Yêu Nhầm Phải Sói Chương 21. Lần cãi nhau xa cách năm năm.

Chương 21. Lần cãi nhau xa cách năm năm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thế mà Anna đã ở Mỹ được 5 tháng, bao nhiêu vấn đề xảy ra,

mỗi lần gọi điện thoại quốc tế về nhà, cô đều rất muốn hỏi han chi tiết hơn về gia đình nhưng đều không kịp, mỗi lần chỉ được 10 phút nên hỏi thăm mọi người qua loa là cũng đã hết thời gian rồi.

Anna rất nhớ nhà, dù ở đó hơi ồn ào nhưng nó cũng là nhà của cô, cho nên khi Lisa đề nghị về thăm nhà trong dịp nghỉ lễ dài này cô đã gật đầu mà không suy nghĩ.Mấy ngày gần đây, Anna rất bận, vừa mới tham gia vào đội phát thanh nên còn rất nhiều việc cần được giải quyết, vì vậy mà cô đã quên nói điều này cho Edward.Giữa trưa, anh vác vẻ mặt điềm tĩnh đến gặp cô.

Trong một quán ăn sang trọng nằm đối diện bưu điện.

“Ngày mai em có rảnh không?”Edward nói rất thản nhiên, anh giấu cảm xúc rất tốt, không một ai biết rằng khi anh nghe từ Andry anh đã nổi cơn thịnh nộ đến cỡ nào.

“À, Edward này em …có một việc muốn nói với anh” Anna vò đầu bứt tai suy nghĩ, chết rồi chuyện này đáng nhẽ không được quên chứ.

“Việc gì?”Giọng Edward có vẻ được nâng cấp một bậc.

“Ngày mai em… sẽ bay về Việt Nam” Anna vừa nói vừa nhòm anh, không thấy anh nói gì cô nói tiếp.

“Em đi cùng với Lisa, chúng ta được nghỉ lễ 2 tuần nên em muốn về chơi với gia đình một tí”

“Vậy còn anh thì sao?”Phải mất ba mươi giây thì cái người ngồi đối diện Anna mới mở miệng, trên mặt đầy hắc tuyến.

“Hả, em không hiểu?”

“Chúng ta đã hẹn đi trượt tuyết” Edward nói nhẹ nhàng cho cô nhớ.

Anna ôm chiếc đầu đãng trí của mình, sao cô lại quên được nhỉ?mẹ nói cô không sai, trí nhớ quá tồi, cần cải thiện, liền lắp bắp.

“Uhm, cái đấy để sau cũng được mà, em rất nhớ họ, Edward”

“Anh đã đặt lịch”

“Vậy đổi đi, chờ em về rồi cùng đi”

“Đi xong rồi anh đưa em về” anh nói có phần thương lượng.

“Không được, đi cũng phải mất 5 ngày, vậy em chỉ còn 1 tuần ở với gia đình thôi sao, hơn nữa sinh nhật của em cũng sẽ nằm trong 2 tuần nghỉ này, được đón sinh nhật bên gia đình sẽ rất tuyệt phải không?”

Edward giận, thật sự giận, cô đã 14 lần đón sinh nhật với họ vậy một lần cũng không thể giành cho anh sao?cô có biết là anh đã mất công như thế nào mới có vé không? Đổi ư, làm sao đổi được khi mà mọi thứ kế hoạch để tạo bất ngờ cho cô đều được sắp xếp rất cẩn thận và không thể dời lịch. Lần đầu tiên Edward nổi giận một cách trẻ con, đứng dậy đập bàn, hai lông mày cau lại thành hình chữ V, gằn từng chữ.

“Được, Anna, nếu em đi thì tốt nhất đừng để tôi gặp lại, nếu không em sẽ hối hận đấy”.

Vậy mà câu nói này đã có hiệu lực trong năm năm, không, nếu không phải là anh tới tìm cô thì chắc chắn nó có thể sẽ có hiệu lực suốt cuộc đời của cả hai con người này.

Anna chố mắt, trân trân nhìn Edward đang nổi giận đứng dậy làm chiếc ghế sau lưng anh đổ gập xuống, những bước chân nặng ký được nhấc lên với một bụng đầy ấm ức chạm qua vai Peter đang vui vẻ đứng chờ, rồi lướt qua chiếc cửa to của quán và mất hút theo cảnh vật.

“Anh ấy sao thế ạ?”Anna ngước nhìn Peter hỏi.

“Cậu ấy đã rất vất vả để đặt chuyến đi này” Peter nói có vẻ hợp tình hợp lý, anh ta đang ngồi chờ ai đó bắt anh ta đi cùng đặt mua hoa hồng ở một cái nơi cỏ ho cò gáy, thế rồi khi Andry gọi điện tới, chiếc xe thân yêu của bạn Edward đang được lái với một tốc độ cực cao đã đột ngột quay một trăm tám mươi độ tới đây.

“Nhưng em đã nói với gia đình rồi, họ rất vui” Anna ủ rũ, nhìn Peter.

“Không sao, cậu ta ấm ức thôi, lâu lâu anh mới được nhìn đấy!”

“Em cũng đâu muốn thế”

“Mai em đi, nhớ về sớm một chút là được”

“Vâng ạ, em sẽ cố gắng trèo đèo lội suối về với anh ấy, sẽ mua quà Việt cho các anh nữa”

“Uhm”

. Trên sân bay rộng hàng nghìn mét, Anna luôn ngước nhìn ra đằng sau nhưng vẫn không thấy người mà cô muốn thấy đâu cả, chẳng lẽ lại giận dai đến thế?

“Đừng nhìn nữa, cậu ấy có việc bận không đến được” Daniel nói nhỏ giỗ dành cô.

“Đừng buồn, không phải cậu ấy còn giận em đâu, hôm nay nhà cậu ấy bận thật mà, Anna bé bỏng, bọn anh có mấy món quà tặng cho gia đình em, giúp anh gửi hộ họ nhé” Andry vỗ vai Anna để động viên cô.

“Anna, vào thôi, chỉ cần về sớm với cậu ấy một chút là được.” Peter vẫn như thường ngày nhưng có phần dịu dàng thân thiết hơn với Anna.

“Em hứa, nhất định sẽ về sớm làm lành với anh ấy” Anna tủi thân nói một cách rối rắm.rồi ôm chào lần lượt từng người. Cùng Lisa bước qua cánh cửa, vừa đi vừa cố gắng nhìn về phía sau, rốt cuộc là vẫn không nhìn thấy gì.

“Peter, cậu có biết là nhà Edward xảy ra việc gì không?”Daniel vừa nhìn thấy Anna bước vào đã vội hỏi, hơi đa nghi.

“Cũng không rõ, hình như là phía bà cả gây rắc rối” Peter đỡ trán, người nào đó đã cố gắng dặn dò anh phải nhìn tận mắt Anna lên máy bay an toàn mới được về.

“Hừ, bà ta lúc nào cũng thế, cậu ấy có muốn tranh giành gì với con bà ta đâu, đúng là người đàn bà độc ác”.

“Đừng nói nữa, thế lực của bà ta rất lớn, mẹ Edward chỉ là bà hai, nói thế nào cũng chỉ là người phụ nữ được ba cậu ta yêu nhất, tốt nhất là cậu đừng nói linh tinh cái gì trước mặt người khác không thì lại đem phiền phức cho cậu ấy”. Daniel liếc nhìn bạn Andry một cái, vụ tán gái lần trước không phải do cái người này đầu têu sao?

“Tớ….nào có…lần trước là…tai nạn ..thôi” Andry nói ngập ngừng, rất e thẹn. Rốt cuộc cũng im lặng sau cú lườm của Peter và Daniel.

Ba nam sinh nhìn nhau lắc đầu, đợi đến khi nào chiếc máy bay trở Anna cất cánh bay cao mới thật sự quay lung đi ra khỏi phi trường.

Thế là chuyến bay này của Anna đã đánh dấu cho một thời gian đau khổ của cả hai con người, đánh dấu cho cái sự trưởng thành của họ bắt đầu từ đây.

Nguồn: truyen8.mobi/t114596-yeu-nham-phai-soi-chuong-21-lan-cai-nhau-xa-cach-nam-nam.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận