Yêu Nhầm Phải Sói Chương 10. Bữa ăn bất đắc dĩ .

Chương 10. Bữa ăn bất đắc dĩ .
Anna không ngờ mình sẽ gặp lại anh, mà còn ngay tại đại sảnh trung tâm.

Trời man mát, không gì bằng đi ăn buffet Nhật nên Phong vừa đề nghị thì cô liền gật đầu. Cô và Quyên ngồi đọc tạp chí ở đại sảnh chờ Phong, mọi người đã về gần hết nên không gian rất yên tĩnh. Anna đặt tạp chí xuống, đứng dậy. Đại sảnh có treo mấy bức tranh trừu tượng, họa tiết rất đơn giản, chỉ có vài nét vẽ loằng ngoằng như trẻ con tập viết, nhưng trông rất phóng khoáng. Đột nhiên cô cảm thấy không gian thật ồn ào, ồn ào đến đau đầu, mãnh liệt quay đầu lại thấy anh đang đứng ngay sau lưng, khoảng cách rất gần. Cô không đọc được vẻ mặt anh, tiếng trò chuyện râm ran từ chỗ Quyên truyền tới, anh vẫn nhìn cô đăm đắm như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Bây giờ Edward mới thực sự quan sát kỹ, cô khoác trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng kiểu cách, quần jean ôm sát người, đi đôi giày thể thao màu hồng xinh xắn, đeo sợi thắt lưng xích lấp lánh, đong đưa theo cử động. Mái tóc buộc lên như đuôi gà trước kia đã được ép dài thẳng mượt. Một đám người nhốn nhốn nháo nháo từ chỗ Quyên đi tới: “Bộ trưởng”.

Anh không quay đầu, ừ một tiếng, chỉ nhìn cô không một cách dấu diếm.

“Thầy, đây là chị gái của em ạ, Anna đây là thầy hiệu trưởng trường em”

Anna quay về phía phát ra tiếng nói, Quyên đang  giới thiệu cô với một người đàn ông có vẻ đứng tuổi, trông ông thật hiền lành phúc hậu và rất lịch sự, ông nói cười vui vẻ và tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn vào cả hai. Tim Anna đập rất nhanh, tai cô bắt đầu nóng ran không dám liếc nhìn người bên cạnh, cô không nghĩ được nhiều nên chỉ nở nụ cười, gật đầu rồi bắt tay ông. Daniel từ đâu xuất hiện, đến bên cạnh Edward rồi nói với cô:

“Anna, bây giờ em có bận không? đi ăn cùng chúng tôi nhé”Anna chưa kịp đáp thì có một giọng nói dứt khoát cất lên .

“Xin lỗi chúng tôi bận rồi” Daniel cũng chưa kịp phản ứng thì một giọng nam ồm ồm nhảy vào:

“Càng tốt, đỡ tốn thức ăn, mà người ta có mời cô đâu, cô xen vào làm … gì?”.

Andry chưa nói hết câu thì m ặt đã trở nên tái mét, lùi xuống một bước đứng về phía sau Daniel, mặt đỏ như trái mận không dám nói nửa câu nhưng vẫn cứ nhìn Quyên còn Quyên thì, ôi thôi! nó lườm rồi, điệu lườm của nó vào hạng bậc nhất luôn, một khi đã lườm thì ai cũng phải khiếp sợ. Anna đỡ trán:

“Sẽ làm phiền những người khác, bọn em về nhà ăn là được rồi ạ” Anna không dám lộn xộn chỉ cúi xuống nhìn đôi giày hồng của mình.

“Tôi không cảm thấy phiền” Anna há hốc ngẩng lên nhìn Edward, có phải anh nói không nhỉ hay cô nghe lộn. Anh không thấy phiền nhưng cô thì rất phiền, sự hiện hữu của anh khiến cô cảm thấy bức bách, Anna thật không muốn dính dáng thêm gì với anh .

Ở đây không có ai là kẻ ngu cả, đều rất sừng sỏ, nhìn vào cũng đủ nhận ra là họ có quen biết nhau mà còn rất thân thiết vì vậy tất cả đều đồng loạt nói không phiền ngay cả thầy hiệu trưởng của Quyên, cứ bắt Chúc Quyên phải nhận lời, mặc dù cô đã nói còn phải đi chung với Phong nhưng thầy vẫn ép đi bằng được với lý do Phong là hội phó cũng phải đi, vất vả lắm trường mới có một cơ hội  hữu nghị, thân thiết với quan chức cấp cao như thế này, đặc biệt là với 4 vị nhân tài đây, thầy sẽ không cho phép từ chối. Quyên đang lâm vào tình trạng kẹt cứng, đi thì bực mình còn không đi thì sẽ khiến thầy hiệu trưởng khó xử, nên cuối cùng cô phải rút điện thoại gọi điện cho Phong, bất đắc dĩ đi ăn với họ.

“Không đi thì thôi, sao phải … mời” Andry vần cố nhoài ra nói rồi tắt lịm, không hiểu sao anh ta lại sợ Quyên đến vậy? nó chỉ mới đưa mắt lên thôi mà.

Ông trời cũng quả là khéo trêu người, Anna từ phòng vệ sinh ra đến gara thì chỉ thấy một chiếc Mercedes đen đỗ cạnh xe Phong còn chẳng thấy bóng người đâu cả. Cánh cửa xe bỗng mở ra, Andry bước xuống đi về phía cô:

“Sao cô chậm thế, làm người khác phải đợi” Anna nhìn Andry mà khó hiểu, anh ta quay người nhưng vẫn không thấy cô cử động đi theo.

“Thật là, xe bạn cô hỏng rồi, họ vừa lên xe của Peter, cô có lên xe không thì bảo? ”Andry hậm hực đi tới cánh cửa xe đằng sau mở ra giùm cô.

15 phút trước

Khởi động mãi mà xe của Phong vẫn không nổ máy. Trong gara, không còn một bóng người, chợt hai chiếc xe Mercedes màu đen dừng “két” bên cạnh xe họ, kính cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

“Có chuyện gì vậy?” Peter hỏi không một chút cảm xúc.

Phong cười khổ “Xe em đang đình công ạ, nổ máy mà nó không chịu lên”

“Các bạn Lên xe của chúng tôi đi” Daniel ngồi ghế sau vọng lại.

“Nhưng còn Anna, chị ấy vào rửa tay rồi” Quyên nói.

“Để xe sau chờ đi” Peter thản nhiên đáp.

“Tại sao?”

bỗng có một giọng nói ồm ồm vang lên.

“Peter, cậu không lái đi còn làm gì vậy?”Andry bíp còi liên tục ở đằng sau.

“Để chị ấy ngồi xe kia cũng được, chúng ta đi nào Phong”.

Chúc Quyên vội vàng bước lên xe,  đương nhiên là cô sẽ không ngồi cạnh cái tên dở hơi, vớ vẩn đấy được rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t112893-yeu-nham-phai-soi-chuong-10-bua-an-bat-dac-di.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận