Yêu Nhầm Phải Sói Chương 13. Tự giải quyết vấn đề đi, Anna

Chương 13. Tự giải quyết vấn đề đi, Anna
Tan tiệc, mọi người ồn ào ra về, trong không khí náo nhiệt ở cửa, từng tốp người bắt đầu chào tạm biệt Edward rất thân mật,

đến lúc chào hỏi xã giao xong thì cũng chỉ còn lại Anna, Phong và Quyên cùng bốn người đàn ông đây vừa mới tiêu tốn của thầy hiệu trưởng trường Quyên 30 triệu cho một bữa ăn sa hoa ở nhà hàng đứng đầu bảng cho sự sa hoa của đất hà thành này, nhưng con số này vẫn không nhằm nhò gì với những người thuộc tầng lớp quý tộc đây, còn đối với Anna mà nói nó còn hơn cả tiền ăn học bốn năm đại học của cô.

Đến lúc quyết định ai chở cả ba người về thì tất nhiên lần này Anna cương quyết không ngồi xe Andry, lấy bừa lý do là Quyên không muốn, thế rồi từ xa Edward chẳng nói, chẳng giằng, đi lướt qua cô với vẻ mặt lạnh lùng, tức giận, không thèm liếc lấy một cái, bước nhanh vào trong xe Andry, rồi ra lệnh.

“Đi thôi”

Và chiếc cửa xe xinh xắn của bạn Andry bị đóng cái “SẬP” rõ to, anh bạn nào đó tiếc thương đến não lòng, cái xe yêu quý của cậu, người nào đó có biết rằng cậu ta phải chi bao nhiêu tiền mới vác được nó từ Mỹ sang không? Đau đớn mà không dám nói một câu là bạn Andry đây, liếc Anna một cái rồi hậm hực lên xe ngồi vào vị trí.

Daniel không để ý đến vẻ mặt tức giận của ai đó và vẻ mặt hậm hực của Andry, cứ để mặc chiếc xe nào đó chờ, chỉ bình tĩnh nói với Peter.

“Vậy đi, Peter cậu sang xe Andry đi, tớ sẽ trở họ về”

“Đây là xe của tớ” Peter thản nhiên đáp.

“Nhưng ….”

“Tay lái của tớ rất ổn”

“Uhm … vậy… Anna, có dịp cùng ăn cơm nhé!” Daniel lúng túng quay lại nhìn Anna.

“Vâng ạ” Anna cũng bối rối gật đầu với anh.

“Cả hai bạn nữa” Daniel hướng về Quyên và Phong tươi cười nói.

“Vâng ạ, đó là niềm vinh dự của em” Cả hai bạn trẻ đồng thanh đáp.mắt sáng long lanh, nhìn không chớp mắt về phía Daniel.

 Daniel đột nhiên quay lại ôm  Anna thật chặt và hôn nhẹ lên má cô, một cái chào rất thân mật, đúng phong cách của người Mỹ.“Rất vui được gặp lại em”.

“Em cũng vui được gặp anh” cô ôm anh thật nhẹ, hưởng thụ cảm giác của một người anh đã lâu ngày không gặp nhưng vẫn rất yêu thương cô.

“Về cẩn thận”Daniel nhẹ nhàng thả cô ra.

 Anna gật đầu bước lên xe.

Hành động đó khiến cho Phong và Quyên cùng nhìn nhau cả hai đều có cùng một câu nói trong đầu”Cái ôm táo bạo quá!”.

Anna biết đối với những người chưa từng đi du học thì đây là một cử chỉ thân mật nhưng đối với những người còn lại trừ Phong và Quyên ra thì đó là hành động quá bình thường.

Khu nhà của Phong rất gần trung tâm nên chỉ mất 10 phút là về tới nơi, lúc xuống xe, vẻ mặt của Phong vô cùng hối tiếc và ủ rũ chào tạm biệt mọi người, hẹn Quyên ngày mai gặp lại ở trường, rồi chạy một mạch về nhà để kịp xem chương trình thực tế ưa thích của cậu.

Trong xe giờ chỉ còn lại ba người, bỗng Chúc Quyên không thể kìm chế sự tò mò rướn cổ lên phía trước hỏi người nào đó đang tập trung lái xe.

“Em có thể hỏi anh một câu không?”

Peter vẫn điềm tĩnh hỏi lại.

“Câu gì?”

Chúc Quyên nuốt nước bọt, không hỏi lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để hỏi nữa. Lúc ở trung tâm giao lưu, trong nhóm hội sinh viên, bọn con gái các cô đã thảo luận bàn nhau về vấn đề này, xem đứa nào dám đứng lên hỏi nhưng cuối cùng vẫn là không có lá gan nào to cả, lúc ngồi trên xe Chúc Quyên đắn đo mãi, cô đã cố chờ đến lúc Phong xuống xe, giờ hỏi chắc vô cùng tế nhị rồi nhỉ. Chúc Quyên nuốt thêm một lần nữa mạnh dạn hỏi.

“Anh là gay à?”

Anna ngồi trên xe không cử động, liếc nhìn Peter, anh ấy, tai anh ta, đang đang vểnh lên, kinh nghiệm mấy tháng học ở Mỹ quen biết với Peter đã cho cô biết không nên nói gì lúc này, nhưng người nào đó không có biết.

“Câu này khó thế sao ạ? Hay là anh không biết giới tính của mình ạ?”

Peter cố kìm nén cơn giận, anh ta đang nhịn, chưa bao giờ bị hỏi trong tình huống này, cái câu mà anh ta ghét nhất, những người từng hỏi câu này với anh ta đều không có kết quả tốt.

“Chỗ nào của tôi mà cô cho rằng không phải của đàn ông?”

Anna mắt tròn như hòn bi luôn, anh ấy đang công kích đây, cô còn nhớ chỉ có một người có thể thắng được anh ta chính là cái người vừa nãy vô cớ nổi giận đập gần sập cái cửa xe ô tô mấy chục tỉ của Andry. Kinh ngiệm của cô vẫn là im lặng, nếu bây giờ cô xen vào sẽ chẳng giúp được Quyên là mấy có khi còn tệ hơn cho nên chỉ cố đánh mắt ý bảo không cho phép nói thêm. Nhưng người nào đó tự dưng rất cố chấp.

“Em làm sao biết được ạ, không thì anh chứng minh ngay đi”

Anna sắp sống không được nữa rồi, kiểu này thì đừng nói chị không nhắc, đó là do em tự chuốc lấy, chị đây đã cố gắng quá nhiều.

Người nào đó nắm chặt vô lăng, rồi chỉ văng ra đúng một câu.

“Nếu cô còn dám nói thêm nửa câu nữa, tôi sẽ cho cô hối hận suốt đời vì đã bắt tôi chứng minh đấy”

Giọng nói lạnh lùng, đanh thép đến vài phần khiến Chúc Quyên cảm thấy lạnh sống lưng, rụt cổ về đúng vị trí rồi lẩm bẩm “ Không nói thì thôi, sao chị mình toàn quen biết những tên cổ quái thế nhỉ, mình có bắt anh ta làm gì to tát đâu, chỉ muốn anh ta chứng minh một chút thôi mà”

Trong suốt quãng đường còn lại, không khí rất kỳ lạ, Anna nghĩ phải về dạy bảo lại đứa em này thôi, khôn như thế sao đến lúc quan trọng lại ngu trên mức cả bình thường vậy. Cô biết Peter đang rất khó chịu, Peter chưa bao giờ phải đối đáp như thế, không những vậy mà còn phải nhịn, nếu như là con trai, nếu như không phải là em gái của Anna, nếu như không có khuôn mặt giống cô thì chắc chắn sẽ không trụ lại trên xe quá 10 giây.

Xe dừng trước khu nhà trọ, Anna xuống xe, nhưng mãi mà không thấy Quyên bước ra, cúi đầu xuống hỏi:

“Em không định xuống à?”

“À, em đang xỏ giầy, chị chờ một chút”. Mấy giây sau, rốt cuộc Chúc Quyên cũng chịu xuống xe với vẻ mặt không được tự nhiên lắm.

Anna quay đầu nhìn Peter vẻ áy náy, đó là em gái cô, anh thông cảm một tí.

“Cảm ơn đã đưa bọn em về” Anna nói rất nhẹ nhàng.

Peter ngước mắt nhìn cô, có một cái gì đó hiện lên trong đôi mắt nâu đỏ, anh nói:

“Anna, tự giải quyết vấn đề của mình, tôi rất ghét người không giữ lời hứa” Peter nói xong rồi phóng xe đi mất.

Anna đứng mãi ở đó như không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.Không biết cô đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi cảm thấy ánh mắt lạ lùng của Quyên mới sực tỉnh, vội rảo bước kéo Quyên cùng về nhà.

Trên những bậc tam thất, Chúc Quyên có vẻ hơi lung túng kéo mạnh tay Anna và khẽ lên tiếng.

“Anna, hình như, hình như em vừa làm sước chiếc Mecerdet đen kia thì phải”.

Đang đi gần đến bậc thang cuối cùng cô khựng lại, nó vừa nói gì?vừa làm sước xe của ai cơ? Anna đau đầu vịn vào cầu thang, không nhìn ai đó đang một mình lẩm bẩm “Nhưng anh ta không phát hiện đâu”mà đi một mạch lên nhà, giờ cô mặc kề, nói Peter có quay lại cho Chúc Quyên một trận cô cũng không thấy làm lạ.

“Anna sao chị đi nhanh thế, nói chuyện một chút đi, yên tâm là anh ta không đoán được em làm đâu, em lấy cái gối ôm màu đỏ che đi rồi mà…..”

Nguồn: truyen8.mobi/t113664-yeu-nham-phai-soi-chuong-13-tu-giai-quyet-van-de-di-anna.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận