Yêu Nhầm Phải Sói Chương 2. Trung tâm hội nghị quốc gia.

Chương 2. Trung tâm hội nghị quốc gia.
Quyên sẽ là một vị lãnh đạo xuất sắc, nó nói năng lưu loát, mạnh mẽ, đầy thuyết phục và cực kỳ thông minh,

Về đến nhà, Anna vội vàng vào bếp, cất chiếc bánh mà mình vừa mới mua vào tủ lạnh, vừa đi vừa hướng về phía sôpha, không ngoài dự đoán, tập tài liệu dày cộp đang nằm nghiêng một góc 45 độ trên chiếc ghế quen thuộc của Chúc Quyên, cô lắc chiếc đầu nhỏ tỏ vẻ không còn gì để nói. Cất bánh xong, tiến nhanh vào phòng ngủ lấy ra một bộ quần áo mới, vừa đi vừa lẩm bẩm, còn gần 2 tiếng nữa buổi giao lưu mới bắt đầu, cứ phải tắm qua một chút đã.

Bước ra khỏi phòng tắm , tưởng rằng tốn rất nhiều thời gian nhưng chỉ mất có 10 phút, cô vội vàng chải tóc gọn gàng, bước đến bên ghế, cho nhanh tập tài liệu vào chiếc balô hồng nhỏ của mình.

Xốc balô trên vai, Anna nặn ra một nụ cười nhẹ  “chúng ta đi nào” rồi ra khỏi cửa, đi về phía đường lớn để bắt taxi.

Không thể tin nổi là Quyên đã thuyết phục được cô, thật ra, nó có thể thuyết phục được bất kỳ ai làm gì. Quyên sẽ là một vị lãnh đạo xuất sắc, nó nói năng lưu loát, mạnh mẽ, đầy thuyết phục và cực kỳ thông minh,  hơn nữa nó còn có thể thương lượng ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cô càng nghĩ càng khâm phục và thấy mình kém cỏi rất nhiều , hình như có một nỗi buồn man mát trào dâng trong lồng ngực.

Ra đến đường lớn, Anna ra hiệu vẫy tay bắt taxi, rất nhanh một chiếc Mai linh màu xanh đã vòng lại đỗ bên cạnh, cô nhanh chóng mở cửa ngồi vào, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên xe, đồng hồ điểm 4h30, thời gian như vậy là tạm ổn.

Nửa tiếng nữa mới đến giờ cao điểm, tan tầm, đường phố khá là  thông thoáng, taxi chở Anna cũng không vội vã lao đi mà chờ cô ổn định chỗ ngồi rồi mới từ từ lăn bánh  hòa vào dòng xe cộ trên phố, xe đi rất nhanh, tiến thẳng về phía trung tâm hội nghị.

Mặt trời lặn dần về phía tây, những tia nắng yếu ớt buổi chiều đã bắt đầu đỏ rực.

Anna ngồi ở vị trí một bên cửa xe, bỗng cảm thấy thật lạ lùng tại sao hôm nay mình có tâm trạng nhìn ngắm ráng chiều.

Có lẽ bởi vì đã dần quên đi một thứ!

Tài xế dừng xe trước một cánh cổng to, đồ sộ, bấm còi liên tục, ông quay lại, nhìn Anna ngồi cạnh cửa sổ nghiêng về phía ông, đôi tay ôm chặt chiếc ba lô, đang chìm đắm vào cảnh vật bên ngoài, trông cô gái này có vẻ lạc lõng ...lạc lõng?

Anna nghe thấy tiếng còi, quay lại hỏi:

“Đến nơi rồi ạ?”

“À” - Ông ta bừng tỉnh , nói nhanh - “Cô gái, cổng trung tâm này phải có người từ trong gọi ra hoặc họ gọi vào xác nhận thì mới cho taxi qua”

“Vâng, để cháu gọi điện ạ, bác chờ cháu một chút”

Anna dứt mạch suy nghĩ, cô rút máy di động gọi ngay cho Quyên, liếc nhìn đồng hồ điện thoại, 5h, may quá vẫn còn nhiều thời gian.

Chưa đến hai phút, các cảnh vệ đã được lệnh xác nhận, bánh xe dần chuyển động qua chiếc cổng đá to, cao khổng lồ, tinh thần của Anna cũng đã quay trở lại, tâm trạng có phần phấn chấn hơn.

Điểm đến của cô là trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Đó là một mái vòm đồ sộ, hàng trăm mét vuông, toàn là kính và thép, quả là óc tưởng tượng siêu hiện thực của kiến trúc sư. Trước cửa chính cũng ốp kính là chữ “TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA” khắc sắc sảo trên thép. Anna  đến nơi lúc 5h hơn 7 phút, nhanh chóng trả tiền xe rồi bước xuống, nhẹ nhõm đã kịp giờ và  từng bước lọt vào một đại sảnh đồ sộ, toàn sa thạch trắng, cửa chính được làm hoàn toàn bằng kính. Nó chẳng khác gì với những tòa nhà , cao ốc hiện đại bậc nhất thế giới, đang mải ngắm nghía, chìm vào cảnh vật của tòa nhà đồ sộ này, bỗng có một giọng nói từ nơi khác vọng tới, từng tiếng vang lên rõ hơn.

“Anna ! Này ! Anna”

Anna giật mình suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại trên tay, chiếc điện thoại yêu quý của cô.

“Này ! tớ đang gọi cậu đấy, cậu không nghe thấy à”

“Ôi, Phong, cậu ở đây làm gì thế?”

“Còn làm gì nữa, tớ được cử ra đón cậu đây, tớ mà không đón được người thì bà la sát trên kia sẽ giết chết tớ mất” Giọng nói sang sảng, đùa nghịch của Phong vang lên – Bạn thân nhất của Quyên tại Đại học, đoàn phó của hội sinh viên, họ đã nhiều lần đi chơi cùng nhau nên cũng coi là thân quen –  cô cười tươi rồi đi theo Phong, vừa đi vừa nói chuyện, bla bla rất nhiều thứ.

Từng bước vào sâu bên trong, Anna không thể tin vào mắt mình, toàn bộ khu rộng lớn này đều được cung cấp một lượng khí lạnh rất lớn, đèn điện sáng trưng với đầy đủ các mẫu thiết kế sang trọng nổi tiếng ở từng khu vực của tòa nhà, kiến trúc mang đậm phong cách tây âu truyền thống. Bước từng bước, trong không khí thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, khiến tinh thần sảng khoái, như đang được thư giãn, nghỉ ngơi trong một khu nghỉ dưỡng năm sao. Hồi nãy, đang đi giữa đường thì Phong nhận được điện thoại, có vấn đề xảy ra cần cậu giải quyết gấp, đành bối rối xin lỗi Anna vẻ mặt rất áy náy.

“Cậu đi đi, tớ tự tìm được đường mà”

“Nhưng …”

“Còn nhưng cái gì? việc của trường là quan trọng, mau chỉ đường cho tớ đi”

“Hài …Vậy thì …Cậu cứ đi thẳng, rồi rẽ phải, sẽ nhìn thấy một cánh cửa màu nâu đen tuyền, ở trên có ghi “phòng hội nghị cấp cao” Quyên đang ở đó để xử lý một chút việc, khu này chỉ cho cán bộ trưởng mình với các nhân vật chính trị được vào thôi! vừa rồi chúng ta đã đi qua khu vực giám sát l, cậu yên tâm, không có ai cản đường đâu, cậu có đi một mình được không?” Phong hỏi một cách quan tâm.

“Đừng lo cho tớ, tớ rất ổn, công việc của cậu là quan trọng nhất, cậu đi nhanh lên ”Anna nói với giọng rất chân thành.

“Thành thật xin lỗi” Phong nói xong, vỗ vai Anna, rồi đi về hướng ngược lại.

Anna đi theo chỉ dẫn, vừa đi vừa chiêm ngưỡng nội thất, tòa nhà đồ sộ này lấy màu nâu đen tuyền làm màu chủ đạo, được đầu tư rất công phu, tỉ mỉ, nội thất sang trọng vào hàng đầu thế giới.

Cô đi dọc theo hành lang, ngắm nghía lối kiến trúc phương tây với những tấm kính được ốp tinh sảo, sáng bóng không một tì vết. Đi qua hành lang của những tấm gương khổng lồ là một không gian của nghệ thuật hội họa, ở ngay 2 bên bức tường là những bức tranh to ngật ngưỡng, đậm chất nghệ thuật, màu nâu vẫn là màu chủ chốt của sự quý phái, cô thích lối kiến trúc này, sáng sủa, lạ mắt và độc đáo.

Nguồn: truyen8.mobi/t112259-yeu-nham-phai-soi-chuong-2-trung-tam-hoi-nghi-quoc-gia.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận