Yêu Nhầm Phải Sói Chương 16. Sét đánh ngang tai

Chương 16. Sét đánh ngang tai
Buổi trưa hôm sau, Anna đang bưng cốc trà hứng gió lạnh dưới điều hòa trong văn phòng.

 Cả buổi đêm hôm qua tâm sự với Chúc Quyên, Anna nói hết tất cả, nói xong cảm thấy cực kỳ thoải mái, dường như có một người để chia sẻ mọi vệc thật là tuyệt vời, sớm biết thế này Anna đã tâm sự hết từ lâu. Quyên rất nhạy cảm, về vấn đề của Lisa, Anna chưa từng nghĩ đến hay nghi ngờ mà bây giờ cô cũng không muốn nghĩ đến, càng nghĩ càng rối, càng hiểu càng phức tạp và có đôi chút sợ hãi, dừng lại ở đây thôi .

Anh họ - Giám đốc công ty – đang quạt một sấp tài liệu trong tay, không ngừng liếc nhìn Anna, vẻ bối rối. Anna đành chuyển đứng chính diện anh, thực ra hôm nay cô đến để xin dấu xác nhận, cô muốn về HP ngay.

“Anna à, có một chút… vấn đề?”Giọng anh nói rất nhỏ.

“Chuyện gì vậy anh?”Anna cũng linh cảm có một chuyện rất xấu sắp xảy ra, mỗi lần anh họ nói nhỏ là y như rằng có rắc rối.

“Sáng nay tổng công ty của bọn anh đã đồng loạt thu lại toàn bộ dấu của công ty con, họ chỉ chấp nhận dấu của trụ sở chính”

“Vậy anh cầm giấy của em lên đó đóng giùm em đi” Anna nhõng nhẽo, mắt chớp chớp, anh họ cô rất hiền, chỉ cần nịnh một tí là ok, mới hôm trước anh còn mua cho Quyên và cô mấy đôi giầy Nike nữa, nhưng mà lần này:

“Không được, anh có hỏi rồi nhưng mà họ yêu cầu sinh viên phải trực tiếp lên, họ còn đánh giá kết quả bài thực tập của em” Anh nói có phần gấp gáp.

“Cái gì ạ?”Anna mở tròn mắt nhìn anh họ, vẻ mặt thật sự không thể hình dung được.

“Anh rất tiếc, Anna, mọi năm không như thế này, anh cũng không hiểu nổi, anh có hỏi mấy đứa bạn làm trong đó, các cậu ấy cũng rất ngạc nhiên, đây là lệnh từ tổng công ty bên Mỹ phát xuống mà còn là từ chủ tịch ra lệnh, nên bắt buộc phải tuân theo”.Anh họ bối rối, nói một hơi thật dài với người nào đó đang đứng đơ ra để tiếp thu những gì vừa được nghe, như sấm đánh ngang tai.

“Vậy thì … để em… lên đấy một lần, anh đừng áy náy” Vẻ mặt Anna hơi ủ rũ, phải một lúc lâu Anna mới mở miệng, càng nói càng dấu đầu hở đuôi.

“Anna, anh xin lỗi, mai anh sẽ trở hai đứa đi ăn nhé ”Người anh nào đó nghe được, cảm thấy áy náy vô cùng, càng nghĩ càng muốn chửi cái ông chủ tịch kia, ăn no dửng mỡ, tự dưng lại xen vào cái chuyện bé bằng hạt bụi này.

“Được rồi anh, cho em cái địa chỉ để em đến đấy luôn” Anna cố gắng bình tĩnh, việc này cũng không thể trách anh họ được, muốn trách thì trách do cô quá xui xẻo.

“Không cần đâu, anh bảo tài xế của anh đưa em đi, anh sẽ gọi lên trụ sở chính hẹn giờ ”Anh họ vừa nói vừa nhấc điện thoại gọi.

Anna cảm thấy thật là rắc rối, một việc tưởng như đơn giản nhưng sao giờ khó thế, nhức đầu quá, kể từ hôm qua gặp lại anh ta là cô biết thể nào cũng gặp vận xui.

“Anna, họ nói em có thể lên lúc 2 giờ nhưng phải đi cẩn thận, không vội ” Anh họ vừa cầm điện thoại vừa ngước nhìn Anna với dáng vẻ rất ngạc nhiên, khi anh nghe, anh cũng sững người.

“Hả, sao phải nói thế” Anna bối rối, gãi đầu.

“Anh cũng không biết nữa”Anh họ vừa đặt điện thoại xuống vừa nhún vai mắt mở tròn nhìn cô một cách khó hiểu.

“Vậy em đi đây”

“Ừ, đi cẩn thận, đến cổng chính, em hỏi nhân viên lễ tân ở đại sảnh, họ sẽ hướng dẫn em, anh vừa nháy máy cho tài xế rồi, nếu có vấn đề gì thì gọi cho anh ngay”

“Em biết rồi”.

Rồi anh họ dùng ánh mắt dịu dàng, tiến lại gần, đưa bàn tay phải rắn chắc xoa đầu Anna. Trong đại gia đình họ hàng lừng lẫy của cô, anh là người mà Anna quý nhất, anh thông minh, học giỏi, tài cao, từng du học Anh Quốc, tốt tính, hiền lành,  mỗi lần đi đâu về cũng đều mua quà riêng tặng cho cô và Chúc Quyên. Nhìn anh hiền lành thế thôi nhưng khi vào công việc anh rất nghiêm túc, Anna nghĩ chắc đây có thể là gen di truyền của gia đình cô, lúc thì dễ bắt nạt lúc thì…. động vào sẽ dễ bị bỏng.

Đường thông thoáng khi xe bắt đầu đi từ Giảng Võ ra đường Lớn Cầu Giấy. Vẫn còn sớm và đến hai giờ chiều nay, cái hẹn ở trụ sở chính Reay mới bắt đầu. May nhờ anh họ cho tài xế trở cô đi chứ mà đi xe buýt, đến kịp giờ là may. Đi với chiếc xe của anh họ thật thú vị, không say, không chóng mặt và nó cứ lướt băng băng qua những dặm dài.

Điểm đến của Anna là trụ sở chính tập đoàn quốc tế Reay, có tuổi thọ lâu đời nhất trong các công ty của Hoa Kỳ, đứng đầu trong các tập đoàn tài chính quốc tế.Đó là một cao ốc đồ sộ, 30 tầng, toàn là kính và thép. Khi gần đến nơi, đập vào mắt Anna đầu tiên là hàng chữ xanh phủ đầy kim tuyến trên lóc tòa nhà “TRỤ SỞ REAY VN” khắc sắc sảo trên đá. Anna đến nơi là hai giờ kém mười, nhẹ nhõm vì đúng giờ.

Phía sau chiếc bàn sa thạch trắng, một người phụ nữ trẻ quyến rũ và khá đỏm dáng mỉm cười niềm nở.

“Em đến xin dấu xác nhận ạ, em là Anna, thực tập cho công ty con số 1 Reay”Anna nhẹ nhàng tiến lại gần.

“Em vui lòng đợi giây lát” Người phụ nữ khẽ nhướng mày, còn Anna ngượng ngập đứng trước mặt chờ đợi. Tốc độ làm việc của Trụ sở chính cực kỳ nhanh, chỉ vài cái ấn nút, một cuộc gọi chưa đến 30 giây là đã hoàn thành thủ tục, điều đó khiến Anna rất vui, vì cô không phải chờ quá lâu như một vài công ty được đăng báo.

“Cuộc hẹn của em đã được sắp xếp xong.em vui lòng ký tên vào đây, thang máy cuối cùng phía tay trái mời nhấn tầng 30” người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng trong khi Anna ký tên. Rồi trao cho Anna tấm thẻ đeo đóng chữ “ Khách mời ”. Thật đúng là trụ sở chính có khác, chỗ anh họ làm đã hiện đại rồi, ở đậy còn hiện đại hơn mà kiểm soát rất nghiêm ngặt. Anna nén tiếng thở dài, dảo bước đi đến phía thang máy vừa được chỉ, ấn nút, cửa thang máy mở ra, cô ngỡ ngàng, đến thang máy cũng có bảo vệ mà còn lịch sự đẹp trai nữa chứ, cô bước vào rồi trầm trồ, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.

Nguồn: truyen8.mobi/t114276-yeu-nham-phai-soi-chuong-16-set-danh-ngang-tai.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận