Yêu Nhầm Phải Sói Chương 12. Số điện thoại của cô.

Chương 12. Số điện thoại của cô.
Khi cả ba đến nơi thì đã rất trễ, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, anh ngồi đối diện cô qua chiếc bàn tròn trịa, tuy xa mà gần, tuy gần lại xa.

Đồ ăn hôm nay rất phong phú, nhưng cô chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức, lúc cô ngồi trên xe, không hiểu sao cô có cảm giác như mình vứt bỏ anh chứ không phải anh vứt bỏ cô.

Cả buổi tối, Anna chỉ cắm cúi ăn thức ăn trên đĩa của mình, Quyên và Phong thì khỏi nói, bắt chuyện với Daniel rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại đá cô vài câu. Peter và Andry thì ngồi phía cuối bàn tiếp chuyện với các vị lãnh đạo trường, nhưng không một ai dám bắt chuyện với Edward cả, vì sao ư? Vì từ đầu đến giờ anh chỉ quan sát cô, không một cái chớp mắt, không sợ sệt, anh nhìn đăm đắm như thể đã lâu chưa được nhìn vậy, ai hỏi cũng không trả lời, chỉ ậm ừ không nói.

Chúc Quyên vừa liếc mắt về phía Edward vừa thì thào bên tai Anna.

“Chị có sao không đấy?”.

Anna ngước nhìn em mình, nhìn không biết sao mà còn hỏi, chị đây đang muốn về từng giây từng phút.Chúc Quyên nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp.

“Đừng nhìn em như thế, hôm nay chị dùng ánh mắt này hơi bị nhiều với em nha, có giỏi chị cũng nhìn người đối diện chị như thế đi, mặc dù em không biết nhưng tối về, chị mà không nói em sẽ….”

“Sẽ làm sao?”.Anna vẫn nhìn và cất tiếng đều đều, có điều là mắt cô không chớp chỉ lệch so với ban đầu một chút xíu.

“Sẽ làm ..việc nhà cho chị, hi hi…”

Chúc Quyên lắp ba lắp bắp xong nhanh nhẹn gắp cho Anna một miếng susi cá hồi to ngật ngưỡng, cười gian quay lại chỗ Phong nói chuyện tiếp.

“Phong ơi, cậu giúp tớ đi, hôm nay chị gái tớ đang rất là “khùng” nha, bình thường không như thế đâu, hôm nay phải đến mấy lần tim tớ thót ra ngoài a”.

“Cậu lại làm gì nữa?” Phong cau mày, nhìn người nào đó đang nắm chặt cánh tay trái mình, thì thào to nhỏ bên cạnh.

“Tớ có làm gì nữa đâu, việc cuối cùng tớ nhớ chính là mặc chiếc áo mới mua của chị ấy trong buổi giao lưu hôm nay thôi mà”

“Tớ đến bó tay với cậu”.

Chúc Quyên lườm Phong một cái, hất tay cậu bạn ra, không giúp thì thôi, sao phải nói thế, hừ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Phong vừa cầm ly rượu uống vừa lắc đầu, nhìn về cặp chị em sinh đôi mà cậu đã quen biết khá lâu, sinh đôi nhưng chẳng có nửa điểm tính cách giống nhau, Chúc Quyên có khuôn mặt trẻ con hơn một chút rất dễ thương, nhí nhảnh, nói lia lịa nhưng khi vào công việc thì cũng rất chuẩn, làm việc có hiệu quả cao, năng động và biết đùa đúng lúc đúng chỗ. Còn Anna tuy cậu chỉ mới gặp vài lần trong 4 năm đại học nhưng ở người con gái này có một sức hút lạ thường, đôi mắt to, trong vắt, tuy hơi trầm nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ở đó toát lên vẻ quyến rũ lạ thường, tuy không nói nhiều, cười nhiều nhưng mỗi lần nói hay cười đều khiến người khác cảm thấy có sự thay đổi, như một chút rung động vậy. Giống nhau nhưng cảm giác ở bên cạnh thật khác nhau.

Trong lúc hỗn độn không biết nhìn đi đâu thì ánh mắt của Daniel và Anna giao nhau và chưa đến 2 giây họ bắt đầu nhìn nhau cười cười, sau đó Daniel dùng tay phải nâng ly chúc Anna, vừa uống được một hớp đang định nói gì đó thì đã bị Chúc Quyên và Phong lôi kéo hỏi truyện trên trời, dưới đất không biết mệt mỏi, tụi này không thể người lớn lên được một chút, nhưng cũng tại Daniel vừa gặp lần đầu mà đã chiều như thế này, nếu mà gặp thường xuyên cô chỉ sợ anh không chịu đựng được. Daniel vẫn vậy, giống một người anh trai mà cô đã từng biết luôn che chở và nhẹ nhàng với Anna như thế.

Còn Edward thì cứ như một ông chủ ngạo nghễ, chỉ ngồi đó và quan sát, quan sát một người duy nhất, cô vẫn thế, vẫn cứ thích khiến anh bực mình, Edward cũng không ngờ vừa đặt chân lên đất Hà Nội mà đã có thể tìm thấy cô. Anh nghĩ nếu sai thuộc hạ đi cũng phải mất mấy ngày, đây có thể cho là duyên phận không, anh nhớ quá, nhớ nụ cười tỏa sáng của cô nhưng sao từ nãy đến giờ anh vẫn không thể được nhìn nó một lần?

Anna đang mải cắn môi, lại tập trung về cái đĩa thức ăn của mình, không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm thấy một đôi mắt đang theo dõi mình, cảm giác này dường như không bị mất từ đầu đến giờ, khó xử với điệu nhìn của người nào đó, cô đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh, nhìn kỹ thì chỗ này vô cùng sang, ghế cũng cổ mà chất, lối thiết kế, không phải là cửa hàng Nhật sao? ồ ồ nhìn tên nó kìa, đây là cửa hàng Nhật nổi tiếng nhất Hà Thành được đăng lên báo đây mà, nghe nói mỗi người vào đây đi ra ít nhất cũng phải mất một triệu đó, đang mải tính tiền bỗng có một chiếc điện thoại màu trắng tinh sảo từ phía đối diện đẩy tới. Cô ngẩng đầu trân trân nhìn anh.

“Số điện thoại của cô” Anh vừa nói xong thì cầm ly rượu đung đưa một cách  lạnh lùng, gì hả? anh ta nói thế là có ý gì? Anna ngước mắt, chớp chớp vài cái nhìn Edward .

“Lưu vào” Edward nói dứt khoát, kiên định.

Anna vẫn nhìn anh, đoạn cúi đầu cầm chiếc điện thoại tinh sảo, màu trắng độc nhất thế giới, đánh được số điện thoại nhưng khi đến những chữ cái trên màn hình, thì cô gặp khó khăn.

“Anh dùng cách nào để gõ tiếng việt?”

“Ấn dấu cách”.

“Ồ, vẫn không được”Anna ngước nhìn anh, bối rối

 “Nó vẫn không nhảy”

Edward giơ tay cầm lại máy.

“Để tôi”

Cô nhìn những ngón tay thon gọn mảnh khảnh của anh lướt nhẹ trên bàn phím, chỉ vài giây sau là anh đã lưu xong rồi cầm chiếc điện thoại cho vào chiếc túi áo của mình.

Edward lại đưa bàn tay phải cầm ly rượu XO trên bàn uống một ngụm, rất tự nhiên hỏi Anna một câu:

“Thức ăn thế nào?”

“Rất ngon”Anna trả lời lấy lệ, hôm nay thức ăn toàn là vây cá mập, susi nhật bản, tôm hồm, toàn sơn hào hải vị, không ngon mới lạ đấy.

“Trông cô mập ra, Cuộc sống có vẻ rất hạnh phúc” anh ta đang nói gì vậy, đang gây sự hay là hỏi thăm cô.

“Uhm, rất hạnh phúc”.Cái này thì Anna nói thật một nửa, được ở cạnh bố mẹ chăm sóc, cô cảm thấy như mình đang được bảo vệ rất tốt, một nửa đó đương nhiên là hạnh phúc.

“Rất tốt”.Giọng nói lạnh lùng, đanh lại đến vài phần, lạnh thấu xương.

Edward không nói nữa, đôi mắt hằn lên những tia máu nhỏ, cơn giận từ đâu không biết trào tới “ Hạnh phúc? vậy còn anh thì sao?” Anna sợ đến thót tim, cô nói gì sai à? Anna đưa ánh mắt trở về vị trí trên khay đĩa thức ăn của mình. Cô không biết cuộc đối thoại vừa rồi đã lọt chọn vào tầm mắt của mọi người. Chúc Quyên thấy vậy liền huých tay Anna ý bảo có em ở đây tại sao phải cúi xuống, thế là cô lại ngẩng lên thêm 45 độ nữa. Không khí trở nên vô cùng nặng nề, thậm trí kéo dài đến lúc họ ra về.

Nguồn: truyen8.mobi/t113663-yeu-nham-phai-soi-chuong-12-so-dien-thoai-cua-co.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận