thẳng vào trường chuyên thành phố.

Dấu hỏi lớn nhất của cả nhà là tại sao cô chọn thi vào trường đại học ở địa phương ? nhưng có hỏi thế nào cũng chỉ được đáp lại một câu.

“Con thích nó”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t112258-yeu-nham-phai-soi-chuong-1-loi-chap-nhan-bat-dac-di.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận