Yêu Nhầm Phải Sói Chương 15. Sự nghi ngờ hình thành.

Chương 15. Sự nghi ngờ hình thành.
Cùng lúc ấy, trong căn phòng được coi là sa hoa của cặp chị em sinh đôi,

Chúc Quyên nhìn chị mình bình tĩnh đến khó tả, rốt cuộc là có muốn kể cho mình không? Anna tắm gội xong lần nữa, tắm nhiều rất tốt cho sức khỏe. Cô vừa đi vừa dùng tay lau đầu, mái tóc dài đen được vung vẩy tung ra những giọt nước trắng tinh. Anna ngước nhìn Chúc Quyên đứng tựa tường.

“Có ăn pizza không?”

“Đừng bắt em đêm khuya chạy xuống dưới mua, mệt lắm”.

“Không cần vất vả như thế, chị mua rồi, để tủ lạnh đấy”Anna vừa nói vừa hất chiếc đầu nhỏ ý chỉ vào bếp là sẽ thấy.

Mắt Chúc Quyên sáng long lanh đong đầy nước, mồm cười ngoác đến mang tai, chưa đến hai giây người đã tự động đứng dậy khỏi ghế sô pha, chạy ngay vào phòng bếp mở tủ lạnh, thuần thục đưa chiếc bánh vào lò vi sóng rồi nghênh ngang đi ra ngoài dọn đồ chấm lên bàn.

“Hôm nay được tiền sao mà chị lại có hứng mua pizza vậy?”

“Ừ”

“Cái gì, hôm nay được thật á”

Anna nhìn biểu hiện khó đỡ của Chúc Quyên mà buồn cười, mình đi thực tập không công chắc, sếp sai đánh văn bản mà không đòi tiền thì là đồ ngu, huống hồ ai đó hôm nay còn chưa trả tiền taxi cho cô. Anna nhanh chóng hất cằm thay câu trả lời, Chúc Quyên hiểu liền ngồi phịch xuống cạnh Anna.

“Giám đốc của chúng ta thật thiệt thòi, ai đời nhân viên thực tập mà còn cưỡi đầu cưỡi cổ được như chị em mình nhỉ”.

Chúc Quyên nói xong thì Anna quay ra nhìn em gái mình, vài giây tích tắc trôi qua cả hai cùng nhìn nhau cười nghiêng ngả.

Cười xong cũng là lúc chiếc bánh thơm ngon được quay nóng hổi đã tít một phát rất dài và nhanh chóng được đôi tay nhỏ bé của bạn Chúc Quyên đưa ra lò trong vài giây ngắn ngủi. Cả hai cùng ăn cùng bật kênh phim truyền hình Hàn quốc ra xem, vừa xem vừa nói chuyện trong không khí vui vẻ, thoải mái sau một ngày đầy căng thẳng và bất ngờ, rồi bỗng Chúc Quyên trở nên nghiêm túc quay sang hỏi Anna:

“Giờ chị có muốn kể cho em nghe không?”

Đồng hồ treo tường chỉ đúng 11 giờ 30 phút, Anna và Quyên nhìn nhau, không nói nửa câu Anna lấy chiếc khăn giấy trong hộp, lau qua miệng, uống một ngụm nước đá, rồi khẽ ngước lên nhìn Chúc Quyên.

“Được”.

Anna kể một lượt vắn tắt cho Chúc Quyên, kể về lần đầu tiên gặp Edward, kể về những tháng ngày hạnh phúc bên anh, rồi kể về việc cô muốn về thăm gia đình như thế nào, kể về lúc cãi nhau anh đã tức giận ra sao, kể về những bức thư đầy nước mắt của cô. Nói xong cũng đã gần hai giờ sáng, Anna cảm thấy thật dễ chịu dường như một nửa gánh nặng đã được giảm bớt. Chúc Quyên ôm gối ngồi trên sô pha đăm chiêu nhìn chị mình, có cái gì đó đang rối ở một nút thắt, nghe chị kể như vậy thì cô bạn Lisa kia… có vấn đề, rồi Chúc Quyên cất giọng đa nghi hỏi lại Anna:

“Ý chị nói các bức thư của chị đều được gửi qua địa chỉ của Lisa bên đấy”

“Ừ, lúc đấy chị không biết địa chỉ của Edward, cho nên lá đầu tiên chị đã nhờ cô ấy đưa cho anh ta ở sân bay”.

“Vậy còn lá thứ hai”

“Một thời gian sau không nhận được thư của anh ta  nên chị gửi lại cho Lisa lá thư thứ hai nhờ cô ấy gửi giúp”.

“Rồi cô ấy gửi lại báo đã đưa tận tay cho anh ta rồi?” Chúc Quyên hỏi lại vẻ hoài nghi.

“Ừ”.

“Vậy tại sao cô ta không gửi lại cho chị địa chỉ của anh ta mà cứ thích dây dưa mãi, có khi nào cô ta cố tình không?”.

Anna nhìn Chúc Quyên thật lâu, cô lắc đầu quầy quậy.

“Lisa rất tốt, em đừng đa nghi, ở bên Mỹ nếu không có cô ấy làm bạn, giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động thì chị của em sẽ sớm bị cô lập mất”.

“Tại sao?”

“Vì không có một bạn gái nào dám làm bạn với chị”.

Chúc Quyên ngước nhìn chị gái, với câu hỏi được lặp lại lần nữa, tại sao lại không có ai muốn làm bạn với chị?chị hiền lành, dịu dàng như thế, chưa bao giờ giám giết một con gián.

Anna cau mày, bất đắc dĩ mỉm cười đáp:

“Vì cả bốn người đàn ông tài giỏi nhất trường đều làm bạn với chị, nên họ nghĩ chị quá sung sướng”.

Chúc Quyên gật gù hiểu ra, vào cô thì chắc chắn cô cũng không muốn làm bạn với người con gái có số đào hoa như thế, bạn Chúc Quyên thường hay dùng các từ miêu tả các bậc nam nhi để miêu tả các bậc nữ nhi, được coi là chuyện vô cùng bình thường trong ngày.

Anna đỡ trán nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vừa đi vừa nói.

“Đừng nghĩ sai về Lisa nữa, dọn đồ, đi ngủ thôi, muộn rồi”.

Chúc Quyên đứng bật dậy đi theo Anna vào phòng vệ sinh.

“Nhưng em vẫn cho là có vấn đề, chị tin em đi, thính giác của em rất nhậy, hôm nào chị hỏi thẳng anh ta xem có nhận được bức thư nào không?”

Anna vẫn bình tính đáp:

“Chuyện của chị với anh ta đã là quá khứ rồi, chị không muốn đau đầu hơn nữa”.

“Nhưng như thế sẽ không công bằng cho cả hai”.

“Chúc Quyên, chị có chờ anh ta, nhưng mà bọn chị không có duyên nên tốt nhất đừng nhắc đến, vết thương đấy rất đau, nếu như hôm nay không gặp lại chị cũng sẽ không bao giờ kể cho em nghe”.

Chúc Quyên không nói nữa, cô biết nếu nó không đau như thế thì chị cô sẽ không bao giờ thay đổi nhiều đến vậy, suốt năm năm qua cô đều hiểu có việc gì đó mà Anna không muốn nói, không muốn nhắc đến, cô cũng nhớ những đêm dài nghe tiếng khóc của chị, nhìn thấy chiếc bàn bên cạnh vẫn còn ánh đèn mờ ảo, trong lòng cảm thấy tức tối đến nghẹt thở, nhưng cô không muốn ép Anna, cô chờ, chờ đến khi Anna có thể tự nói cho cô, nhưng nghe xong Chúc Quyên cũng cảm thấy nó thật là đau, vì vậy không nhắc đến nó nữa rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác luôn.

“Mai chị có muốn đi xe em không?”

Anna đánh răng, rửa mặt xong.

“Hôm nay rồi còn ngày mai gì nữa, chị đi thì em đến trường bằng tay à”.

“Chị khỏi lo, nếu em đã muốn thì tài xế sếp hàng dài kia kìa”.

“Thôi khỏi, nếu mệt chị sẽ ép sếp lai về, còn lúc đi thì em trả tiền taxi đi, tưởng chị quên chắc”.

Chúc Quyên mắt sáng như sao, mồm hơi méo đi vài phần, nói không nghe ra là tiếng gì, níu kéo tay Anna đáng thương kêu rên.

“Chị à, trong hai chị em mình giám đốc quý chị nhất, cho chị nhiều tiền nhất, sao chị nỡ đòi của em một chút tiền mồ hôi sương máu vậy”.

Anna nhìn cánh tay mình, mồ hôi sương máu, nhiều nhất, đúng! đấy là khi tính những đồng tiền mà cô không đòi, còn những đồng tiền, những đồ hiệu mà người nào đó đòi có thể xếp thành từng núi một to ngật ngưỡng ấy chứ.

“Đi ngủ thôi, chị mệt rồi”.

Chúc Quyên vẫn cố níu kéo như chú thỏ non chờ được ăn một nhánh cỏ tươi để no bụng.

“Vậy còn money thì sao?”

“Chỉ lần này”.

“OK, Anna, em yêu chị”.Người nào đó cười đến nghiêng ngả, không chút xấu hổ hôn cái chụt lên má Anna.

“Bẩn quá, đi ngủ ngay, nếu không chị tính luôn đấy”

“Được, được em đi ngủ”.

Và đến đúng ba giờ sáng căn phòng trọ của Chúc Quyên mới thật sự đi vào giấc ngủ đẹp, để đón một ngày mai tươi sáng với một chút rắc rối nho nhỏ xảy ra.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t113666-yeu-nham-phai-soi-chuong-15-su-nghi-ngo-hinh-thanh.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận